Chap 4 - Món bánh của Luhan hyung

Chap 4 – Món bánh của Luhan hyung

“ Ngày đầu tiên em cúp hẵng 2 tiết học. Em là đang muốn nổi loạn hay muốn làm học sinh cá biệt hả?”

'Cục mỡ' kiêm luôn cô hiệu trưởng dùng thân hình vô cùng thon thả trong ngoặc kép của mình khoa tay múa chân liên tục, mặt tức giận đến đỏ như heo quay nướng, nước bọt phi phi tung tóe vào mặt Jungkook.

Mịa… điệu này nổi mụn nhọt lên mặt mất thôi.

“ Cô à, thật ra là …”

“ Nín, tôi đã cho em nói chưa mà em nói hả? *blap blap blap blap* . Tôi nói đúng quá nên em không dám trả lời tôi? “

“ Cô…”

“ Em có biết là nhảy vào họng người khác khi nói chuyện là *blap blap blap* “

“ Em…”

“ Em, * lượt bỏ n từ* "

Cái phắn gì thế này?

Kookie mặt đang đen như củ tam thất, nội tâm một phen gào thét phun lửa, trong tâm tưởng đang tưởng tượng ra cậu nắm tóc quay quay bà ta mà vẫn không hết ức chế.

Baekhyun bên cạnh ai oán một phen nhưng lại cũng chẳng chen miệng vào giúp cậu em tội nghiệp mình được câu nào. Ây…. khổ cho em rồi….

‘ Cạch ‘

Cánh cửa phòng mở ra, tóc tím Taehyung xuất hiện sau khi cánh cửa đóng, tiếp đến là Sehun, Chanyeol và một tên nào đó không rõ.

Xin thề với chúa, Byun Baekhyun lẫn Jeon Jungkook thấy rất rõ ràng là bà cô già hiệu trưởng này quay vào trong với tộc độ vài giây khi quay ra thì môi đỏ rực, mắt đen long lanh, trông hiền lành tới độ như chưa từng nói ra câu gì vào từ nãy giờ.

=.=… Trai đẹp…. quả nhiên có sức hút quá ha.

Già mà hammmmm. Mê trai vừa phải thôiiiiiiii. Bô Byun Baekhyun này cùng Jeon Jungkook không đẹp trai sao hả? Có mù không vậy?????

“  Các em lên đây có việc gì?”

!!!!!!

Baekhyun, Jungkook cùng authour đang hóng hớt này ói liền 3 xô lớn. Giọng của bà cô này …. thật sự .... Nhão nhẹt! Lông gà vốn không tồn tại trên cơ thể người mà sắp mọc ra đầy người.

Khiếp. TvT

“ Chúng em đến để bàn với cô về kế hoạch lễ hội trường diễn ra liên tục trong tuần sau và về vài cuộc thi hằng năm của trường “

Chàng trai tên Jiyong liền rút ra đâu đó một đống giấy tờ.

“ Em nghĩ ngày mai nên tổ chức họp các ban cán bộ đại diện lớp lại , như vậy em dễ dàng phổ biến hơn “

Anh ta nói tiếp, vẻ như rất thành thạo.

Bà cô nhận lấy đống tài liệu giấy dày chi chít ấy đặt lên bàn.

“ Được rồi, các em đợi cô một tí. Để cô giải quyết xong em học sinh này ” – quay sang Baek và Kook lườm nhẹ

“ Cô ơi” – Taehyung bất chợt lên tiếng

“ Sao?” - mắt long lanh nhẹ nhàng

“ Em đến đây là vì cậu nhóc đó đó “ - mặt tỉnh bơ

“ Hở? “ – Toàn bộ đồng loạt trố mắt

Kookie vừa lúc thấy hắn bước vào đã nhớ là gặp hắn trên sân thượng nhưng mà hắn bảo tới đây là vì mình? Không lẽ cậu làm rơi tóc trên đó nên bắt lên quét (?) Hay là tới đây trả thù (?) ( Thanh niêm cuồng phim cho hay)

“ Lý do Jungkook nghỉ hai tiết khi nãy là do em mượn em ấy ạ”

“ Mượn?” - đồng thanh tập 2

“ Em muốn tham gia một tiết mục gì đó vào hội trường năm nay, thấy em ấy đàn guitar khá hay nên em mượn ạ. Em xin lỗi” – không chóp mắt

Cúc nhi lẫn Bạch nhi mắt phải co giật. Jeon Jungkook nó biết đàn guitar khi nào vậy? rõ ràng từ nhỏ chỉ học piano thôi mà ? Vả lại tên này tại sao lại biết tên cậu và còn giúp đỡ cậu thế kia? Hắn ta rõ ràng nói dối không chút biến sắc nha.

