Chương 3: Seoul trở về Bắc Kinh
Ngô Thế Huân nhướng một bên mày, giở thói khiêu khích đối thủ.
"Chào "người bạn cũ thân yêu"."
Xán Liệt chưng ra bộ mặt không ưa gì tên này, nghe hắn nói vậy anh không kìm nén được chửi tục.
"Câm cái miệng mày lại. Thằng chó này, sao mày lại ở đây?."
Đúng như Thế Huân nghĩ, hắn đã khiêu khích thành công con mồi, giờ chỉ cần châm chọc một chút nữa thôi.
"Sao lại nói như vậy, "người bạn hiền" của tôi, chúng ta...đã từng rất thân nhau mà"
Thế Huân nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt để lộ tia giả tạo.
Phác Xán Liệt nổi điên đứng thẳng dậy, chạy đến nắm chặt cổ áo Thế Huân, tay kia giơ thành nắm đấm.
"Mày mà còn mở mồm ra một lần nào nữa thì coi chừng tao đấy, thằng chó này."
"Rồi mày định làm gì tao."
Bốp
Phác Xán Liệt "tặng" cho Thế Huân một cú đấm ở má.
Ông thầy khó tính vội vã chạy xuống, khổ sở tách hai con người to lớn kia ra.
"NÀY, DỪNG LẠI. Tôi bảo DỪNG LẠI."
"Hai anh nghĩ đây là cái chợ à, mà muốn đánh nhau thì đánh. Dừng lại ngay cho tôi."
Cả lớp ngồi nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt, chẳng ai dám nói nửa lời, phần vì sợ ông thầy giáo, phần cũng vì sợ Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân cúi mặt xuống, bỗng nhiên lại phì cười.
"Có vẻ như...mày vô dụng hơn lúc trước rồi, đến đánh đấm còn nhẹ nhàng như vậy."
Phác Xán Liệt đã điên lại còn điên hơn.
"Mày nói gì cơ?"
"Tao nói cú đấm của mày như gãi ngứa vậy."
"Aiss, thật là, thằng ranh con này."
Ông thầy khó chịu lên tiếng.
"Hai anh mà còn làm loạn nữa thì CÚT ra khỏi lớp cho tôi."
Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt lửa giận đùng đùng, cậu cảm thấy hơi sợ hãi nhưng nghĩ lại, Xán Liệt cũng đã giúp cậu nhiều lần, mẹ Bạch Hiền bảo nếu mình được ai đó giúp đỡ thì mình cũng phải giúp đỡ lại người ta.
Bạch Hiền rụt rè đến cạnh Xán Liệt, cầm nhẹ cổ tay áo của anh giật giật.
"Xán Liệt, đừng...đừng giận nữa."
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn sang Thế Huân, đem nỗi tức giận trong lòng bỏ đi.
Ông thầy khó tính mặt có vẻ hậm hừ không làm gì được, cơ bản là do Phác Xán Liệt là một tên thiếu gia nhà họ Phác, nhà vừa giàu lại vừa có quyền. Ông thầy chỉ dám nói này nói nọ chứ chẳng dám làm to mấy cái chuyện kiểu này lên. Suy cho cùng, Ngô Thế Huân cũng là một tên thiếu gia, dòng dõi cũng chẳng kém Phác Xán Liệt là mấy. Hai tên này mà có xảy ra đánh nhau thì chẳng ai dám xen vào.
Ngô Thế Huân mặt dày vẫn an nhiên ngồi lại xuống chỗ ngồi của mình, hắn nghĩ, hóa ra...thằng ngốc nhỏ con yếu đuối này cũng có khả năng đặc biệt như vậy.
Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi của mình, còn hơi quay đầu lại phía đằng sau, cậu bắt gặp ngay ánh mắt của Ngô Thế Huân - điềm tĩnh, sâu thẳm nhưng cũng dọa người. Thế Huân nhìn Bạch Hiền, khuôn miệng kéo lên nở nụ cười thân thiện, nhưng Bạch Hiền lại cảm thấy sợ nên quay phắt đầu lại, làm như mình chưa nhìn thấy gì cả.
