Chương 1: Tên ngốc
Biện Bạch Hiền sinh ra đã là một tên ngốc.
Cậu sống trong một gia đình nghèo, mặc dù như vậy, cậu vẫn được đi học bình thường. Biện Bạch Hiền đến trường dù rất chăm chỉ nghe giảng nhưng bộ não nhỏ bé của cậu không chịu khó tiếp thu nên có những bài giảng cậu chẳng hiểu thầy đang nói về vấn đề gì. Thành tích của Bạch Hiền luôn đứng gần cuối lớp, mỗi kì thi đến như là một ác mộng với cậu, vì lúc đó chẳng những phải học ngày học đêm mà kiến thức còn rất khó, nhà trường luôn phải sắp xếp cho cậu một bài thi riêng. Điểm của Bạch Hiền chỉ vừa tầm đủ để lên lớp, mẹ cậu thấy vậy rất buồn phiền nhưng chẳng thể làm được gì, vì vốn dĩ bà biết khả năng thiếp thu của đứa con mình rất kém, nếu như bắt nó phải học thật giỏi không thua kém ai thì chỉ thêm gây áp lực cho nó.
Ngoại hình của Bạch Hiền cũng không hẳn là tệ hại như đầu óc của cậu, mà ngược lại cậu rất khả ái. Bạch Hiền luôn giữ một gương mặt non nớt ngây ngô như trẻ con, đôi mắt xinh đẹp ẩn dấu dưới lớp kính tròn dày cộp. Từ tiểu học cho đến cao trung Bạch Hiền luôn luôn bị người khác bắt nạt. Đã mười bảy tuổi rồi mà lời nói ngờ nghệch như trẻ con, nghĩ gì nói đấy. Bạch Hiền cực kì nhút nhát nên mỗi khi có ai dọa cậu đều sợ đến bật khóc.
" Trả Hiền Hiền đi, hức..cuốn tập của Hiền Hiền."
Bạch Hiền kiễng chân cố nhảy cao nhưng vẫn chẳng với tới được quyển tập của mình đang trên tay người kia. Một lần nữa gốc mắt lại đỏ ửng, long lanh những hạt lệ đang trực chờ tuôn ra, vậy mà người kia vẫn chịu không đưa cậu quyển tập.
"Trả cho Hiền Hiền, trả Hiền Hiền đi mà."
"Tự nhảy lên mà lấy, thằng ngốc."
Người kia vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, tay giơ cao quyển tập. Bỗng nhiên... quyển tập trên tay người kia bị Phác Xán Liệt lấy xuống, anh tùy tiện giở vài trang rồi đưa đến trước mặt Bạch Hiền, hai mắt cậu ửng đỏ nhìn anh. Bạch Hiền ngây ngốc nở nụ cười vui vẻ, đưa tay nhận lấy quyển vở từ Xán Liệt. Bỗng dưng anh rụt phắt tay lại, đem quyển tập ấy cuộn tròn rồi đánh mạnh lên đầu cậu, sau đó ném ra ngoài cửa sổ.
"Xán Liệt...cậu quá đáng."
Bạch Hiền hai tay ôm đầu, mất thăng bằng ngã phịch xuống đất. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Xán Liệt, đôi mắt đen tròn phản chiếu lại hình ảnh của anh thật mơ hồ.
Cả phòng học cười ồ lên, Phác Xán Liệt cũng vậy, anh nhếch môi nhìn Bạch Hiền.
Xán Liệt được việc càng làm tới. Anh nắm lấy cổ áo Bạch Hiền đẩy mạnh vào tường khiến đôi vai nhỏ gầy gò của cậu đau nhói.
"Ừ, đúng vậy. Tôi quá đáng, tôi đểu cáng như vậy đấy, cậu định làm gì tôi?"
Xán Liệt nói thầm, cái mũi thẳng tắp của anh gần như sắp chạm đến tai của cậu rồi. Hơi nóng của Xán Liệt lan tỏa khiến Bạch Hiền rùng mình, nổi hết da gà.
"Hiền Hiền sợ, hư...oa oa."
Bạch Hiền òa khóc. Xán Liệt buông lỏng cổ áo cậu, có chút thỏa mãn, lạnh lùng quay lưng bước đi. Cả phòng học cười nhạo không ngừng, hơn nữa còn phỉ báng cậu thậm tệ.
