Chương 2
Tuy nói là nghỉ phép nhưng Phác Xán Liệt vẫn đều đều đi tuần tra quanh thành phố. Thông thường hắn hoàn toàn không có thời gian cho những việc này, nhưng hiếm lắm mới được thả ra ngoài nên hắn cũng muốn ngắm nhìn thành phố một chút.
Thoả thuận đình chiến giữa Cục Liên Bang và Trụ sở phía Bắc cũng là thời gian vàng để các binh lính được nghỉ ngơi sau thời gian dài tham gia chiến đấu.
Đúng vậy, đất nước này hiện đang xảy ra nội chiến. Trận chiến đã kéo dài suốt một năm, tình hình thực tế là vẫn chưa có phía bên nào nhượng bộ. Thoả thuận đình chiến nửa năm là nhằm hướng cả hai bên đến đàm phán hoà bình, cùng lúc di dân sang các khu vực an toàn để tránh thương vong. Nếu trong nửa năm tới vẫn không thể hoàn thành đàm phán, trận chiến sẽ bước đến hồi kế tiếp.
Phác Xán Liệt biết hiện tại dân cư đã di dời được hơn phân nửa rồi, đường phố vắng bóng người hơn hẳn, nhưng hắn vẫn chọn đi tuần tra một vòng, sẵn tiện mua thức ăn vào cho Biện Bạch Hiền.
Nhắc đến Biện Bạch Hiền thì từ ngày được đưa đến bệnh viện, cậu vẫn còn đang hôn mê. Vết thương khá nặng, thân thể cậu lại gầy ốm nên di chứng cũng lớn hơn. Mỗi ngày Phác Xán Liệt đều đến thăm cậu, thời gian nghỉ phép này hắn được về nhà, nên cũng tiện đường đến bệnh viện kiểm tra tình hình của cậu tốt xấu thế nào.
Công việc của hắn không ở trong thành phố. Đội đặc nhiệm là đội lính đặc cấp đóng quân ở chiến trường, đôi lúc hắn không thể ngủ suốt ba ngày. Bản thân hắn là đội trưởng, việc của hắn là bảo vệ thủ cấp của mình.
Phác Xán Liệt trong quân ngũ rất nổi tiếng, vì số điểm kiểm tra đạt ngưỡng hoàn hảo của hắn. Dù là thể lực, kĩ năng ám sát, kĩ năng sử dụng vũ khí đều đạt điểm tuyệt đối. Thế nên hắn rất được tín nhiệm, dưới trướng hắn cũng có rất nhiều nhân tài. Mọi người trong quân ngũ thường gọi đội của hắn là đội đặc nhiệm quái vật.
Tất cả những gì hắn đạt được đều là nhờ vào sự nỗ lực kiên trì của hắn. Từ khi còn nhỏ, hắn đã phải học võ thuật, tập đấu đối kháng,... Cha hắn là Đại tá của Cục Liên Bang, thế nên ông rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ hắn. Sau khi Phác Xán Liệt vào đội đặc nhiệm, cha và mẹ của hắn đã cãi nhau một trận rất lớn. Mẹ hắn không muốn hắn vào quân ngũ chứ đừng nói là vào đội đặc nhiệm, cái nơi mà cái chết dường như chỉ là chuyện sớm chiều. Bà chỉ có một đứa con trai này mà thôi.
Đã lâu rồi hắn chưa về nhà, thế nên hắn định sau khi đến xem Biện Bạch Hiền, hắn sẽ trở về nhà một chuyến.
"Cậu tỉnh rồi?" Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi ngây ngốc trên giường bệnh.
"Anh..anh là..?" Biện Bạch Hiền lơ mơ hỏi người đàn ông cao lớn trước cửa.
"Tôi họ Phác, cứ gọi tôi là Xán Liệt." Hắn từ từ tiến lại gần cậu, cúi đầu nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên trán cậu.
"Phác Xán Liệt." Cậu lí nhí.
