Chap 20 - Diệt gọn

Chap 20 - Diệt gọn  



" Hyung có chuyện gì vậy! "

Jeon JungKook với tốc độ thần thánh đạp bay cánh cửa phòng, khi nãy cậu từ xa nghe được Baekhyun ngao ngao cứu mạng, với máu thích xem trinh thám cậu liền nghĩ đến một vụ uy hiếp làm liều, Baekhyun hyung nhất định là đang bị người xấu áp chế nên cực kỳ đóng tròn vai em trai tốt bay vào cứu người.

Mặt liền đờ ra.

Quả thật có ' người xấu ' áp chế Baekhyun. ' Người xấu ' đó đang cùng Baekhyun làm chuyện ' xấu ' giữa trời sáng.

Chính xác là Park Chanyeol đang đè người! Tư thế cực kỳ không hợp thiếu nhi, đồ cởi gần như hết nút, người chi chít dấu hôn.

Một đàn quạ đáng yêu quen thuộc bay qua.

" Em chưa thấy gì cả! Hai người cứ tiếp tục! "

JungKook giả ngu chuẩn bị đóng lại cửa. Ánh mắt của anh Chanyeol thập phần muốn bóp nát cậu!

Vô cùng đáng sợ đó biết không!

" QUAY LẠI CHO BỐ! "

Baekhyun thẹn quá hóa giận, gào thét yêu cầu Jeon JungKook lăn vào phòng, ngạo kiều đạp người phía trên lăn xuống giường.

Kết quả vẫn là không có ăn được!

Park Chanyeol thân yêu ' bắn tim ' cho bé Kook bé bỏng.

Kook nuốt khan vài ngụm nước bọt tiến vào!

Em rất vô tội đó! Chỉ xuất phát từ thiện tâm! Cực kỳ thuần khiết! Đừng nhìn em như thế!

Jungkook cảm giác hình như đường sinh mạng mình đang ngắn lại dần =))

Lúc này Byun Baekhyun đã mặc xong đồ chỉnh chu, ngồi ngay ngắn trên giường. Phóng mắt về phía JungKook hàm ý ngồi xuống, sao đó mới nhớ ra cái gì đó, ngạc nhiên hỏi lão công của mình

" Ủa. Sao anh lại ở đây? "

" .... " - Park ChanYeol

" .... " - Jeon JungKook

Con quạ xinh đẹp - ing bay qua lần nữa.

Vờn nhau cả một buổi! Đến bây giờ Byun Baekhyun mới nhận ra đều kì lạ về sự xuất hiện của anh

" Không phải anh bây giờ phải đang ở TQ quay phim sao? Sao ở đây? Anh về khi nào? "

" Từ tối hôm qua đã bay chuyến sớm nhất về. " - Chanyeol dở khóc dở cười

" Về để làm gì? "

" Ngốc!" - Anh tiến tới ngắt nhẹ mũi cậu  - " Tiểu quỷ nhà em chuyện lớn như vậy cũng không nói anh, không phải anh đọc báo biết được thì em chắc là giấu anh luôn đi?"

Cậu khịt khịt mũi,  liếc một cái

" Là không muốn anh lo! Mấy chuyện này cũng bình thường thôi "

" Bình thường cái quỷ! Người của anh bị người khác hà hiếp như vậy, em nói bình thường là bình thường chỗ nào?"
" Thôi mà. Em xin lỗi a "

Baekhyun nũng nịu, ngoan ngoãn nhận lỗi trước, kéo Chanyeol lên giường lại ôm rồi dụi. Anh có chút hài lòng xoa tóc cậu

" Em là mạng sống của anh, em chịu một chút ủy khuất anh cũng không muốn. Sao này không được giấu anh bất cứ chuyện gì, biết không?"

" Um."

Cậu dụi mãnh liệt trong ngực anh . Cảm giác yêu đến chết mất với con người này. Một cỗ hạnh phúc bờ bến xông vào người.

Anh ôm cậu vỗ về, lòng thầm nghĩ tối nay có chuyện gì đi nữa nhất định phải bù! Không sẽ nghẹn chết!

Gần đó cũng có người đang muốn chết!

Mấy người kêu tôi ở lại là để xem cảnh này sao!!!! .

Jeon JungKook lệ rơi đầy mặt.

........

Oh Sehun ngao ngán bấm chuông cửa, thật sự là xui xẻo! Vừa mới sáng sớm Chanyeol hyung đã dựng đầu cậu dậy đi làm việc đại sự, đáng lẽ cậu nhất quyết từ chối, ai ngờ Luhan đang ngủ cạnh nghe thấy liền dựng dậy bảo đi chung.

Kết quả là bây giờ trong tình trạng còn nhớ thương giường mền đi nhấn chuông cửa nhà người ta.

ĐM! Tại sao ấn lâu vậy rồi mà không ai ra mở cửa!!!