Bầu không khí đang nhốn nháo thì có tiếng chuông reo, ai nấy đều tản ra đi về chỗ ngồi, Bạch Hiền cũng đứng dậy lấy tay áo chùi nước mắt nước mũi nhầy nhụa trên mặt rồi ngồi vào bàn học của mình. Chiếc bàn gỗ nhỏ chi chít những vết bút trắng viết lên, ngoài ra còn có những vết dao dọc giấy rạch trên mặt bàn. Tất cả đều là lời lăng mạ Bạch Hiền.
Ông thầy giáo khó tính bước vào lớp khiến mặt ai cũng hầm hầm chẳng muốn nhìn. Đứng trên bục giảng còn cằn nhằn đủ điều, xong mới ngồi xuống ghế bắt đầu dạy học.
"Hôm nay tôi lên lớp giảng dạy, cũng như thu vở bài tập của các anh chị để kiểm tra xem các anh chị có làm bài tập tôi giao không. Lớp trưởng đứng dậy thu vở bài tập tất cả cho tôi, ai không làm tự giác đứng lên khỏi phí thời gian của lớp."
Quyển tập vừa nãy bị Xán Liệt ném ra ngoài chính là vở bài tập về nhà của Bạch Hiền. Tối qua cậu đã thức cả đêm để hoàn thành xong đống bài tập ấy vậy mà cả giờ công sức như đem ra ngoài biển cho cá ăn. Bạch Hiền sợ hãi đứng dậy, hai tay run run đan vào nhau.
"Bạch Hiền? Tôi biết là đầu óc anh chậm chạp nhưng lại không nghĩ là anh lại lười biếng như vậy. Bài tập về nhà tôi giao không thèm làm, vậy anh coi tôi là cái gì hả?"
Thầy nói gần như là quát lên. Gương mặt nhăn lại hiện rõ vẻ cáu gắt, nhìn thật kinh khủng.
Bạch Hiền phản đối, nhìn thầy lắc đầu.
"Hiền Hiền không coi thường thầy. Bài tập của thầy tối qua Hiền Hiền đã làm nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết, tôi đi dạy cả chục năm nay rồi chưa bao giờ thấy học sinh nào lười biếng như anh cả. Đi ra ngoài đứng, đừng học tiết của tôi nữa, nếu anh muốn chơi như vậy thì tôi cho ra ngoài chơi."
Bạch Hiền xụt xịt cúi mặt xuống đất, lặng lẽ đi ra khỏi lớp. Cậu khóc lóc đi về phía sân sau của trường. Ở đó, Bạch Hiền ngồi bệt xuống một gốc cây ngẫu nhiên khóc đến độ sưng đỏ cả hai mắt, miệng không ngừng mấp máy "Xán Liệt ngốc, Xán Liệt ngốc, tại cậu mà Hiền Hiền bị mắng, tất cả đều tại Xán Liệt cậu..hức."
"Tôi làm sao cơ?"
Bạch Hiền nghe thấy có tiếng người giật mình ngẩng cao đầu, trước mặt cậu là một tên cao to sừng sững, cái bóng của anh che khuất cả cái bóng của cậu. Bạch Hiền sợ rằng Xán Liệt đã nghe thấy hết những lời cậu nói ban nãy nên hai cẳng chân duỗi thẳng muốn chạy trốn anh. Không ngờ Xán Liệt nhanh chân hơn, nắm lấy tay Bạch Hiện kéo cậu áp sát vào bờ tường khu nhà Khoa Học Tự Nhiên. Xán Liệt ấn mạnh bàn tay nhỏ bé của Bạch Hiền vào tường khiến các khớp tay của cậu tím xanh lên.
"Tôi hỏi lại một lần nữa, tôi làm sao?"
"Xán Liệt...là, là đồ ngốc"
[Bốp]
Bạch Hiền bị Xán Liệt đánh rơi cả kính. Lực tay của anh thật mạnh, khiến Bạch Hiền không đứng vững mà ngã nhoài xuống đất. Anh lại tiếp tục nắm lấy cổ áo cậu, tay nắm chặt hình cú đấm giơ trước mặt cậu.
"Này tên nhóc, cậu thử nói lại tôi nghe xem."