Tiết học ngượng ngùng cứ thế trôi qua nhàn nhã.
Lúc tan học, khi cả lớp đều về gần hết chỉ có mình Bạch Hiền và Thế Huân ở lại. Bạch Hiền thì cũng tại vì ngốc nên bị bắt ở lại để trực nhật thay, ngày nào cũng vậy. Còn Thế Huân thì đang dọn dẹp lại tập sách vở trên bàn, nhưng đó chỉ là cái cớ để ở lại muộn hơn.
Bạch Hiền khổ sở lau bảng, những vết phấn trắng được thầy viết ở trên cao cậu không với tới, đành ra cứ nhảy lên nhảy xuống như con ếch. Thế Huân từ sau đập mạnh tay lên bảng khiến Bạch Hiền bất giác giật mình mà quay đầu lại.
"Có gì đâu mà sao cậu run quá vậy. Sợ tôi à?"
Bạch Hiền thành thật gật đầu.
Thế Huân nâng cằm Bạch Hiền lên, đối diện ánh nhìn của hắn.
"Theo tôi thấy thì cậu có vẻ thân thiết với Xán Liệt nhỉ." Hắn nở nụ cười gian tà
"Đến mức nó còn nghe theo lời của một thằng ngốc nữa mà."
Thế Huân dừng lại một lúc.
"Nếu đã như vậy thì, cách duy nhất để khiến nó thấy đau là..."
"Thế này nhỉ?"
Thế Huân đánh mạnh vào bụng của Bạch Hiền. Cậu kêu đau đớn, hai tay ôm bụng tì vào bảng ngã xuống, mắt hiện lên một tầng nước.
"Đó là dành cho cú đấm vừa nãy."
Thế Huân ngồi xuống, tay nâng cằm Bạch Hiền.
"Khóc rồi à, đau lắm sao?"
Bạch Hiền gật gật đầu.
Thế Huân tiếp tục giơ nắm đấm lên, Bạch Hiền sợ hãi nhìn nắm đấm của hắn, nước mắt chảy dọc xuống gương mặt nhỏ bé đáng thương.
"Đừng..đừng đánh nữa, đau lắm..hức."
Thế Huân mặt vẫn lạnh tanh, tay nắm cổ áo Bạch Hiền ném xuống bàn khiến lưng cậu đập mạnh vào cạnh bàn.
Nhìn thấy hắn đến gần, cậu cố lết thân xác yết ớt gầy còm lùi về phía sau. Miệng không ngừng khóc lóc cầu xin hắn đừng đến đây.
Phác Xán Liệt ra net ngồi từ đầu buổi học cho đến giờ, mới nhớ ra còn để cặp trên lớp liền chạy về trường lấy. Chạy đến hành lang thì nghe thấy tiếng nức nở cầu xin phát ra từ phía lớp mình, Xán Liệt nhận ra ngay đó là tiếng của Bạch Hiền. Bước chân chạy càng nhanh đến đứng trước cửa lớp.
Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng người nên quay đầu lại, sớm đã nhận được một cú đấm của Xán Liệt, máu mũi liền chảy ra. Anh nhìn bộ dạng của Bạch Hiền biết ngay là cậu vừa bị đánh, liền mất kiểm soát, đánh đập Thế Huân như tên điên.
Máu chảy rất nhiều, vậy mà Thế Huân cũng chẳng kêu la gì.
Bạch Hiền thấy vậy bò đến liền ngăn Xán Liệt lại. Vì sợ hãi mà gương mặt ấy thấm đẫm nước mắt, trở nên hồng hào.
"XÁN LIỆT, đừng đánh nữa. Cậu đánh người ta chảy máu rồi kìa, Xán Liệt hức..hức."
Bạch Hiền gào lên, giọng như lạc hẳn tông vì khóc quá nhiều. Cậu nghĩ cách này sẽ được, vì lần nào Xán Liệt cũng nghe lời cậu.
Nhưng lần này,
Xán Liệt không nghe lời cậu nữa rồi.