" Cậu tìm ai? "

Một người làm đứng tuổi ra mở cửa. Theo thông lệ hỏi danh tính. Luhan lúc này mới ló đầu ra,vẻ mặt đáng yêu.

" Cháu là bạn học chung trường với DongHoo ạ, hôm nay không thấy bạn ấy đi học nên qua thăm tiện mang tập vở đến "

Luhan cười đến xán lạn. Cô người làm hoàn toàn không nghi ngờ, mở cửa cho anh cùng cậu vào. Sau đó tiến lại vào nhà gọi lên lầu

" Cậu DongHoo, có người tìm cậu"

Trên lầu liền truyền đến tiếng dép đi xuống.

" Ai vậy? "

" Là bạn cậu "

Lúc đó, nam sinh DongHoo cũng xuống đến tầng trẹt, vừa vặn thấy Luhan cùng Sehun cười quỷ dị

" Hi ~ bạn ' hiền ' "

Tia mắt thập phần mang sát khí! Như thể có ngon mà đuổi tụi này xem, tụi này rãi xăng đốt sạch nhà!

" Dì cứ làm việc đi, tôi đưa... bạn lên phòng.  . "

DongHoo cố gắng bình tĩnh, đưa tay mời lên lầu. Cô người làm vừa định mở miệng hỏi dùng gì không, Sehun đã duyên dáng trả lời trước

" Bọn tôi không uống nước ngọt đâu, tôi dùng cà phê sữa ít sữa ít đá, anh ấy dùng nước ép táo thêm đường "

" .... " - DongHoo

" .... " - Luhan

" ... " - Cô người làm

Vị thiếu gia này. .. có chút khó chìu .....
" Cô cứ làm đi. Rồi mang lên phòng tôi. Hai cậu, mời lên phòng"

" Được "

HunHan nhanh nhẹn đi theo sao DongHoo, cửa vừa đóng lại rất nhanh liền tản ra ngồi. Tư thế bắt chéo ông hoàng, DongHoo biết rõ lý do sự có mặt của hai người này, nhưng vẫn đành giả ngô một chút.

" Các cậu tìm tôi có việc gì? "

Luhan nhàn nhã lấy trong túi quần ra một tờ giấy, lấy giọng đọc đọc

" DongHoo, học sinh trường lasting năm 2, ba là Hwan JongHyung , phó giám đốc công ty kĩ thuật WB, mẹ cậu là làm bên mỹ phẩm. Cổ phần trong tay ba cậu tầm 10 %, mẹ cậu trong nghề 8 năm,  ID trang Lasting's school là * mỹ nam an cmn tĩnh *, không nhầm thì lưu ban một năm, nhờ tiền mà được lên lớp, bài đăng của Baekhyun cách đây 3 ngày, hẵng là của cậu đi.  " 

" ... " - DongHoo có một cảm giác gió lạnh thổi qua bản thân.

" Mở máy tính cậu lên " - Sehun nhàm chán moi ra từ balo một laptop, sao khi thấy đối phương theo lệnh thì gõ gõ liên tục.

DongHoo một phen choáng váng, máy tính hắn nhanh chóng bị điều khiển, Sehun vừa gõ vừa truyền đến rất nhiều thông tin, tay nhấn liên tục

" Đây là tài khoản của cậu, đây là bài cậu đăng, khi đăng còn sửa qua sửa lại 5 lần, ngoài ra còn một địa chỉ khác đăng nhập vào tài khoản của cậu, theo hướng điều tra là bạn nữ sinh tên Sunji, trưởng clb về đăng bài thông tin trong trường, theo lịch sử suy cập của cậu thì trên dưới 100 lần truy cập vào trang cá nhân bạn nữ này. Nói cách khác hai người là người yêu của nhau, tôi nói đúng không?"

Thanh niên kia run run nhìn mấy thông tin trên màn hình, cảm giác mù mờ, lại sợ hãi. Lúc này cô giúp việc cũng mang nước vào, Luhan nhận lấy uống vài ngụm cho thanh cổ, đợi cô kia ra ngoài liền tiến đến gần DongHoo

" Không cần phải nói, nhìn biểu tình này của cậu là tôi đây thừa biết là ai xúi cậu làm rồi. Tuy nhiên, chàng trai à, tôi cho cậu xem cái này, cậu nhất định sẽ giật mình " 

Tay anh chìa ra một điện thoại đang phát đoạn clip, kinh động hơn nhìn rõ ràng chính là cô người yêu của hắn đang nắm níu níu nam thần Park Chanyeol

" Anh, anh phải nghe em nói, em thật sự rất thích anh"

Sunji trong video lệ rơi khóc vô cùng lợi hại, cực kì mềm yếu níu lấy tay Chanyeol, thiếu điều ngất xỉu vào lòng. Chanyeol chán ghét vung tay một cái, giọng cực kì không kiêng nhẫn, nghe sơ qua là muốn giết người

" Yêu thích người khác thì được quyền tổn thương người yêu của họ? Đặt chuyện không nói, còn dám vu khống người khác như nam kĩ, tôi bây giờ liền vu khống cô là gái điếm được bao dưỡng, cô dám hay không sống tiếp?"

