Shot 2 : BaekHyun và miếng băng keo cá nhân =))
7 giờ sáng
".....reng......reng.....reng....."
Ở đâu đó trong biệt thự Byun gia văng vẳng có tiếng chuông báo thức vang vọng chói tai làm cho cái người đang ngủ khò khò cuộn tròn mình trong cục bông chăn kia bực bội rồi a ~
Đưa cánh tay khẳng khiu thanh mảnh của mình lên để vươn tới tắt chiếc báo thức đang reo ầm lên phiền phức , sao mà tiếng nó có thể lớn tới vậy a , cứ như muốn vang dội banh cái màng nhĩ luôn cơ ấy , thôi mà cũng lỡ dậy rồi thì dậy luôn đi chứ nhỉ , cho mama thấy hôm nay Baekkie này ngoan cỡ nào không như mama hay nói là làm biếng :)) làm biếng gì cơ chứ , người ta giỏi vậy mà muahahaha
Tung chăn ra , bước đôi chân "dài" nhón xuống chân giường chạm tới sàn nhà , ôi , cái đầu tôi sao choáng thế , biết trước thì tối hôm qua sẽ không luyện phim tới gần 1 giờ khuya đâu a ~ TvT
Làm những chuyện cần làm vào buổi sáng xong xuôi , cậu út Byun xinh xắn vẫn còn hơi mơ ngủ lết cái thân hình nhỏ nhắn của mình xuống phòng ăn ăn sáng . Chà , mùi thức ăn thơm đến mức muốn nức mũi luôn , dì quản Kim đúng chất thực là nấu ăn ngon không thua gì các đầu bếp chuyên nghiệp khác nha , chỉ muốn nghe mùi thôi cũng muốn nhào vào bàn ăn liền luôn cơ ấy ahihi ~
"Con chào vú Kim a ~" _cậu vừa nhắn nhít nhanh nhẻo kéo cái ghế ngồi vào chỗ có đồ ăn dọn ra sẵn rồi hí hửng chào buổi sáng dì quản Kim
"A ~ buổi sáng tốt lành bảo bối của ta , nào , mau mau ăn sáng a , ta chuẩn bị sẵn cả hết đây rồi" _ dì Kim năm nay đã hơn 50 cái xuân , cơ vì lúc trẻ bị phụ rẫy tình cảm rồi cha mẹ bất ngờ cũng mất cách sau đó vài tháng , vì do quá đau buồn nên mới lặn lội lên Seoul tìm việc làm nuôi sống bản thân rồi kiếm chồng lập gia đình như bao kể khác , khi lên đến Seoul , đất khách quê người , đầu đơn giản như mình nghĩ , một mình dì Kim tự thân bương chải kiếm việc làm rồi cố gắng làm việc chăm chỉ hết sức ròng rã cả tháng , nào ngờ lại bất hạnh bị cửa hàng lừa gạt không trả cho lấy một đồng rồi bị tống ra khỏi cửa hàng không cho làm tiếp nửa , đau buồn tủi thân cho số phận mình , dì Kim đành líu ríu ra công viên ngủ đỡ qua buổi tối vì bây giờ đâu còn chỗ nào về , ai ngờ lại tình cờ gặp Ming Song Eun-mama của TaeHyun và Baekhyun , được cô giúp đỡ cho làm người phụ việc cho gia đình cô , sẽ được ở lại Ming gia và trả lương cũng khá cao , mama Baekkie khi ấy cứ như là vị cứu tinh của dì Kim giúp dì thoát khỏi cuộc đời bế tắc phía trước , khi về Ming gia làm việc , lại thấy bản thân xem xem tuổi cùng nhau thì Song Eun ngõ ý kết thân chị em với dì Kim vì bản thân cô Ming là con gái rượu duy nhất và là con một của Lee gia nên rất ư là muốn có một ngươi chị em để nói chuyện , đương nhiên khi ấy dì Kim rất xúc động và biết ơn cô và Ming gia vì cưu mang mình , nên rất hết lòng với gia đình thứ hai của mình , đến khi Ming Song Eun lấy Byun ChoiHyun và sinh ra cậu quý tử đầu lòng là Byun Taehyun đến cậu cục cưng nhỏ Byun Baekhyun thì dì Kim luôn là người chăm sóc cho hai cậu , ấy thế mà chuyện cũng đã gần 30 năm rồi đấy nhỉ . Bây giờ thì người nào cũng đã trưởng thành hết rồi , ai nấy đều giỏi giang và biết lễ với mọi người , đã vậy Taehyun và Baekhyun nhìn thoáng qua cũng giống nhau nữa a , thật là thấy gia đình họ như vậy dì Kim thấy cũng vui lòng rồi a , mặc dù không có gia đình như dự định ban đầu lúc trước , nhưng đối với dì Kim , như thế là đã tốt lắm rồi , về phần Baekhyun , vì lúc nhỏ đến giờ luôn mè nheo aegyo với dì và kể cả lúc nhỏ cũng hay yếu đuối mong manh hơn so với anh hai Taehyun nên dì Kim cưng chiều cục bông nhỏ này nhỉnh hơn xíu a ~
