Chap 3
"YÊU THƯƠNG NÀY GỬI HẾT CHO ANH"
Chap 3:
12 a.m...
Tại nhà Chanyeol....
Anh nhẹ nhàng bế Baekhyun lên chiếc giường màu hường đã lâu không ai sử dụng @@ Sau khi đặt cậu xuống 1 cách thật cẩn thận, Chanyeol quay sang ra lệnh cho cô người hầu vẫn còn đang đứng hình tại chỗ:
-"Cô xuống dưới nhà nấu cho tôi 2 phần bít tết rồi đem lên đây"
-"...."
-"Này, cô có nghe tôi nói gì không?"
-"À, dạ vâng, tôi đã nghe thưa cậu chủ. Nhưng mà thưa cậu, cho phép tôi được hỏi: Cậu bé này là ai vậy? Tôi chưa thấy cậu dẫn ai về nhà bao giờ. Vả lại, đây là giường của bà chủ, cho cậu ấy nằm có được không?"
-"Đây là bạn của tôi, tôi có quyền được đưa cậu ấy về nhà và cũng có quyền được chọn giường cho cậu ấy nằm. Giờ thì cô đi đi"
-"Dạ vâng, xin phép cậu chủ"
Nói rồi, cô người hầu quay lưng chạy mất dép, chạy xuống phòng bếp lập tức tám chuyện với mọi người...
-"Này, tôi nói cho mà nghe, hôm nay cậu chủ dẫn bạn về nhà đó"
-"Ôi trời, thật hả? Là con trai hay con gái vậy?
-"Con trai đó, cậu bé ấy đang ngủ, trông đáng yêu lắm!"
.....
Nghe tiếng xì xào ở dưới bếp, cậu chủ băng lãnh Chanyeol chỉ biết thở dài. Anh nhẹ nhàng tiến về phía Baekhun, cái con người vẫn còn đang say sưa giấc nồng ấy. Đôi mắt dịu dàng khép hờ, điểm thêm những lông mi cong vút khẽ rung động theo từng nhịp thở. Làn môi hoa anh đào khẽ hé ra, trông cậu thật hoàn hảo. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu, khéo léo để lộ vầng trán cao rộng...
"Baekhyun, cậu dễ thương và thú vị thật đấy! Nhưng mà bình thường thì cậu thật là...."
-"Ưm..."
Tiếng kêu làm Chanyeol giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ kín đáo, nhìn về phía Baekhyun: Đầu tóc rối bù xù, chiếc áo xộc xệch nhăn nhúm, đôi mắt lim dim hé mở, trông đáng yêu hết chỗ nói. Cậu uể oải ngồi dậy....
-"Tỉnh ngủ chưa? Chuẩn bị ăn đi"
-"Ơ, đây là đâu?"
-"Nhà của tôi. Cậu dậy rồi thì để tôi kêu người lấy đồ ăn lên"
-"Khoan... Khoan đã! Luhan và Sehun đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đang ở trường cơ mà." Baekhyun thắc mắc
-"Đồ ngốc, thế ai là người cưỡng hôn tôi? Lúc sau lại ôm tôi khóc sướt mướt đến mức ngủ thiếp đi hả? Tôi mới phải cõng cậu về nhà đây này, không cảm ơn thì thôi"
-"Vớ.. Vớ vẩn, tôi mà lại làm thế á?
*xấu hổ đỏ mặt*
-"Chứ sao nữa, thôi ngồi im đây đi, đừng có phá nhà của tôi"
.....
-"Ê, cái giường này ở đâu ra vậy? Màu hồng nè, dễ thương quá! Mà đừng có nói là của cậu đó nha"
*mặt gian-ing*
-"Linh tinh, cái này là của mẹ tôi đó. Nhưng mà bà ấy đi công tác rồi"
-"Khi nào bà ấy về vậy? Tôi muốn gặp"
-"Không biết, bà ta đi 15 năm rồi mà chưa về. Nhà này chỉ có tôi ở thôi"
-"Ơ, thế còn bố..."
-"Bố tôi đi cùng với mẹ tôi." Chanyeol ngắt lời.
Baekhyun hiểu chuyện liền im lặng, hẳn là không nên nói gì nhiều vào lúc này. Bây giờ, cậu mới có cơ hội nhìn kĩ căn phòng. Thật là to đó nha~ Phong cách kiến trúc khá đặc biệt, vừa mang 1 đẹp cổ kính nhưng lại rất hiện đại. Trên trần nhà có gắn 1 chiếc đèn chùm thuỷ tinh trong suốt khá sang trọng. Chiếc giường cậu đang nằm cũng rất to, được đặt ở trong góc. Bên cạnh là chiếc đàn piano đen bóng...... Baekhyun đứng dậy, tiến lại gần chiếc đàn...
