NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỊP NÓI
Sau buổi tổng duyệt, ánh đèn sân khấu lụi dần, để lại khoảng tối rộng lớn như nuốt trọn mọi tiếng động. Tôi ngồi lặng yên ở phía cuối, hơi thở chậm rãi tan trong làn không khí lạnh lạnh, như thể một phần mình cũng đang tan đi cùng bóng tối.
Chanyeol ngồi trước, cách vài bước. Anh gảy nhẹ những dây đàn, không rõ là giai điệu hay chỉ là thói quen vô thức. Baekhyun thì ngồi bên mép sân khấu, chân đung đưa như một đứa trẻ, mắt lặng lẽ nhìn xuống khoảng ghế trống mênh mông phía dưới.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, nhưng lại xa như thể giữa họ là một điều gì không thể gọi tên.
Tôi luôn nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt Baekhyun mỗi khi ánh mắt cậu ấy vô tình chạm vào Chanyeol. Và tôi cũng thấy sự mềm lòng trong đôi mắt Chanyeol khi dõi theo tấm lưng nhỏ ấy quay đi.
Nhưng họ cứ như hai ngọn đèn mờ, không đủ sáng để soi lối cho nhau, chỉ âm ỉ cháy trong cô độc.
Tôi cúi đầu.
Cạnh tôi, Jongin khẽ nhích người. Cậu ấy có vẻ muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Tôi nghe thấy tiếng cậu nuốt vào một hơi thở, khẽ, nhưng vẫn đủ khiến tim tôi thắt lại.
"Hyung..."
Tôi ngẩng lên nhìn cậu.
Jongin không nhìn tôi. Mắt cậu dõi về một nơi xa hơn cả căn phòng này. Rồi sau một cái lắc đầu nhẹ, cậu mỉm cười—một nụ cười buồn mà tôi đã quen thuộc đến đau lòng.
"Không có gì đâu."
Tôi muốn hỏi. Rất muốn. Nhưng đôi khi, sự im lặng lại là thứ duy nhất giữ cho mối quan hệ không vỡ vụn.
Baekhyun đứng dậy. Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ phủi nhẹ lớp bụi tưởng tượng trên áo, như một cách để xóa đi điều gì đó trong lòng mình.
"Về thôi."
Câu nói vang lên, nhỏ hơn cả tiếng bước chân tôi.
Chanyeol không giữ cậu ấy lại. Anh chỉ ngước lên nhìn trong một giây rất ngắn, nhưng tôi thấy rõ—trong đôi mắt đó là sự hối tiếc không thành lời.
Chúng tôi rời sân khấu. Tôi đi giữa họ, nhưng cảm giác như mỗi người đang bước trên một lối riêng. Gió đêm luồn vào hành lang dài, lướt qua áo khoác, qua những khoảng trống trong tim tôi.
⸻
Khi đi ngang phòng tập, tôi thấy Sehun đang nhảy một mình. Không có nhạc, không có người xem, chỉ có ánh đèn vàng nhạt rọi xuống thân hình mảnh khảnh ấy, đang chuyển động như muốn phá vỡ không khí ngột ngạt quanh mình.
Tôi dừng lại.
Và nhận ra Junmyeon-hyung cũng đang đứng đó.
Anh không lên tiếng. Tay anh nắm chặt điện thoại, ánh mắt không rời Sehun lấy một giây.
Sehun biết. Tôi chắc chắn cậu ấy biết. Cậu ấy luôn biết khi Junmyeon xuất hiện, dù có đứng sau lớp kính hay ở phía cuối khán phòng.
Nhưng cậu ấy vẫn nhảy, như thể chỉ cần dừng lại thôi... cậu sẽ vỡ òa.
Và Junmyeon thì vẫn đứng ngoài ranh giới ấy. Không bước tới, không gọi tên.
Tôi không biết điều gì làm người ta đau hơn—là không được yêu, hay là yêu nhưng không được phép tiến thêm một bước.
⸻
Tôi không hỏi Jongin thêm câu nào. Không nhắc lại ánh nhìn của Chanyeol. Cũng chẳng buột miệng nói với Baekhyun rằng tôi hiểu.
Vì chúng tôi đều biết:
Khi điều gì đó trở nên quá quen thuộc trong im lặng... nó sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí để được thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top