Oneshot~
Phác Xán Liệt thích ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền từ phía sau bởi hình dáng của cậu lúc ấy sẽ đáng yêu như một chú cún con,thích ngắm góc nghiêng của Biện Bạch Hiền bởi nó như có ma lực luôn quyến rũ hắn khiến hắn không muốn rời mắt. Và tất nhiên,trong lòng hắn lại càng muốn Biện Bạch Hiền thuộc về mình. Một ngày không gặp liền nảy sinh nhung nhớ,chỉ muốn được đem con nhà người ta đem về làm của riêng. Nhưng chỉ tiếc,Bạch Hiền vẫn luôn một mực không chịu nói rõ tình cảm của mình,đôi lúc còn muốn trốn tránh trả lời câu hỏi của Xán Liệt. Hắn biết chứ,biết rõ Bạch Hiền vì sao mà lại không chịu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của hắn. Nhưng hắn sẽ đợi,bởi chỉ có đợi mới biết được kết thúc,vì đáp án của đợi chờ chính là sự quyết định của tâm hồn. Dù Bạch Hiền hiện tại có trốn tránh hay làm bất kì điều gì,Xán Liệt vẫn nhất định sẽ đợi cậu,đợi đến khi câu trả lời đúng nhất được đưa ra. Hắn vẫn sẽ không từ bỏ,trừ khi Biện Bạch Hiền nghiêm túc nói muốn hắn cách xa cậu.
"Tiểu Bạch,sao da em trắng vậy nhỉ?"
Phác Xán Liệt vòng tay qua cổ Bạch Hiền,đưa mặt lại gần muốn hôn má người kia. Bạch Hiền theo phản xạ khẽ rụt cổ lại,bật cười thành tiếng vì nhột.
"Này,chúng ta bằng tuổi."
"Nhưng mà tôi thích gọi cậu bằng em hơn. Nhìn xem,em đáng yêu như vậy,cái gì so ra cũng chỉ như một cậu nhóc trung cấp."
"Không phải thế,rõ ràng tôi mạnh mẽ như vậy,làm sao mà như học sinh được chứ?"
Bạch Hiền khẽ cựa quậy. Cậu chỉ biết,mỗi khi Phác Xán Liệt ôm cậu vào lồng ngực,mọi thứ xung quanh cũng trở nên vô cùng ấp ám. Bạch Hiền cũng vì thế mà mặc kệ,sau dần thành thói quen,mất đi hơi ấm ấy lại nhớ đến không dứt ra được. Ngay cả vậy nhưng kì lạ một nỗi,cậu vẫn chẳng thể nào giải ra được một đáp án chính xác nhất cho trái tim của mình,bởi cảm giác hiện tại nó vẫn còn quá mơ hồ,chưa đủ rõ nét để cảm nhận. Bạch Hiền chỉ biết,cậu cứ mông lung như vậy mà tiếp nhận người đàn ông này,chỉ biết rằng nếu xa người ấy một ngày,cậu cũng nhớ tới day dứt,chỉ biết mình giờ mỗi ngày đều thèm muốn những cử chỉ ngọt ngào ân cần của người kia,chỉ biết nếu có ngày người kia rời bỏ cậu,cậu sẽ thương tâm đến chết. Không cần quá phô trương,không cần quá mãnh liệt,cứ bình yên như vậy mà mãi mãi trải qua cùng nhau.
"Được,nếu em trưởng thành,vậy giờ em đã có thể trả lời câu hỏi của tôi được hay chưa?"
Bạch Hiền khẽ rủ mắt xuống,cậu thực không biết phải nói ra sao với cảm xúc của mình hiện tại. Phần lớn là sự chiếm hữu,nhưng cũng có phần nào đó muốn giữ khoảng cách. Trong lòng rối như tơ vò,khiến cho tâm trạng cậu cũng mệt mỏi hơn.
Rồi,Bạch Hiền ngẩng mặt lên,rướn người hôn vào môi Phác Xán Liệt một cái như lướt qua,nhưng đủ để khiến hắn hạnh phúc đến muốn nở hoa. Sau đó nhanh chóng rúc đầu vào ngực hắn như một con sóc nhỏ,hai tay ôm lấy thân thể hắn,yên ổn nhắm mắt. Qua nụ hôn phớt còn hàm ý: "Em chưa đủ sẵn sàng để chính thức yêu anh."