"Ừm." Tuy cậu nói rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe được.
"Anh Xán Liệt, anh đã cứu tôi đúng không?" Biện Bạch Hiền yếu ớt hỏi, cậu đoán được hắn là người đã tới cứu cậu lúc đó.
"Có thể nói là như vậy." Phác Xán Liệt cũng không có lí do gì để phủ nhận.
"Cảm ơn anh."
"Không hề gì."
"Anh Xán Liệt, tôi có thể suất viện được không..?" Biện Bạch Hiền đột ngột hỏi.
"Hả? Cậu đang bị thương rất nặng, không thể suất viện bây giờ được đâu." Phác Xán Liệt thắc mắc đáp.
"Tôi..tôi không muốn ở lại nơi này." Biện Bạch Hiền có phần sợ sệt nói.
"Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Tôi sẽ tính toán giúp cậu." Không còn cách nào khác, hắn đành trấn an cậu.
"Tôi sợ phải đến bệnh viện."
"Không phải cậu là một bác sĩ thực tập sao? Một bác sĩ sao lại sợ bệnh viện?" Phác Xán Liệt lại càng thắc mắc hơn.
"Tôi là bác sĩ của quân y, thật ra tôi chịu trách nhiệm nghiên cứu và thử nghiệm thuốc mới. Tôi...tôi chưa từng vào bệnh xá để chữa trị cho ai cả.." Biện Bạch Hiền cúi thấp mặt, nhỏ giọng.
"Tôi sẽ hỏi bác sĩ cho cậu, nếu họ không đồng ý thì tôi đành chịu. Cậu vẫn phải ở lại đây đến khi được phép suất viện." Phác Xán Liệt đứng lên mở cửa.
"Cảm ơn anh."
"Muốn suất viện?" Vị bác sĩ tỏ vẻ rất ngạc nhiên. "Không được đâu đội trưởng Phác, tình trạng của cậu ấy cần phải được theo dõi nhiều hơn, không thể gấp gáp được."
"Thật ra đây là yêu cầu của cậu ấy, nhưng nếu đã không được thì tôi cũng chỉ đành nói lại với cậu ấy thôi. Cảm ơn bác sĩ, đã làm phiền ông rồi."
"Không có gì đâu."
Phác Xán Liệt trở về phòng bệnh, vừa định nói chuyện lại với Biện Bạch Hiền thì đã không thấy cậu đâu.
"Người đâu!?"
Hắn lập tức chạy ra ngoài tìm cậu, biết chắc rằng có lẽ cậu chưa đi được xa nên hắn chạy bộ đi luôn.
"Ay, đúng là mình vẫn nên hạn chế di chuyển." Biện Bạch Hiền cố gắng hết sức trốn ra khỏi bệnh viện, chân đang bó bột, đầu thì đau như búa bổ, bây giờ cậu cũng không nhớ đường đi về quân khu.
"Va đập làm đầu óc của mình trở nên hồ đồ không thể nhớ nổi đường đi lối về nữa rồi. Chắc chắn anh ấy đang đi tìm, phải nhanh lên một chút." Dù toàn thân đau nhức khinh khủng nhưng cậu vẫn ráng lê bước bề phía trước.
Phác Xán Liệt vẫn đang đi tìm cậu, hắn tìm khắp nơi trong ngoài bệnh viện nhưng không thấy, nên bây giờ hắn đang mặc đồng phục chạy trên phố. Người xung quanh nhìn thấy lại rất hiếu kì, có người đến hỏi hắn đang tìm gì, họ có thể giúp gì không. Phác Xán Liệt không quen nhờ vả người khác, nhưng hiện tại càng nhiều người tìm thì sẽ càng rút ngắn được thời gian.
"Tôi đang tìm một cậu thiếu niên, cậu ấy đang bị thương khá nặng, mọi người có ai thấy người nào chân phải bó bột, trên trán có một vết thương không?"