Anh càng ra tay mạnh hơn, Bạch Hiền cản không được, tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ. Cậu kiệt sức mà ngất xuống.
Trong mơ Bạch Hiền thấy một ai đó đang gọi tên cậu, rất nhiều lần.
...
Khi tỉnh dậy Bạch Hiền vẫn còn cảm thấy đau ở những chỗ bị Thế Huân đánh. Nhưng điều kì lạ là, đây không phải cái chăn nhỏ hình mấy con gấu ngộ nghĩnh của cậu, đây cũng chẳng phải cái giường cứng ngắc mà cậu hay nằm. Bên cạnh giường còn có một người đàn ông cao lớn, là Phác Xán Liệt. Trong một khắc, Bạch Hiền cảm thấy hơi rùng mình mà ngồi thẳng dậy, cầm cái chăn lui về góc giường.
"Xán Liệt đã làm gì Hiền Hiền rồi."
Phác Xán Liệt phì cười vì hành động trẻ con của Bạch Hiền, anh tiến đến chỗ cậu.
"Đừng...đừng tới đây. Hiền...Hiền Hiền biết đánh nhau đó."
Bạch Hiền trưng ra vẻ mặt sợ hãi tột độ, đôi mắt nhắm chặt, tay đấm loạn xạ.
Phác Xán Liệt nắm lấy hai cổ tay Bạch Hiền ấn vào tường, chất giọng trầm quyến rũ vang lên.
"Thằng ngốc này, ai muốn làm gì cậu hả?"
Bạch Hiền từ từ mở mắt ra, cậu biết là mình lỡ lời nói lung tung nên thoáng chốc hai má đỏ bừng vì ngượng.
"Còn đau không? Chỗ bụng ấy. Tôi đã bôi thuốc và băng bó cho cậu rồi"
"C..còn nhưng nhưng không sao cả, mà đây là đâu vậy."
"Nhà tôi."
"Nhà..của riêng Xán Liệt á?"
Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn Xán Liệt.
Anh thở dài.
"Ừm, nhà của tôi."
"Vậy..vậy còn bố mẹ của Xán Liệt đâu, Xán Liệt đuổi họ đi rồi hả."
Khóe mắt Bạch Hiền dần ửng đỏ.
"Ngốc à, họ ở nhà khác."
Xán Liệt cốc nhẹ vào đầu Bạch Hiền.
"Woaa, nhà Xán Liệt đẹp quá, nhiều đồ nữa."
Bạch Hiền nhìn xung quanh căn phòng của anh, miệng thành thật nhận xét. Bất giác chân như muốn đứng dậy đi loanh quanh đâu đó.
"Ay ui, đau quá."
Bạch Hiền nói nhỏ, tay đỡ bụng của mình.
Phác Xán Liệt nhìn thấy, trên mắt xuất hiện một tia thương cảm, nhưng cũng là uất hận.
"Mẹ kiếp tên Ngô Thế Huân đó..."
Bạch Hiền nhớ lại cả câu chuyện trước đó, còn một chi tiết mà cậu luôn thắc mắc tới giờ, quen miệng hỏi.
"A, Xán Liệt."
"Hửm."
"Hôm đó, lần đầu tiên gặp Thế Huân, sao cậu ấy lại gọi Xán Liệt là Park Chanyeol vậy, hôm nay còn gọi Xán Liệt là người bạn cũ đã từng thân thiết nữa."
Bộ trước đó hai người quen nhau sao?"
Bạch Hiền thấy sắc mặt Xán Liệt dần đen xì, cậu nghĩ mình đã hỏi chuyện không nên hỏi. Bạch Hiền cúi đầu xin lỗi anh.
"A, Hiền Hiền xin lỗi...Hiền Hiền không được thế, xin lỗi Xán Liệt."
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rồi trầm ngâm một lúc, cuối cùng lại nói ra.
"Mùa đông năm 2007, tôi lần đầu tiên gặp tên Ngô Thế Huân. Lúc đó tôi khoảng mười, mười một tuổi. Do một số chuyện công việc nên cả nhà tôi đều phải chuyển sang Hàn Quốc ở, khi đó tôi có tên là Park Chanyeol, còn tên Thế Huân kia là Oh Sehun."