Chanyeol và Sehun bên đây mặt biểu cảm không mấy tốt hơn. Kim Taehyung từ khi nào mà nghỉ đến hội trường và văn nghệ vậy? Ẩn tình … thật sự là có ẩn tình….

“ R…ra là vậy sao? Um… vậy thì Jungkook, em và Baekhyun có thể trở về phòng rồi “

Cái gì thế này? Lời nói ngu xuẩn thế mà bà ta vẫn chấp nhận được sao?????? Bệnh não à????????????????????

Nhưng thôi kệ, thoát thân  được là tốt rồi.

“ Vâng, chào cô “

Hai “tỷ muội” bên đây liền mừng rỡ cáo lui. JungKook là thanh niên  rất hiểu  chuyện, khi đi cố tình nhích gần đến Taehyung ( V);, nói vừa đủ hai người nghe

“ Cảm ơn. “

Rồi nhanh chóng vụt biến mất, như khi nãy trên sân thượng.

Những đại nam nhân còn lại sắp bung mắt ra ngoài.

Taehyung đang cười…..

Cái thằng điên hâm hâm tối ngày tối ngày chỉ biết ngủ cùng bộ mặt lờ đờ đang cười đó….

Có nên về nhà chuẩn bị dời chuyển đồ đạc đến nơi an toàn không nhỉ? Hẵng là có bão và động đất rồi.. =.=’’

……………

Tiệm bánh ngọt Cake Sweet

“ Kyung Soo a~~~ “

Luhan mở chưa hết cửa, giọng đã thanh thót vào trước, vẻ mặt phải nói cực kì giống trẻ con. Kyung Soo vừa thấy Luhan liền vui vẻ bay tới ôm.

“ Luhan hyung, hôm nay tới sớm vậy? Em vừa làm ra món bánh mới này, anh thử không?”

“ Ô! Baby. Hảo a~, anh thật rất muốn thử”

“ Được rồi, anh ngồi đây nào, đợi em đem ra”

Luhan ngồi xuống đầy háo hức, cặp một phen bị vứt qua bên cạnh. Kyungsoo sau đó bước ra với dĩa bánh hình vuông kiểu cách cùng một ly trà sữa  thơm lừng, đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện với anh.

“ Đây là bánh em mới nghĩ ra nha! Là sự kết hợp độc đáo từ kẹo ngọt với chocolate khi làm bánh, có cả dâu và chanh dây làm sốt nữa. Em vừa làm xong thôi, em muốn anh thưởng thức đầu tiên “

Kyung Soo xoay xoay nhẹ chiếc bánh, mắt rất trông chờ. Luhan bị vẻ bề ngoài của thứ bánh ngọt này làm hút mắt, chiếc bánh hình nữa trái tim theo kiểu đường gắp khúc mạnh bạo, tầng bên trên là quả dâu tỉa thành đóa hoa nhỏ rất khéo léo cùng viên kẹo màu xanh lạ mắt. Thân bánh từng lớp đan chồng nhau, một lớp hồng hồng rất trong trẻo còn một lớp là chocolate đen. Phía xung quanh dĩa là từng giọt sốt màu vàng chanh hơi chấm chút đỏ liên kết có chủ ý. Đẹp mắt vô cùng.

Dùng chiếc nĩa nhẹ nhàng lấy một phần bánh vừa đủ lớn rồi chạm nhẹ chúng vào phần sốt đưa vào miệng, gương mặt anh giãn dần.

Thật sự rất ngon nha….

Chiếc bánh mềm mềm beo béo có chút hương bơ thơm lừng dịu với vị đắng đắng của chocolate gây kích thích vị giác, trong lớp bánh còn có dòng kẹo ngọt còn hơi ấm tan trong lưỡi. Sốt bánh chua chua khiến nó có đầy đủ các loại vị.

“ Ngon quá”

Luhan chỉ muốn hét lên, thật sự là rất rất rất thích. Cậu cười hề hà khi nghe anh nói thế, mắt còn nháy nháy liên tục

“ Em làm riêng cho anh mà”

“ Haha… tại hạ thật có phước phần, nhưng không biết là Kim Jongin của em có giết anh khi nghe câu này vì ghen không nhỉ? “

“ Ây…. Anh cứ thế “

Luhan ha hả cười lớn hơn. Kim Jongin là bạn trai của Kyung Soo và cũng là người mở ra tiệm bánh này. Hai đứa trẻ này dù vẫn còn đi học nhưng đã làm chủ quán bánh ngọt lớn như thế này rồi, còn thuê cả nhân viên, khi cả hai bận đến lớp thì tiệm vẫn có thể mở cửa buông bán.

Do Kyung Soo này thật sự rất tài, những món bánh cậu nghĩ ra lúc nào cũng khiến người khác suýt xoa. Anh thật cũng rất muốn mình có tài như thế, cũng muốn làm ra được những thứ ngon lành cho Sehun ăn..