"Tôi thấy cậu ấy vừa nãy đã rẽ vào con hẻm đằng kia. Mau đến đó xem xem có phải không." Người đàn ông tốt bụng chỉ hướng cho hắn.
"Cảm ơn." Hắn vội vội vàng vàng chạy theo hướng người đàn ông đó đã chỉ.
Quả thật là cậu đang ở đây, và đang bị một đám côn đồ chặn đường. Bọn chúng chỉ muốn trêu ghẹo cậu một chút, nhưng càng đùa cợt càng quá quắt, bắt đầu dở trò động chạm.
Khi bàn tay đó chuẩn bị chạm đến cậu, hắn đã bẻ ngược ra đằng sau.
"Ai đó!? Là đứa nào!?" Tên côn đồ ôm cánh tay la lớn.
"Là tao đây." Phác Xán Liệt lạnh giọng đáp.
"Lính...lính đặc nhiệm?" Bọn chúng vừa nhìn thấy bộ quân phục đã đứng không vững.
"Còn không mau cút." Phác Xán Liệt một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho bọn chúng, trực tiếp bước tới chỗ Biện Bạch Hiền.
"Chà, là Phác đội trưởng sao? Lâu ngày không gặp, cậu đừng để ý mấy tên tép riu này, tôi chỉ là thuận tay lôi bọn chúng theo thôi." Từ không góc tối, một giọng nói phát ra.
"Trình Đình Vũ?" Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc.
"Thật tốt quá cậu vẫn còn nhớ tôi." Trình Đình Vũ từ từ tiến lại gần.
"Rời khỏi quân đội để làm lưu manh, thật là có khí chất đó cựu phó đoàn trưởng Trình." Phác Xán Liệt quay mặt đi, cũng không quên thả vài câu châm chọc.
"Nghe cậu gọi như vậy, tôi có chút đau lòng đó. Dù sao thì cũng từng tà đồng đội của nhau." Trình Đình Vũ tỏ ra không biết rằng hắn đang châm biếm.
"Anh biết đau lòng thì trời sẽ sập ngay lập tức. Được rồi, dù sao thì tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói với anh. Đi trước đây." Phác Xán Liệt cõng Biện Bạch Hiền đang yểu xìu lên trên lưng.
"Gặp lại sau nhé đội trưởng Phác." Trình Đình Vũ cũng không có ý định giữ chân hắn.
"À phải rồi, số thuốc phiện đó, tốt nhất là nên giao ra đây đi."
"Hửm? Cậu biết rồi sao." Trình Đình Vũ vẫn tỏ ra bình thản.
"Anh xem thường nghiệp vụ của tôi quá nhỉ. Nhưng đương nhiên tôi không dư thời gian để nán lại đây lâu. Nên anh cẩn thận đó." Phác Xán Liệt từ từ cõng Biện Bạch Hiền đi ra ngoài, ngay lúc này một đội lính ập vào.
"Cậu đúng là nhạy bén thật đó Phác Xán Liệt, lần này cậu lại làm khó tôi rồi." Trình Đình Vũ tay bị trói nhưng mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.
Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền về nhà của hắn. Cậu không muốn ở bệnh viện, hắn lại không biết nhà cậu ở đâu nên chỉ đành đưa cậu đến đây.
"Cái đó...cảm ơn anh, Xán Liệt." Biện Bạch Hiền nhỏ giọng.
"Không sao đâu, cậu cứ ở lại đây một thời gian đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương của cậu." Phác Xán Liệt vừa cởi áo khoác vừa nói.
"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh."
"Cũng không có vấn đề gì, nhờ cậu mà quân đội mới bắt được bọn buôn thuốc phiện đó."
"Nếu lúc nãy không có tôi ở đó thì anh định làm gì bọn họ."
Phác Xán Liệt nhàn nhạt đáp: "Tôi sẽ đánh gãy chân bọn chúng rồi xách về trụ sở."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top