"Tại Xán Liệt mà Hiền Hiền bị thầy mắng, còn bị thầy đuổi ra khỏi lớp nữa, sao lại đánh Hiền Hiền đau..hức" Bạch Hiền không hiểu sao mình lại can đảm đến mức có thể nói ra những lời như vậy.
[Bốp]
Một cú đấm nữa rơi xuống bên má trái của cậu, lần này đau hơn lần trước, máu mũi Bạch Hiền chảy xuống, nhỏ từng giọt trên bàn tay Xán Liệt đang nắm chặt cổ áo cậu. Bạch Hiền đau không dám mở miệng nói nữa, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào gương mặt Xán Liệt mờ mờ ảo ảo sau giọt lệ còn đọng lại trên con khóe mi.
"Này, sao cậu lại ngốc như vậy hả?"
Bạch Hiền nghe rõ từng câu nói của Xán Liệt. Cậu rụt cổ lại vì sợ. Anh sẽ bẻ gãy xương của cậu sao, anh sẽ đánh cậu nát nhừ như cháo hay sao? Cái đầu ngốc nghếch của cậu thành thật gật đầu trả lời câu hỏi của Xán Liêt, còn chắp hai tay cầu xin anh.
"Xán Liệt đừng bẻ gãy xương Hiền Hiền, đừng đem Hiền Hiền làm cháo. Hiền Hiền...Hiền Hiền xin lỗi, đừng..đừng đánh Hiền Hiền nữa mà."
Nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, bỗng dưng anh lại có một chút cảm động. Xán Liệt buông cậu ra, quay lưng bỏ đi như lúc trước.
Càng ngày, anh lại càng không hiểu được bản thân mình đang làm cái quái gì nữa.
Bạch Hiền đứng dậy phủi nhẹ những hạt cát nhỏ dính trên quần áo, vừa nhặt cặp kính cận từ dưới đất lên đeo vừa xoa bên má vừa bị đánh đau. Cậu tự nhắc mình lần sau phải tránh mặt Xán Liệt vì anh bảo không thích cậu lờ vờ trước mặt, mà nếu có gặp mặt anh thì phải chạy thật nhanh nếu không sẽ bị đánh đau như hôm nay. Bạch Hiền móc từ trong túi quần ra những đồng tiền lẻ nát bươm đi đến phòng y tế mua một ít băng-gô dán lên chỗ bị Xán Liệt đánh. Số tiền ít ỏi đấy là bữa sáng ngày mai của cậu, xem như cậu phải nhịn ăn sáng rồi, Bạch Hiền khóc thầm trong lòng.
Bạch Hiền bị thầy đuổi ra khỏi lớp nên chẳng dám về, cậu đi loanh quanh ở sân sau, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn đến chán thì mỏi chân quá ngồi bệt xuống đất. Bạch Hiền rảnh rỗi ngó nhìn những con kiến đang nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài trên mặt đất, cho dù cậu có cố gắng tách một con ra khỏi đó thì chúng vẫn trở lại hàng của chúng. Bỗng dưng cậu ủy khuất.
"Mình muốn có người xem mình là bạn..."
Bạch Hiền nói nhỏ, trong lòng không khỏi bùi ngùi xót xa. Từ trước đến giờ chỉ toàn thấy người xấu đi bắt nạt cậu không à, chẳng thấy ai tốt với cậu cả. Ngoại trừ Xán Liệt, anh là người quá đáng nhất mà cậu từng biết, luôn trêu trọc cậu đến khi cậu khóc sưng đỏ mắt đỏ mũi mới tha, còn đánh cậu rất đau nữa. Bạch Hiền hỏi sao ông trời thật bất công với cậu, cho Xán Liệt đầu óc thông minh, gia đình có tiếng, có điều kiện; cho anh cơ thể cường tráng khỏe mạnh, cho anh bao nhiêu là bạn, thế mà lại chẳng cho cậu cái gì cả. Nghĩ tới đây Bạch Hiền bắt đầu sụt sịt, cái tính ngốc nghếch tự ái về bản thân mình bắt đầu dâng lên cao, làm cho mọi thứ xung quanh đều trùng xuống một màu ảm đạm.
