Chương 7
"Hey! Park Chanyeol, Kai."
Phác Xán Liệt và Chung Nhân đang tìm kiếm người đại diện cho YH thì nghe tiếng gọi có chút quen thuộc vang lên.
Thế Huân từng bước lại chỗ hai người họ, ôm chằm mỗi người một cái rồi đưa ra danh thiếp.
"Tớ là đại diện YH, không biết chủ tịch Park cùng thư kí Kim sẽ nghỉ ngơi trước hay ôn lại chuyện cũ với Oh Sehun - Ngô Thế Huân này đây."
Chung Nhân và Xán Liệt cười cười nhìn bạn thân thời trung học đang diễn trò.
"Công việc tuy quan trọng nhưng bạn cũ vẫn tốt hơn nhỉ. Đàn ông mà Sehun hé." Chung Nhân cười quyến rũ gác tay lên vai Thế Huân.
Xán Liệt cười cười gật đầu, "Thế cậu tính dẫn bạn học mình đi đâu đây. Đừng bảo là trà sữa nữa nhé, bây giờ là tổng giám đốc rồi cơ đấy."
"Hừm, cũng tính thế nhưng đến bar vẫn hay hơn nhỉ?" Thế Huân gãi gãi cằm cười cười.
Lâu lâu lợi dụng bạn uống rượu mà không bị vợ trách cũng là cái thú ấy nhỉ. Thế Huân nghĩ thầm.
=========
"Ắt xì..."
"Sao thế anh hai? Cảm à." Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm cứ nhảy mũi nãy giờ lo lắng hỏi.
"Không sao, chắc bị nói xấu thôi." Nói xong hôn cái chụt lên má Mộc Bảo đang ôm trong tay.
Bảo Bảo xoa xoa cái má bị hôn đỏ vẩu môi. "Lộc thúc thúc, Bảo Bảo muốn ăn kem dâ..."
Chữ dâu còn chưa dứt liền bị Bạch Hiền phản đối. "Không được, ăn kem bị sâu răng đó, còn nữa, sẽ lạnh bụng rồi đau bụng nữa đó nghe."
Lộc Hàm vốn tính cho Bảo Bảo mua kem nghe Bạch Hiền nói cũng hơi sợ.
Mộc Bảo rưng rưng nước mắt trượt xuống người Lộc Hàm, chạy đến ôm chằm Ngô Dược Phong nhõng nhẽo.
"Phong ca ca, Bảo Bảo muốn kem dâu."
Ngô Dược Phong là con của Thế Huân và Lộc Hàm, hơn Bảo Bảo hai tuổi, mới sáu tuổi thôi mà mà cao hơn Bảo Bảo 2,5 lần. Đặc biệt thừa hưởng từ papa mình cái tính đệ khống Bảo Bảo.
"Hiền thúc thúc, con cũng muốn ăn, papa..."
Hai cục cưng bé nhỏ diễn cảnh tiểu thú cưng làm nũng ôm nhau, mắt rưng rưng manh manh khiến cho hai papa câm nín.
Sao mà manh vậy nè!!!
*Chụt* Hôn mỗi đứa một cái, Lộc Hàm gia nhập tiểu đội thú cưng bán manh đòi kem, hai mắt long lanh nhìn Bạch Hiền.
"..."
*Nhìn rưng rưng...*
"..."
*Long lanh a~*
"Lần này thôi đấy."
Được Bạch Hiền đồng ý, cả ba người sáu mắt sáng rực vừa đi vừa ngóng tiệm kem.
Bạch Hiền nhìn Mộc Bảo nắm tay Dược Phong ngó tới ngó lui nghiêm khắc nói. "Nhưng hai con chỉ được ăn một ly thôi đấy, hồi nãy ở khu giải trí chơi mệt rồi, ăn nhiều quá sẽ đau bụng biết không."
Hai đứa lớn nhỏ hơi buồn nhưng cũng gật gật đầu. Lộc Hàm thấy vậy liền nhớ đến Bạch Hiền đáng yêu năm đó liền nói. "Tại papa con hồi đó ham chơi lại ăn nhiều nên bị đau bụng, giờ mới cảnh cáo hai tụi con đó."
Bạch Hiền đỏ mặt huých tay Lộc Hàm một cái. "Anh không cần chuyện nhiều thế đâu, mất mặt lắm."
"Hì hì, tiểu Bạch thẹn thùng kìa. Nên hai con hôm nay được ăn nhiều một chút đó."
Bốn người, hai lớn hai nhỏ đi chung trong khu thương mại vui vẻ manh manh thế làm mọi người chung quanh lóa cả hai mắt.
Nữ khách A: "Hôm nay đúng là ngày tốt mà, ở sân bay gặp được mối tình tay ba của những soái ca, tới đây lại gặp gia đình hòa thuận vui vẻ của tiểu thụ thần thánh. Hí hí."
Nữ khách B: "Gì mà tiểu thụ, anh tóc nâu kia rõ ràng là công, hơn nữa anh tóc đen còn kêu là anh hai. A~ huynh đệ truyền thuyết, tôi bấn~"
Nữ khách C thần bí: "Họ chỉ thiếu một người nữa thôi là đủ cặp rồi (D.O ấy), sẽ hạnh phúc mãi về sau đấy."
A, B: "Là sao?"
"Họ với những người ở sân bay ấy, mối quan hệ phức tạp."
Hết chương 7.
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
Chap mới đó nha~ Mọi người ủng hộ, nhớ comment góp ý đó.
Xì poi: vài chap nữa là gặp nhau òi, he he ~(,,•﹏•,,)~
P/s: hình tượng nhân vật trong truyện của au là hình ở trên đó nghe~
Thanks.
~Au~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top