"Tôi gặp hắn tại một trường cấp Hai ở Seoul...
Mùa đông năm 2007, bầu trời Seoul bị che lấp bởi những tầng mây dày đặc, không khí ở nơi ấy còn lạnh hơn ở Bắc Kinh. Park Chanyeol ngồi bên cạnh cửa sổ của lớp học, mơ hồ nhìn về một phía, trong đầu suy ngẫm nhiều chuyện.
Park Chanyeol được chuyển đến Hàn Quốc mà không báo trước, nên không kịp học ngôn ngữ ở nơi đó. Khi được bố mẹ gửi tại một trường chọn ở Seoul, anh chỉ ngồi một mình trong một góc lớp học, ngày nào cũng chỉ đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Trong đầu luôn luẩn quẩn những câu hỏi.
Họ là ai, họ đang nói những gì vậy?
Mình không hiểu.
Cô đơn quá, mình ghét cái cảm giác này..
Oh Sehun khi đó là một tên nhà giàu, kiêu ngạo, tất nhiên là học chung lớp Chanyeol. Hắn luôn là tâm điểm, là sự chú ý của cả lớp, vì nhiều tiền, vì giỏi giang tuấn tú. Nhưng hình như, mọi người tiếp cận hắn, cười đùa thân thiện với hắn...chỉ vì tiền thì phải. Sehun cũng biết điều này, nên hắn càng ngày càng lợi dụng sức mạnh của đồng tiền, khiến mọi người quỳ xuống dưới chân hắn như một con thú vậy. Nhưng một phần nào đó trong con người hắn, lại cảm thấy xơ xác, trơ trọi, yếu mềm như một cành cây già cỗi.
Hắn đã quan sát Chanyeol được một thời gian dài, hắn cũng thấy có hứng thú với tên học sinh mới chuyển đến này. Một ngày nọ, hắn đến gần Chanyeol với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
"안녕, 너 새로운 학생 이니?"*
(*): Chào, cậu là học sinh mới chuyển đến hả?
Chanyeol ngơ ngác nhìn hắn, anh nghĩ thầm, cậu ấy đang nói cái gì vậy.
Sehun nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Chanyeol mà bật cười.
"À, quên mất, cậu là người Trung Quốc mà nhỉ."
Sehun đưa tay ra chào Chanyeol.
"Chào cậu, tôi tên là Oh Sehun, rất vui được làm quen với cậu."
Chanyeol nghe hiểu tiếng, mặt rạng rỡ tươi cười, bắt tay Sehun.
"Ừ, chào cậu, tôi không ngờ là tiếng Trung của cậu giỏi thế."
"Nếu cậu muốn, tôi có thể dạy cậu tiếng Hàn. Nhưng ngược lại, tôi muốn cậu làm bạn của tôi."
Lúc đầu Chanyeol hơi khó hiểu, nhưng lại gật đầu đồng ý.
Từ lúc đó Chanyeol chỉ gần gũi với một mình Sehun, mặc dù hắn có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm Chanyeol luôn bảo anh rằng vì chúng ta là bạn, nên rất nhanh chóng, tình bạn của Chanyeol khiến anh quên đi mọi tật xấu của Sehun.
Nhưng Sehun chưa bao giờ coi Chanyeol là bạn cả, từ đầu hắn chỉ muốn có thêm một món đồ chơi mới. Và đúng như hắn nghĩ, món đồ chơi này thú vị hơn những món khác nhiều.
Sehun với Chanyeol gắn bó với nhau gần bốn năm trời, bốn năm là thời gian quá dài cho một thứ đồ chơi, cũng đến lúc hắn chán với món đồ chơi này rồi.
Trong một buổi chiều muộn ở trường, Oh Sehun đang nói chuyện với một tên to con lớp bên cạnh, nghe chừng hắn là đại ca của một băng đảng nào đó.
"...