“ Luhan này, anh muốn làm bánh tặng Sehun không?”

“ Sao?”

“ Em sẽ dạy anh làm cái này, anh có muốn học và làm cho người tình nhỏ anh ăn không?”

“Thật sao?””

“ Um… Thật mà, tối em có thể dạy anh được đấy. “

“ KyungSoo… cảm ơn emmmmm “ – Luhan nắm tay cậu, mắt đỏ đỏ

“ Có gì đâu, em chỉ là muốn anh dắt tên ấy đến để xem thấy mặt sớm sớm thôi”

KyungSoo vỗ vỗ. Luhan ngại ngại ửng hồng, Sehun à, anh nhất định sẽ cố gắng khiến em hài lòng về anh.

Tối. 8:30 PM

Baekhyun vắt vẻo thân mình trên giường, miệng còn vu vơ hát theo bài hát đang phát từ cái mp3 nhỏ xíu, mắt đảo sơ bài học tiếng anh.

Ừ thì do đây vốn là trường học dành riêng cho quý tộc, tất cả đều là nhà giàu hoặc là gia đình có địa vị nên việc học cũng như ngắm cảnh xem hoa thôi. Chỉ là có một số thứ luật lệ cấm quá nhiều, nên ngôi trường này cũng có thể xem là một trường nghiêm khắc (?).

“ Hyung đang học bài à?”

Jungkook từ phòng tắm bước ra, tay không ngừng dùng khăn vò vò mái tóc ướt.

“ Ùm, mai có kiểm tra từ vựng. Mà nhóc con này, nhớ sấy tóc, không thì cảm đó. “

“ Nae”

‘ Cạch ‘

“ Baekhyunie~~~~~~~~~~~~ Hyung về rồi đây “

Luhan tông cửa bay vào, bay xà đến chỗ Baekhyun mà ngã thân đè lên.

“ Nặng chết người…. Hyung là con lợn…. mau xuống đi …. “

Baek Baek nhăn nhó bất lực với con heo trên người, tay quờ quạng như đang bơi. Khốn khổ vô cùng.

“ Haha” – luhan bật dậy, mắt tiến đến cậu nhóc đang trơ mắt nhìn như thể vừa thấy cảnh nóng, chỉ vào cậu ta- “ Ai đây?”

“ Hyung không nhận ra sao? Đây là ‘ Cúc ki cục kẹo ‘ mà hồi đó lúc hyung sang nhà em chơi , hyung cứ ôm hôn má con người ta đó “

“ Hả” - mở to mắt – “ Đây là ‘con nhóc’ váy hồng xinh xinh ngày xưa đây hả? “

“ Nó đó a~ . hahahahahahahahahahahahahahahaha”

Baekhyun nghe đến từ ‘con nhóc’ liền khoái trá, quên mất cả hình tượng cười hả họng, còn đập tay đùng đùng xuống giường phụ họa.

Kookie đen mặt. Run run nhớ về quá khứ ‘ oai hùng ‘ váy ngắn.

“ Nai hyung?!?” – Jungkook kìm nén

“ Yes  “ - đồng thanh 2 người

Mây đen phủ đầu. Cậu nhớ rằng năm mình 12 tuổi, lúc qua nhà Baekhyun chơi có gặp một hyung lớn xinh gái cực kì, cái má cậu lúc đó bị hôn đến muốn xệ ra.

“ Haha, em làm con gái vẫn đẹp hơn đó Cúc cưng …. “ – Luhan

“ Hyung. Em là Jungkook, không phải Cúc. Sao hyung giống mẹ em vậy? Cứ tối ngày kêu em Cúc nhi… ! Thật là, em là con trai đó” – gào thảm

“ À… được rồi được rồi. Mà nè, Hyung cho hai đứa cái này”

Luhan nháy mắt ngồi bệp xuống, đặt hộp giấy ra nền gạch, gỡ ra. Baekhyun cũng hóng hớt, quăng bài học qua một bên mà trườn người ló đầu ra khỏi giường nhìn lấy.

“ Là bánh nha! Trông rất đẹp mắt, hyung lại ghé quán của Kyung Soo à? “

“ Ùm, hai đứa thử không?”

“ Hảo “

Kook cùng Baek rất phấn khích, dùng nĩa xơi một vết rõ to đưa vào miệng.

“ Thật ra đây là bánh hyung làm đó, Kyung Soo dạy”

Câm nín

Rớt nĩa

Mắt trợn

Đen toàn thân.

Khụ...

Khó…. Khó ăn quá ….

“ Sao? Sao? Ngon không?”

Baek Kook nhìn nhau. Nên nói sự thật không? Cảm giác như gặm cỏ vậy, lại đắng.