-"Cho tôi đánh thử nhé? Tôi đã học đàn 7 năm rồi"
-"À...ờ... được. Cậu đánh thử tôi nghe"
Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi đặt ngón tay lên phím đàn...
..... River Flows In You.....
Chanyeol sững người lại... Bài hát này... Chính bài hát này.... Chính là bài hát mà mẹ anh đánh trước khi đi, để lại anh một mình trong căn biệt thự trống vắng 15 năm này đây.... Tiếng nhạc du dương vang lên, có 1 chút gì đó tinh nghịch mà lại có một chút đượm buồn... Anh như thả mình vào điệu nhạc, chẳng còn biết mọi thứ xung quanh là gì nữa... Tất cả chỉ là 1 màu đen... Tồn tại lại chỉ còn tiếng nhạc êm đềm và cậu nhạc công xinh đẹp... Phải chăng con người đang lướt tay trên phím đàn kia chính là người mẹ của anh? Và dường như người cha yêu dấu cũng đang đứng ở kia, nhìn về phía anh với 1 nụ cười ấm áp...
Cốc.. cốc... cốc...
Tiếng đàn dừng hẳn lại...
Chanyeol ngẩn người, giật mình hỏi:
-"Sao lại ngừng rồi?"
-"Có người gõ cửa kìa"
Cốc... cốc... cốc... Tiếng kêu lại phát ra...
-"Mời vào." Chanyeol nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cao lãnh thường ngày, dõng dạc nói...
Cô người hầu mở cửa bước vào...
-"Tôi mang đồ ăn lên cho cậu chủ ạ"
-"Được, để lên bàn cho tôi"
Cô người hầu mỉm cười bước vào, khẽ liếc qua Baekhyun 1 chút, rồi đặt hai đĩa bít tết lên chiếc bàn cạnh giường ngủ
-"Cậu thật là đáng yêu quá!" Cô ngạc nhiên nói.
-"Chị bảo em ạ?" Baekhyun hỏi.
-"Dạ vâng, đúng rồi, cậu đáng yêu ghê, và cũng thật may mắn nữa. Đây là đồ cậu chủ Chanyeol dặn tôi nấu, chúc cậu ăn ngon miệng"
-"A, cảm ơn chị nhiều lắm. Làm phiền chị rồi"
Baekhyun xấu hổ rối rít cảm ơn. Còn Chanyeol thì liếc ánh mắt hình viên đạn về phía cô người hầu làm cô ớn lạnh sống lưng...
-"E hèm, xong việc rồi, cô có thể đi ra ngoài"
-"À, dạ đúng rồi. Xin phép 2 cậu"
Cô sợ hãi nhanh chóng bước ra, nhưng vừa mở cửa thì.... Ôi thôi... Một loạt người hầu ngã xuống... Tất cả mọi người bối rối đứng dậy...
-"Thật... thật xin lỗi ông chủ, chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi ạ. Bây giờ chúng tôi đi đây, haha"
Nói rồi, tất cả chạy thục mạng, họ sợ lắm! Thực ra, họ cũng chỉ muốn coi tận mắt moment của ChanBaek thôi mà @@
(Au: Chào mừng mấy bà chị đến với thế giới hủ của em :v )
-"Haizzz, kệ họ đi, cậu mau ăn" Chanyeol thở dài
-"Ừ, tới liền"
Baekhyun rời chiếc đàn, tiến lại ngồi trên giường. Cậu ôm lấy đĩa thịt, ăn lấy ăn để như sắp bị chết đói đến nơi vậy (-_-) Còn Chanyeol chỉ biết lắc đầu thở dài, từ tốn gắp từng miếng một. Bất chợt, cậu ngước mắt lên, nhìn ra ngoài cửa và hỏi:
-".. ia.. à... ai... ế...? ..Ời... ô.. ấy... ào... ây... y.."
-"Baekhyun, đừng có vừa ăn vừa nói. Nuốt hết đi"
Cậu vội vàng nhai nốt miếng thịt, nhưng do quá vội vàng nên ngay lập tức bị sặc...
-"Khụ.. khụ.. khụ..."
-"Ăn từ từ thôi chứ, sao lại nhanh quá vậy?"
Chanyeol lo lắng lấy chai nước trên bàn đưa cho cậu. Baekhyun nhận lấy, tu ừng ực hết cả nửa chai @@
-"Lần sau cẩn thận 1 chút. Mà hồi nãy cậu nói cái gì vậy?"