Cậu thích những hành động nhỏ như vậy,không vì lí do gì cả,chỉ đơn giản là vì cậu thấy nó cứ nửa mập mờ nửa rõ nét,rất giống với tâm trạng cậu hiện giờ. Phác Xán Liệt cũng đã quen với tính xấu này của cậu,lòng như nào đã rõ nhưng lại không chịu nói ra,nên chỉ khẽ mỉm cười,yêu thương bế cậu lên giường mình ngủ.
Không có cách nào tiếp nhận anh cũng được,anh đủ kiên nhẫn chờ đợi em.
"Bạch Hiền,em ương bướng như vậy,nhưng lại là người duy nhất tôi có thể giao trái tim mình ra."
Xán Liệt nhìn cục bông nhỏ đang say ngủ trong lồng ngực mà bật cười,nhưng nụ cười đó lại còn có chút bi thương.
Hôm sau,Bạch Hiền dậy từ rất sớm,vận trang phục chỉnh chu,còn Xán Liệt mãi một lúc sau mới chịu lười biếng vác người vào nhà vệ sinh. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của cậu và hắn. Lẽ dĩ nhiên,vào một ngày quan trọng như vậy,hai người đều muốn mình trở nên hoàn hảo nhất. Sau lễ tốt nghiệp này,hai người sẽ không còn là bạn cùng phòng trong kí túc xá nữa,cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt nhau thường xuyên. Phác Xán Liệt chỉ cần nghĩ đến thôi là lòng như hụt mất một bậc,nặng trĩu,chả thể vào vui vẻ lên được. Hắn yêu Bạch Hiền như vậy,sau này sẽ không được gặp nhiều nữa,nhớ nhung kia,biết gửi vào ai đây?
"Bạch Bạch,đến đây chụp với tớ một kiểu ảnh được không?"
Mĩ nhân của khối hai người đang theo học vừa nhìn thấy Bạch Hiền liền e lệ tiến tới hỏi. Cậu theo phản xạ quay sang nhìn Xán Liệt,như chờ đợi sự cho phép. Thấy hắn gật đầu mới chịu rụt rè đi theo cô gái kia. Cậu còn chẳng biết cô gái kia là ai,chỉ thấy khuôn mặt khá ưa nhìn,còn lại không có cảm xúc gì hơn.
Ai ngờ vốn dĩ chỉ là đơn thuần đứng cạnh nhau chụp một kiểu ảnh,nhưng không ngờ trước khi người chụp kịp bấm máy thì mĩ nữ kia lại nhón chân lên hôn vào má cậu một cái. Bạch Hiền ngơ ngác cứng đờ người,xấu hổ khiến hai má đỏ lên ngại ngùng. Rồi trong giây phút ngạc nhiên ấy,cậu như một đứa trẻ con vừa làm việc có lỗi,khẽ đưa mắt nhìn sang phía Xán Liệt. Chỉ thấy hắn cau có chau mày,trong lòng liền giật mình dấy lên chút gì đó sợ hãi. Chính vì hiểu rõ tình cảm hắn dành cho mình nên mới sợ người ta ghen tuông.
Phác Xán Liệt nhìn cảnh tượng đầy hạnh phúc trước mắt mà lòng sinh khó chịu. Hơn thế nữa,Bạch Hiền của hắn còn không biết đường mà tách cô gái kia ra,còn đứng bẽn lẽn ngại ngùng ở đó. Mặc dù không phải cậu cố tình nhưng nhìn người mình thương gần gũi với người khác,ai có thể dễ dàng mỉm cười nhìn cho được? Nhìn cái vẻ ngượng ngùng kia của Bạch Hiền xem,cả cái cách cậu cắn bờ môi mỏng câu dẫn của mình đến ửng đỏ nữa,tất cả mọi thứ đều khiến Xán Liệt nổi cáu. Biết là mình thích người ta như vậy,nhưng lại không được chấp nhận. Nếu lấy lí do vì ghen trẻ con như thế này để sau này rời xa cậu,cũng sẽ chả ai tin. Nhưng Bạch Hiền ngay cả bản thân mình cũng không rõ,thì tốt nhất hắn nên tự suy nghĩ tìm ra hướng đi nhất định cho mình rồi.
Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền nhìn mình không rời mắt liền quay lưng bỏ đi,để lại một Bạch Hiền hụt hẫng nhìn theo bóng dáng to lớn của người kia không chớp mắt. Tim như thắt lại một nhịp. Sao sống mũi cậu lại có cảm giác cay cay đến quặn lòng như thế này nhỉ? Là đang sợ người ta sẽ bỏ rơi mình lại sao?
"Xán Liệt... Xán Liệt..."
Bạch Hiền vô hồn nhìn tấm lưng kia ngày càng rời xa tầm mắt,nhưng lại không dám chạy tới nói lòng mình,chỉ biết lặng lẽ khẽ gọi tên hắn.
"Bạch Bạch,cậu sao vậy?"
Mỹ nữ kia hơi lấn người tới,vòng tay mình vào tay Bạch Hiền.
"Buông ra."
Bạch Hiền rút tay về,rụt rè bước lùi rồi sau đó rời khỏi trường.
Cho tới tận đêm khuya,Bạch Hiền vẫn không dám về kí túc xá,vẫn cứ lang thang ngoài đường mặc dù trời đã có tuyết rơi. Cái lạnh cùng với tiếng gió rít gào cứ như đang không ngừng tra vấn cậu tại sao lại lạnh lùng không chịu nói ra tâm tư của mình như vậy. Xán Liệt cũng đã dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi Bạch Hiền,vậy mà giờ đây lời hồi đáp cũng vẫn không được đáp trả. Bạch Hiền vì sợ dị nghị,vì hèn nhát mà không dám nói ra lời của trái tim,chỉ biết âm thầm chôn vùi đi tình cảm này. Từ ngày mai,hai người sẽ chẳng gặp lại được nhau nữa,cũng sẽ chẳng thể cố tình dựa dẫm vào người kia như trước,trở thành hai người xa lạ,có đi qua nhau cũng chỉ còn lấy một cái gật đầu cho phải phép.
Lòng đang còn vạn câu hỏi chưa được giải đáp nhưng giờ cũng đã là nửa đêm rồi,cậu không thể một mình ngoài đường mãi thế này được. Về đến kí túc xá,mở cửa ra cậu mới phát hiện Phác Xán Liệt vẫn còn thức,đang quay lưng về phía cậu,chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Có vẻ vẫn còn đang đợi chờ ai đó. Nghe tiếng mở cửa,hắn có phản ứng nhưng tuyệt nhiên không quay lại.
"Cậu đi đâu đến tận giờ này mới về?"
Ngữ khí của Xán Liệt giảm xuống khiến người đối diện phải lạnh sống lưng,từng câu chữ cứ lạnh lùng phát ra.
"Chỉ là đi dạo một mình."
"Mĩ nữ cùng khối không rủ cậu đi chung?"
"Tôi… đâu có thích cô ta. Với lại,tôi cũng có người thương trong lòng rồi. Đó là…"
Bạch Hiền hít một hơi thật sâu,lấy hết dũng khí bày tỏ lòng mình. Để đưa ra quyết định này tất nhiên không phải điều dễ dàng. Nhưng lần này,Bạch Hiền sẽ nghe theo trái tim mình.
"Bạch Hiền,cậu lại đây."
Phác Xán Liệt hơi cúi mặt,trong lời nói còn thoáng qua sự thất vọng cùng đau đớn.
Bạch Hiền cũng thuận theo lời hắn như hàng ngày mà tiến đến,chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra đã bị hắn ôm chặt vào lòng. Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn,không biết hắn đang tính làm gì.
"Cho tôi ôm một chút,sau này chúng ta cũng sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa."
"…"
"Biện Bạch Hiền,tôi rất yêu em. Em biết rõ điều đó nhưng lại cứ hay đùa bỡn trái tim tôi mãi thôi."
Bạch Hiền trong lồng ngực Xán Liệt cười một cách lén lút rồi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn yêu cậu là được rồi,thế là quá đủ,chỉ cần không phải là ghét bỏ,Bạch Hiền có chết cũng muốn sa vào tình yêu của hắn lần nữa.
"Này,Phác Xán Liệt,thế để em nói cho người con trai lớn xác là anh một điều nhé."
"?"
"Sau này,chúng ta yêu nhau đi. Mãi mãi cũng sẽ không tách rời."
"Em nói thật?"
"Đây là chuyện nghiêm túc cả đời. Em thật sự,thật sự là yêu anh đến nghiện rồi."
Sau này,chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau cả một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top