Tiếng chuông reo kéo cậu thoát khỏi không gian buồn tẻ ấy, chỉ trong một khắc cậu như biến thành một con người khác, dù đầu óc vẫn là của một Bạch Hiền ngốc nghếch nhưng con người ngây ngô vui vẻ lại không còn nữa, thay vào đó là một mảng trầm ngâm âm u đến lạ. Bạch Hiền không muốn như vậy, cậu phải sống thật vui vẻ lên, không bao giờ có cái suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa. Biện Bạch Hiền một lần nữa đứng lên phủi quần phủi áo rồi lon ton chạy lên lớp lấy cặp sách đi về.
Tới hành lang Bạch Hiền có thấy Xán Liệt nên vội vã trốn sau bờ tường, nhưng nhìn lại Xán Liệt được bao nhiêu cô gái vây quanh nên chắc chắn sẽ không nhìn thấy mình đâu, Bạch Hiền được cơ hội liền chạy một mạch vào lớp thu dọn đồ đạc vào cặp sách rồi đi về.
Phác Xán Liệt đứng đằng xa nhìn thấy cậu lon ton đeo cặp sách vừa chạy nhảy vừa hát hò liền bật cười, đám con gái gần đó nhìn thấy liền hét toáng lên.
"AAA Xán Liệt cười đẹp quá", "Anh đẹp trai thật đấy, cười lên càng đẹp"...
...
Biện Bạch Hiền ngây ngô vừa chạy nhảy vừa hát, những giai điệu ngâm nga không rõ lời nhưng nghe thật êm tai. Bạch Hiền còn mải hát nên không chú ý nhìn đường, bỗng chợt đâm phải cái gì đó khiến cậu ngã nhoài xuống mặt đất.
"Ai ui đau quá."
Cậu xoa xoa đầu.
"Thằng kia, đứng dậy xem nào, mày đụng phải tao mà còn ngồi đấy ăn vạ hả?"
Chất giọng trầm khàn như dọa người khiến Bạch Hiền bắt đầu run rẩy sợ hãi. Khi cậu ngẩng cao đầu có chút chói mắt vì ánh mặt trời nhưng một phần lại bị che khuất bởi người nào đó. Đứng trước mặt cậu là một tên cao to sừng sững như Phác Xán Liệt, cơ mà không phải là Xán Liệt, hình như là học sinh trường khác, vì Bạch Hiền chưa từng gặp qua người này ở trường. Cậu vội vã đứng dậy theo như lời tên kia nói, nhưng đứng lên rồi mới để ý là hắn không đi một mình mà còn dẫn thêm cả hai người nữa ở phía sau, giống như là đàn em của hắn vậy.
"A..Hiền Hiền xin lỗi vì đụng phải anh, là do Hiền Hiền không chú ý, thực xin lỗi. Anh có bị làm sao không?"
Một tên đàn em của hắn xong lên nắm lấy cổ áo của Bạch Hiền gằn giọng nói to.
"Mày đùa hả mày, mày biết mày đụng phải ai không mà chỉ xin lỗi rồi bỏ đi dễ dàng như vậy à. Đây chính là đại ca Ngô Thế Huân, người từng một mình chống trọi với cả ba mươi người, kết cục bọn họ đều nằm xuống vũng máu, ngoan ngoãn thì bỏ tiền ra mà bồi thường cho anh không thì liệu hồn nghe chưa con."
Bạch Hiền ngây ngốc nghe từng lời tên đàn em đó nói.
Ngô Thế Huân sao, người này là ai vậy?
"Nhưng...Hiền Hiền không có tiền."
Tên đàn em tức giận quát ầm lên.
"Sao mày dám."
Tên đàn em giơ nắm đấm đọa đánh, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt. Chờ một lúc nhưng lại không thấy đau, thay vào đó lại là một cảm giác mềm mại tựa như gối ôm vậy. Cậu mở mắt nhìn, dường như cảm thấy mình đang dựa vào lồng ngực của ai đó, mùi hương quen thuộc xộc lên mũi khiến cậu nhận ra ngay.
Phác Xán Liệt đến đúng lúc tên kia đang định đánh Bạch Hiền, liền nhanh tay ôm cậu vào lòng. Anh bắt được nắm đấm của hắn rồi bẻ gập xuống. Tên đàn em đau đớn rụt tay lại, mặt mày nhăn nhó vì tức giận hét lớn.
"Mày là thằng khốn nào?"
"Tao là Phác Xán Liệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top