-"Tôi hỏi: Kia là ai thế? Mời cô ấy vào đây đi." Vừa nói, cậu vừa chỉ tay ra ngoài cánh cửa...
-"À! Đó là cô Kim ấy mà. Này cô Kim, đứng ở đó làm gì thế? Bạn của tôi muốn làm quen với cô." Anh gọi lớn.
Cô gái đứng ngoài cửa giật mình, lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười bước vào... Trông cô khá xinh đẹp, vẻ kiêu kì sắc sảo hiện rõ trên khuôn mặt. Cô mặc trên mình chiếc áo đỏ trễ vai, còn chiếc váy thì ngắn chưa đến đầu gối. Bề ngoài dáng vẻ kiêu sa lộng lẫy, tưởng như một con nhà quý tộc nào đó, chí ít ra cũng phải là một cô gái ăn chơi đua đòi.
-"Xin lỗi oppa. Oppa có gì muốn chỉ bảo em?"
-"Đã bảo là đừng có gọi tôi là oppa, tôi là cậu chủ nghe chưa? Mà tại sao cô không mặc đồng phục, tí nữa tôi sẽ kiểm điểm cô. Còn bây giờ, bạn của tôi muốn làm quen, giới thiệu đi"
Baekhyun thân thiện, chìa tay ra làm thân:
-"Anyonghaseyo~ Tôi là Baekhyun, bạn của Chanyeol"
Cô gái bắt tay cậu, chào hỏi lại:
-"Anyonghaseyo~ Tôi là Kim Minah, người quen của oppa Chan và hiện đang làm việc ở đây"
-"Rất hân hạnh được..."
-"Oppa a~ Sao oppa cứ gọi em là cô Kim thế? Em nhỏ tuổi hơn mà." Minah trực tiếp bỏ qua Baekhyun, quay sang õng ẹo với Chanyeol.
-"Hừ, tránh ra. Cô giới thiệu xong rồi thì đi ra ngoài đi, chúng tôi bận "
Anh đứng dậy, đẩy cô ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại...
-"Này, sao cậu lạnh lùng thế? Không vui vẻ 1 tí được à?"
-"Tôi không thích cô ta, không liên quan tới cậu" Chanyeol gắt gỏng.
-"Ừ thì không liên quan đến tôi, tôi ăn xong rồi. Phòng bếp ở đâu? Tôi đi rửa"
-"Khỏi đi, để đấy, tí tôi kêu người đem xuống. Trong cái hộc tủ ở dưới bàn có mấy cái Iphone, Ipad gì đó, lấy ra mà chơi. Ngồi im để tôi làm việc"
(Au: Sao mà nhà anh giàu quá vậy??)
-"Ô hô, thiệt hả, anh thật là tốt bụng quá đi, tôi mượn một chút, hí hí"
Baekhyun tí tởn lôi trong tủ ra 1 cái Iphone 6 @@ Cậu gõ chữ liên tục, tiếng kêu phát ra làm Chanyeol không tài nào tập trung làm việc nổi...
-"Này, cậu bấm cái gì mà nhiều thế, đau cả đầu"
-"Ai dô, Instagram và Facebook của tôi một đống hình TFBOYS nè! Ôi đẹp trai quá! Tôi tải về rồi gửi qua điện thoại của tôi nha!"
*mặt rạng rỡ-ing*
-"Mấy cậu bé đó đẹp trai lắm sao??"
-"Chứ còn gì nữa. Ôi trời, cả hình Khải Nguyên nữa nè!!"
-"Đẹp trai như thế sao?" Chanyeol vẫn thắc mắc
-"Ừ, hỏi lắm thế. Làm việc đi, ngồi yên để tôi tải hình"
-"Nè, tôi hỏi, có đẹp trai hơn tôi không?"
-"Cậu còn lâu mới bằng, hí hí"
*cười toe toét-ing*
-"Hứ, cậu đúng là đáng ghét. Giận"
Chanyeol làm điệu bộ không quan tâm liền quay đi chỗ khác (Au: Cậu chủ băng lãnh cũng có lúc trẻ con =_=). Baekhyun nhìn thấy vậy, cười đau cả bụng @@ Kết cục, 2 người bọn họ bỏ dở cả việc mình đang làm, chuyển sang trêu chọc nhau cả buổi. Đã lâu lắm rồi, ngôi nhà này mới tràn đầy tiếng cười như vậy...
Bên ngoài cánh cửa, một con người khác đang giận tím mặt, bàn tay siết lại thành nắm đấm...
"Baekhyun, cậu được lắm! Cứ chờ đó, Chanyeol là của tôi"
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top