“ Không ngon phải không? Hyung thật rất cố gắng để làm nó ngon, nhưng mà…. ”- buồn rười rượi

“ A… Hyung à, lần đầu học ai mà chẳng thế. Em nghĩ rằng từ từ sẽ được mà”

Baekhyun vỗ vai an ủi.

“ Được rồi, hyung sẽ cố gắng hơn. Vì Sehun,  hyung sẽ cố gắng. Ngày mai hyung sẽ học tiếp về sẽ đem về cho các em thử. “ – Luhan hừng hực ý chí đứng dậy, mắt hướng xa xăm, nền xung quanh có chút lửa – “Thôi, đi tắm đây”

Câm  nín lần 2.

Vừa thấy Luhan đã vào phòng tắm, nước xả ầm ầm thì ngoài đây liền rú lên ghê gợn

“ Trời ơi…… Con phải ăn thứ kia tới bao giờoooooooooooooo “ – Kook

“ Oh Sehunnnnnnnnnnnnnnnn….. Anh hận màyyyyyyyyyyyyyyy “ – Baek

Vâng, các anh cứ hú hét đi.

.

.

.

Tình hình là những ngày sau đó, liên tục trong 1 tuần liền đều phải ăn thứ kia. Khóc không thành tiếng. Bao tử ngày một yếu dần, đi WC dường như không tốn chút sức. Thảm thê không tả siết.

Nhưng họ lại chẳng từ chối được, bàn tay Luhan chi chít vết thương mới cũ nối tiếp, thấy anh vì tên Sehun kia liền không cầm lòng được mà ăn thử, dù là một tràn ‘ tào tháo dí’ liên tục nhưng không nỡ nào thấy vị hyung này buồn phiền….

Hôm nay cũng như mọi ngày, cả hai đang chăm chú nhìn đĩa bánh ‘ tử thần ‘ trước mặt. Nhắm mắt nhét bánh vào miệng.

Hm…. Cái vị này ….

“ Ngon quá đi “ - cả hai không kềm được thốt lên, liên tục dùng nĩa để cố thưởng thức thêm

“ Hyung à. Ngon thật đó. Hyung làm được rồi nha!!!” – Jungkook nhòm nhoằm, mắt cười tít

“ Thật sao? Tốt quá rồi! Ngày mai hyung sẽ làm cho Sehunie một cái to thật to mới được. “

“ Thật thật thật!!!! Thằng nhóc đó thật có phước khi được hyung thương “ – Baek

“ Hề hề “

Luhan cười ngại, tay đưa tay vò nhẹ mớ tóc rối phía sau, vô tình dòng dịch đỏ chưa khô hẳn trên tay anh đập vào mắt Baekhyun dù chỉ thoáng qua rất nhanh.

“ Hyung sao thế?” - Baekhyun hốt hoảng cầm lấy tay anh, chân mày nhanh chóng nhiu lại – “ Vết thương  còn chảy máu này”

“ Không sao” – anh rụt tay lại- “ Do lúc cắt bánh vô tình cắt nhầm tay thôi “

“ Này hyung” – Jungkook đi lấy dụng cụ y tế tự không biết tự lúc nào, chìa ra đưa cho luhan

“ Cảm ơn”

Anh nhận lấy, nhanh chóng xử lí. Baekhyun cảm thấy xót thương cho hyung của mình, vô thức buột miệng

“ Anh thích thằng nhóc ấy đến thế sao? Nó lúc nào cũng đối xử với anh rất tệ… “

“ Hyung biết chứ. Nhưng từ lúc em ấy cứu hyung, hyung đã xác định em ấy là mãi mãi. Dù Sehun không thích anh nhưng … dù rất sai trái nhưng anh vẫn nguyện làm cái đuôi cho cậu ấy.”

Luhan cười buồn, ánh mắt tưởng chừng mong manh như bong bóng nước, chạm là vỡ tan. Anh bất chợt nhìn sang Jungkook, cười thêm một cái thật tươi

“ Kookie, có phải em cảm thấy ghê sợ anh không? Là con trai mà yêu con trai. Lại si tình đến thế”

“ Không có đâu… Luhan hyung. Em từ nhỏ đã được mẹ dạy về mấy thứ đó rồi. Em không cảm thấy ghê tởm, chỉ cần là xuất phát từ trái tim, dù nó là tình cảm gì đi nữa, cũng là chân thành. Cho dù như Phù Dung vì tình yêu mà trở nên ác độc thì đó vẫn là tình cảm chân chính. “  ( Tâm lý trai tuổi dậy thì =)))) )

Đến lượt Luhan và Baekhyun ngặm bồ hòn. Cậu nhóc này …… có định nghĩa về tình cảm rất độc đáo nha. Mà thật sự thì, nó nói gì nghe cũng không hiểu . ._.

“ ha ha ha “

Baekhyun ha ha khan. Ba đứa tự dưng nổi điên cười loạn lên. KTX một phen ầm ĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top