" Anh... em thật không phải cố ý mà. Em thật sự không muốn vậy. " 

" Làm xong việc thì bảo cố ý? Cô giết người xong xin lỗi thì không ở tù không? Cô rõ ràng có bạn trai, tôi không hiểu vì sao lại làm mấy cái trò bẩn như thế này! "

" Không... em thích anh... em thích anh từ lâu lắm rồi. Em quen người kia chỉ là để lợi dụng, em thật sự chỉ yêu anh " 

Sunji khóc đến vỡ tiếng, khốn khổ không gì sánh được, Chanyeol nhẹ nhàng đá đi một cái, ngoan độc

" Người yêu thích tôi không phải ít, nếu ai cũng như cô, tôi thà không ai để ý. Yêu và thích rất khác nhau, nếu tôi không có khuôn mặt này, các cô sẽ yêu tôi sao? Đừng mở miệng là nói yêu, nghe rất tởm. "

" Tim tôi không bao dung chứa hết được tất cả, tôi chỉ chứa một mình Baekhyun là đủ!"

Màn hình liền bị tắt đi, DongHoo lặng im như tờ. 

Luhan nhét điện thoại lại vào túi, rất rõ ràng

" Tôi mặc kệ cậu có muốn  lên tiếng giải trình chủ động vạch tội cô ta hay không, nhưng tôi chắc một chuyện là, tụi này đến đây không phải thõa hiệp mà là đe dọa, chỉ cần cậu lắc đầu một cái, tôi liền bảo lão ba của tôi không đầu tư vào công ty cậu nữa, phó tổng giám đốc kia ba cậu đừng hòng ngồi!"

Thân cũng là nam chính truyền thuyết trong truyện, hiển nhiên lão ba cùng lão mẹ của Luhan hyung gia thế cũng vô cùng hiểm hách đến máu mặt! Đe dọa hiển nhiên không phải nói xuông!

Lúc hai người họ rời khỏi chỗ đó, Sehun lộ ngay bộ mặt con mèo mệt mỏi, ôm ôm Luhan vào người hôn hôn vài cái

" Làm gì đấy, đang trước cửa nhà người khác kìa" - Han trừng mắt

" Mệt mỏi đến không tả được, cần ôm ôm hôn hôn mới có sức lái xe "

" Cũng được! Chúng ta hôn trước cửa nhà tên kia, hắn ta nhất định tức đến chết"

" ha...ha"

Sau đó cũng thật sự hôn môi, còn dây dưa đến cả lưỡi!

Tiết tháo quẳng hết rồi!!!!!!



----------------------------------------


Kim Taehyung tiến vào phòng, thấy JungKook không hiểu sao đang ở trong phòng anh ngồi thu lu một góc, liền vươn tay đến xoa xoa tóc cậu.

" Sao đấy? Ủ rủ như vậy?"

" Bị hai người kia chọt mù mắt !!!"

Cậu lòng thầm giơ ngón giữa! 

Sao đó bản thân cũng bị bế lên giường ngồi lên đùi ai kia.

Một trận đỏ toàn người! 

Dù gì cũng là vừa mới yêu nhau, người ta còn nhỏ , còn ngại a 

Sau đó cũng dựa vào người Taehyung dụi ra sức dụi =))))

Hình như so với cặp bên kia thì có KHÁC CMG ĐÂU? 

" Đã ăn gì chưa?"

" Chưa. Nhưng lại lười ra ngoài."

" Anh mua cho nhé?" - sờ sờ má

" Vâng " 

Rồi hôn một cái. Đúng, hôn nhẹ thôi, nhưng hôn nhẹ hơi nhiều lần.

Kết quả vẫn là không có ra ngoài mua gì ăn, ngược lại chơi trò hôn nhẹ.

CHƠI ĐẾN BỊ NGHIỆN !!!!!!!!!!!!!

Nhân sinh thật sự quá bi thương rồi -  bạn au lẳng lặng gặm bàn phím!

Cùng lúc đó, DongHoo rất hiểu nặng nhẹ up bài viết phản bác, đồng thời Sehun cũng up đoạn clip kia lên, tổng hợp với rất nhiều bài lên tiếng kia nữa. Sự thật vạch trần mồn một. Lasting lại tiếp tục dậy sóng, tiêu điểm đổi thành Sunji. 

Park Chanyeol cũng đằng sau âm thầm rút đơn loại bỏ cô ta ra khỏi trường học, ba cô ta cũng bị ba Baekhyun và Luhan đằng sau giật dây làm cho nghỉ việc. Trong vòng một ngày vừa mất danh tiếng, gia đình cũng khốn khổ. 

Cái giá để trả cho một hành động ngu ngốc kia cũng quá nhẹ rồi chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top