"Mày đã rõ kế hoạch rồi đấy, cứ chặn đường đánh nó cho tao, đánh thậm tệ vào. Tiền bao nhiêu tao đưa đủ cho mày rồi đấy. Tao chán việc cứ phải giả tạo làm bạn với nó rồi.."
Sehun cười lớn.
"Mà nó cũng ngu nữa, nó tin tưởng tao, nó luôn coi tao là thằng bạn chí cốt của nó trong mấy năm qua. Thằng dơ bẩn như vậy mà lại muốn làm bạn của tao, đã đến lúc dập tắt cái suy nghĩ mơ mộng ảo tưởng của nó đi rồi."
Sehun nhếch môi khinh bỉ.
"Đúng là thằng đần."
Chanyeol đứng sau cửa lớp nghe thấy hết mọi chuyện, trên tay vẫn đang cầm hai chai nước ngọt lạnh vừa mới mua về.
Vậy là, sau tất cả, tôi chỉ là một trò cười cho cậu thôi sao.
Thằng chó khốn nạn này...
Chanyeol hậm hực quay lưng bỏ đi, hai chai nước bị bóp nát dưới chân khiến nước ngọt trong lon chảy tràn ra.
Sehun nghe thấy tiếng động liền ra ngoài cửa lớp, nhìn hai lon nước ngọt bị bóp nát ở dưới mặt đất. Trên môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
"Chúng ta có một con chuột tọc mạch ở đây này."
Chanyeol đi đến cổng trường liền nhìn thấy Sehun đứng dựa vào tường, hắn nhìn thấy anh liền nở nụ cười đi đến gần.
"Chào người bạn của tôi, chúng ta cùng đi về n..."
Sehun bị Chanyeol đấm mạnh đến ngã nhoài xuống mặt đất. Tiếp tục hắn nhận được nhiều cú đánh khác từ Chanyeol.
"Người bạn ư? Mày có bao giờ coi tao là bạn không vậy? Hay tao chỉ là một món đồ chơi cho mày đùa nghịch, đến chán rồi lại vứt đi."
Chanyeol nắm mạnh cổ áo của Sehun áp hắn vào tường.
"Mày được lắm thằng chó này, suốt mấy năm qua tao luôn coi mày là bạn, luôn đối tốt với mày, nhưng hóa ra, tao lại đem niềm tin đặt vào sai người, mà trước giờ, tao luôn khăng khăng là đúng đắn."
Chanyeol đấm mạnh vào mặt Sehun. Nhìn hắn xơ xác hết cả, mặt mũi tím bầm, máu cũng chảy xuống, khuôn mặt tuấn tú giờ chỉ còn lại những vết thương.
"Nhìn mày bây giờ như vậy cũng đáng lắm thằng chó ạ. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, mà tao cũng chẳng rảnh để lượn lờ trước mặt mày đâu."
Nói rồi Chanyeol quay lưng bỏ đi.
Đúng như lời Chanyeol nói, từ sau ngày hôm ấy anh không xuất hiện ở trước mặt Sehun nữa.
Ngồi trên chiếc ghế của mình, Sehun nhếch môi.
"Đúng là một món đồ chơi thú vị..."
Bạch Hiền yên lặng ngồi lắng nghe Xán Liệt kể từ đầu cho đến cuối. Anh ngừng lại một lúc, thấy ánh mắt cậu có vẻ buồn liền trêu chọc một câu.
"Này, đây là cậu đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó hả?"
Bạch Hiền vẫy tay.
"Không, không phải đâu, chỉ..chỉ là Hiền Hiền buồn vì câu chuyện của Xán Liệt thôi."
"Nhưng...nhưng ít nhất Xán Liệt cũng đã từng có một người bạn."
Bạch Hiền ngượng ngùng nói nhỏ, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi rồi.
"Hiền Hiền..Hiền Hiền cũng muốn có một người bạn."
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền một lúc, rồi lại đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.
"Này tên ngốc, nếu như bây giờ có ai bắt nạt cậu, thì cứ nói cậu...là của Phác Xán Liệt tôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top