Quay trở lại việc ở bàn ăn
"Anh hai với baba mama đâu rồi vú Kim a ~"
"À , cậu Taehyun đã đến công ty cách đây khoảng nửa tiếng rồi , còn ông bà Byun thì tối qua đã ra sân bay lúc 3g sáng để đi Hawaii nghỉ dưỡng rồi"
"Kkaepsong ~ Vậy cháu ở nhà một mình sẽ chán lắm a ~ vú Kim cho con đi ra đường tung tăng chíu chíu nha ~" *puppy face*
"Aigo cưng ứ chịu được Baekkie a ~ con cứ đi chơi thoải mái nha , sắp đi làm rồi thì bây giờ phải chơi cho thoải mãn a phải không?" _dì Kim nựng mặt Baekhyun típ mắt lên nói , đúng là Baekhyun làm gì cũng đáng yêu hết a ~ làm sao bà đây chịu được trận mè nheo của cục cưng này chứ ~
"Yah yah vú Kim hảo đúng luôn nha" _Baekhyun chu chu cái môi hồng đào của mình lên nói kèm theo giơ ngón cái tán thành
"Vậy con đi nha , bai bai vú Kim , moahhh" _nói xong chưa để dì quản Kim kịp trả lời thì cậu đã kéo ghế ra đi thẳng lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi chơi và không quên hôn một cái lên mặt dì Kim đang ngơ mặt :))
Mà hình như nãy giờ nói chuyện quên mất chuyện gì rồi a ~ Baekhyun a , con còn chưa ăn sáng
Chuẩn bị xong xuôi , cậu nhẹ nhàng khép cổng lại ra tung tăng đi dạo phố , chà , hôm nay thời tiết đẹp quá hể :)) không khí cũng trong trẻo hơn hôm qua nữa , chắc vì tối qua trời trở sương nên hôm nay mát mẻ đến vậy , ái chà , sao bỗng nhiên lại nhói cái bụng dữ thần vậy a ~ chết chưa , ta hình như là chưa có ăn sáng nha (Tồ : giờ mới nhớ à cưng :)) ) chắc giờ phải qua quán Bochi ăn gì đó đỡ đói cái bụng cái a ~ go go go :)
"Oa... No quá a ~ thật đúng là sướng miệng sướng bụng thiệt a ~" _Baekhyun sau khi bước chân vào Bochi quán đã nhanh nhảu kêu thức ăn rồi chọn gốc ngồi khuất của quán để đánh chén hết đống đồ ăn đó :))
Phía xa xa ngoài quán bỗng ồn ào náo nhiệt lên không khỏi khiến Baekhyun tò mò
"Chuyện gì vậy nhở , sao tự nhiên lại ồn .................... Này , mọi người tránh ra xem làm gì thế ?" _Baekhyun đang tò mò đi ra đấy xem thử sẵn tiện rồi đi ra về luôn thì ai ngờ gặp phải bọn đám đông chen lên đẩy một lực mạnh khiến cậu nhào lên phía trước , bỗng ...
"A ... Xin lỗi cậu , tại bọn họ đang truy hỏi tôi nhiều quá nên chạy nhanh va phải như vậy , cậu không sao chứ ?" _do đẩy về phía trước nên cậu đã vấp chân , đã vậy người nam phía trước lại chạy nhanh ra khiến cậu té lên người của anh chàng cao ráo đẹp trai ấy
"Huhu ... Mama à , anh Taehyun à , vú Kim à , chân con đau quá a ~ hức hức hức" _chà , Baekhyun bánh bèo khóc thiệt sồi , khóc luôn sồi :))
"A , cậu gì đó à đừng khóc lên như thế chứ , ở đây có rất nhiều người đấy , lỡ ai tưởng tôi làm gì cậu thì sao ? Nào , suỵt suỵt ! " _anh chàng đang rối rít vỗ khóc đấy , là đang vỗ khóc đấy nhé :))
"Này...hức...chân tôi đang đau đây...này...hức hức...oa oa oa...Anh Taehyun à...oa oa oa..."
