Còn ai ở lại dưới ánh đèn
Mùa xuân về chậm. Màu nắng vẫn còn vương lại đâu đó trên vai áo, nhưng lòng người vẫn hanh hao như đông chưa chịu rút lui. Tôi đi ngang hành lang phòng tập, thấy tiếng đàn ai đó khe khẽ vang lên từ phía trong.
Baekhyun đang đứng giữa căn phòng trống, ánh sáng từ cửa sổ phủ lên đôi mắt đượm buồn. Cậu không hát. Chỉ đứng đó, lặng im, như chờ một điều gì đó không gọi thành tên.
Tôi định quay đi, nhưng rồi cánh cửa bật mở phía sau. Là Chanyeol.
Baekhyun ngẩng đầu, và trong tích tắc ấy, tôi thấy hai người họ... nhìn nhau, bằng ánh mắt không còn giận dỗi, cũng chẳng lạnh lùng. Chỉ có một khoảng lặng rất dài, như thể cả hai đang bước trên con đường cũ nhưng lần này không quay lưng lại nữa.
"Em xin lỗi..." – Baekhyun nói khẽ, giọng cậu nghẹn lại.
Chanyeol bước tới, không vội vàng. Anh chỉ đứng đó, trước mặt người con trai đã bỏ đi vì những tổn thương do chính anh gây ra.
"Lỗi không nằm ở em." – Giọng anh trầm và khàn. "Là anh... đã không đủ can đảm để giữ em lại khi em cần một lý do để ở lại."
Không ai khóc, nhưng có điều gì đó rất nặng rơi xuống. Baekhyun khẽ cúi đầu, rồi... tiến đến ôm lấy anh. Nhẹ thôi, nhưng chặt. Như thể cả thế giới ngoài kia chỉ còn mỗi hơi ấm trong vòng tay này là thật.
⸻
Phòng luyện thanh bên cạnh, tôi ngồi một mình, lặng lẽ nhìn vào khoảng trống trên tường đối diện. Tiếng piano vẫn vang lên đều đặn, nhưng người đánh đàn không còn ở đây.
Jongin đã không còn theo sát tôi như trước. Cậu không nhắn tin, không gọi, chỉ để lại một tin nhắn duy nhất: "Em sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh thấy cô đơn... đừng quên em vẫn ở đây."
Tôi cười, không rõ là chua hay ngọt.
Cửa mở ra. Là cậu ấy. Không như những lần trước — lần này Jongin đứng thẳng, ánh mắt không còn chờ đợi. Nhưng vẫn dịu dàng.
"Em không đến để xin lại tình cảm," cậu nói, "Em chỉ muốn biết... liệu anh có từng nhớ em, dù chỉ một chút?"
Tôi không trả lời ngay. Vì sự im lặng cũng cần có thời gian để tan ra.
Cuối cùng, tôi gật đầu. "Anh nhớ em. Vẫn luôn là như vậy."
Jongin cười. Nụ cười có chút đau, có chút nhẹ nhõm. "Vậy là đủ rồi, với em."
⸻
Ở một góc nhỏ ngoài ban công, Sehun và Junmyeon đang đứng đối diện nhau. Không có giận dỗi, không có trách móc. Chỉ có ánh mắt của người từng đánh mất nhau vì sợ hãi.
Junmyeon nắm chặt cốc trà trong tay. "Em từng rất chắc chắn về tình cảm của mình. Nhưng khi anh lùi bước... em không còn tin nữa."
Sehun gật đầu. "Anh không trách em. Nhưng nếu có một cơ hội khác... anh sẽ không lùi nữa."
Junmyeon nhìn anh rất lâu. Và trong khoảnh khắc ấy, Sehun chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tim mình, khẽ nói:
"Tim anh vẫn ở đây. Chờ em chạm lại, nếu em muốn."
⸻
Đêm hôm đó, cả nhóm ngồi cùng nhau lần đầu tiên sau rất lâu.
Không ai nói chuyện tình cảm. Chỉ là những câu chuyện cũ, những lần diễn hỏng, những lần chạy show mệt đến ngất đi. Tiếng cười vang lên, đan xen tiếng thở dài. Không khí nhẹ nhàng như buổi tiệc chia tay một nỗi đau cũ kỹ.
Tôi nhìn từng người một. Ánh đèn không còn xa. Nhưng có lẽ... điều quan trọng nhất không phải là ánh đèn rọi lên ai, mà là ai còn đứng lại dưới ánh đèn đó cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top