"Taehyun à ? Cái tên này sao nghe .... Không lẽ .... À , là người yêu sao ?" _chàng trai thầm nghĩ
"Này , để tôi gọi cho cậu ấy nhé , nào , đọc số cho tôi để tôi gọi"
"Anh nhảm...hức...gì đấy... Số gì , gọi gì , tôi tự đi về được...nhé...hức..."
"Vẫn còn khóc ? Nào , nín nhanh , sao lại cứ khóc mãi ?" _chàng trai ấy lỡ quát lên sồi
"OA OA OA OA OA...." _haizz , Baekhyun ứ chịu được đâu a~hức
"Thôi nào , hay tôi cõng cậu về , coi như xin lỗi ?"
*gật gật gật gật*
"Ở đâu ?"
*chỉ về phía xa xa gần nhà cậu*
"Đi nào !" _nói rồi chàng trai ấy đỡ tay Baekhyun dậy rồi dìu lên lưng anh về nhà cậu , cũng hên là gần , nếu không chắc vừa đi vừa cõng vừa vỗ khóc cậu có nước anh sẽ xỉu vì mệt í
"Đã nín ?"
*gật đầu , khẽ chùi nước mắt lên áo anh*
"Này , sao cậu lại chùi lên ấy đấy , mà thôi bỏ qua đi , mắc công cậu lại khóc nữ tôi lại mệt , à , mà khi nãy xin lỗi cậu , tại tôi đang gấp quá nên ...."
"Tôi biết mà , anh khỏi phải nhắc lại" _anh chàng ấy chưa kịp nói hết đã bị cậu chen ngang vào trả lời nhỏ nhẹ , giọng nhẹ nhàng rồi níu lấy cổ áo anh như sợ sẽ té , bỗng thấy vết thương nhỏ đang rướm rướm máu ở vai
"Chỗ này của anh bị gì thế đấy ?" _vừa hỏi vừa chọt chọt vào
"Này đau , chắc khi này va phải cậu nên bị trầu xíu"
"Rướm máu mà xíu gì ?" _aigo sao cứ nhẹ nhàng hoài vậy a ~
"Đứng yên lại xíu"
"Chi thế ?" _hỏi vậy chứ anh vẫn đứng lại theo lời cậu
Cậu không nói gì , chỉ lục trong túi mình ra một miếng khăn giấy ẩm , chút xíu giấy khô và miếng bằng keo cá nhân , vừa nhẹ nhàng làm vừa bảo
"Thái quen đem theo giấy và đồ dùng y tế sơ cứu nhanh cũng là một thái quen tốt . Anh biết tại sao không ? Vì khăn giấy ta có thể sử dụng được khi cần bất cứ lúc nào , còn như miếng bằng keo cá nhân này , chúng ta sẽ không biết trước được điều gì xảy ra với mình cả nên cứ đem theo phòng bị , coi như là đang tự bảo vệ chính mình , tôi dán đỡ thôi nha , về nhà anh phải sát trùng kĩ đấy nhé , xong rồi nè hihi" _làm xong cậu cười nhẹ tiếng lên , một nụ cười có thể làm ấm lòng tất cả mọi người , kể cả anh
"Cảm ơn em !" (Tồ : wae wae ? đổi xưng hô hồi nào vậy mẹ :V)
Về tới nhà cũng vừa lúc Taehyun vừa về vì để quên tập tài liệu
"Ủa này , Baekhyun à , em sao thế ?" _vừa nói vừa chạy lại chỗ Baekhyun đang được một thanh niên cõng trên lưng
"Anh à ~ hình như em bị trật chân rồi , hức hức"
"Anh đưa vô nhà này , nào" _nhận Baekhyun từ lưng anh đang lưng Taehyun
"Em tên Baekhyun à , tên đẹp đấy . Thôi , tôi về nhá !"
"Khoan đã , cảm ơn vì đã chịu khó đưa tôi về đến nhà . Mà cho tôi hỏi , anh tên gì thế ?"
"Chanyeol , Park ChanYeol . Vậy nhé , cảm ơn vì miếng băng keo trên này , tôi sẽ nhớ đến điều đấy . Chào em !" _anh mỉm cười chào cậu
"À vâng chào anh" _Baekhyun trả lời nhỏ tiếng , nhưng anh có thể nghe được
Anh khuất dần theo ánh nhìn của TaeHyun và Baekhyun đang ngơ ngác .
~~~~~~~~~end shoot~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top