Chap 2: Có cái trường như thế!
Chap 2: Có cái trường như thế!
Phấn khởi đứng trước cổng trường Lasting, Jungkook trượt tay nhanh trên dòng danh bạ
" Kookie ~~~~~~ "
Giọng thiếu nam trong trẻo cao vút vang vang chỉ vài giây ngắn ngủi cho một câu hát không tròn của một bài nhạc chờ từ cái điện thoại vọng ra. Quả thật tốc độ bắt máy nhanh thần tốc nha.
" Baekhyun hyung, em tới rồi, mau ra rước em đi "
" 30 giây sau anh xuất hiện ngay "
" Vâng"
Tụt.
Cậu cười nhẹ, chỉ cần nghĩ đến những chuỗi ngày náo nhiệt sau này tại ngôi trường này liền háo hức đến muốn vào học ngay bây giờ.
Lasting vốn là trường học liện thông giữa cấp 3 và đại học, vậy nên dù Baekhyun hyung đã là đại học năm hai thì cậu vẫn dễ dàng học chung trường với anh. Quên mất, Baekhyun hyung là anh họ của Jungkook, từ nhỏ cả hai vô cùng thân thiết.
Ạch....
" A "
Một lực tông với cường độ lớn , đẩy mạnh cậu cùng mớ hành lí ngã về phía trước một khoảng. Cũng may là nội công thâm hậu, liền lấy đà lại được nên không ngã, chứ không, mém chút nữa thôi là bộ mặt làm ra tiền này đã đáp một cái thân yêu với mặt đất rồi.
Ngước nhìn lên xem tên hỗn đản nào mù mắt, cậu to cao đến thế mà cũng không thấy rõ ?
Thế nhưng . Không phải một ' thằng ', mà là ... một số lượng lớn nữ nhân tạo thành "đống" :v.
Trong đống đó còn có tiếng la hét om sòm, người nào tay cũng ôm theo hộp quà, hôm nay là Valentine? Không đúng, rõ ràng chỉ mới tháng 7 đâu phải tháng 2, vậy mà tại sao nữ sinh gần như hơn nửa trường đang bu nghẹt ở đây ?
" Kookie "
Baekhyun lúc này cũng vừa tới.
" Hyung... cái này... "
Cậu vừa nói vừa chỉ vào ' đống ' hỗn độn đó, mặt tái nhẹ.
" Ầy, là do tam đại nam thần xuất hiện thôi"
" Nam thần? "
" Ừ, mà thôi. Đi với hyung, ở đây một hồi lại hỏng tai mất "
Cậu gật nhẹ, ngoan ngoãn để Baekhyun nắm tay dắt đi, góc độ di chuyển cũng vì thế mà nhìn rõ 2 nam nhân độc nhất bị đám nữ sinh bao quanh. Hai người này quả rất đẹp trai, một tóc vàng, một tóc đỏ, nhìn băng lãnh vô cùng . Nhưng chẳng phải là tam đại nam thần sao? Phải 3 người chứ nhỉ? Vậy còn một người nữa đâu?
" Jungkook, em sao vậy? Còn nhìn cái gì? Mau mau đem cất đồ vào phòng hyung dẫn em lên phòng hiệu trưởng nhận lớp"
" À "
Cậu gật đầu thêm lần nữa. Không biết có phải là tưởng tượng không, nhưng cậu cảm thấy rằng tên tóc đỏ to cao ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu đi.
..............................
Trải qua vài tiếng đồng hồ ngồi nghe những nội quy ngán ngẩm từ bà cô hiệu trưởng, à không, chính xác hơn là cục mỡ 110kg đè nén trên chiếc ghế tội nghiệp không ngừng luyên thuyên làm Jungkook khi trở về mệt đến sắp ngất.
Cái gì mà 111 điều không nên làm rồi gì gì gì đấy, đầu cậu căn bản là không tiếp thu nổi. Nằm dài ra giường, cậu không chút ngần ngại mà ngủ quên một giấc.
Baekhyun từ phòng tắm bước ra thấy cậu em mình ngủ say từ bao giờ, tất còn chưa cởi hết ra liền thở dài một cái. Có lẽ nhóc con này mệt lắm rồi, sáng gọi dậy sớm rồi tắm rửa sao vậy.
Thoát ly đôi tất bông hồng sặc sỡ, Hyun Hyun chỉnh sửa rồi đắp chăn cho cậu em mình đàng hoàng, xong kín đáo mở cửa ra ban công gọi lấy ai đó
" Alo, dì à, con là Baekhyun đây"
" Baekhyunie, Cúc nhi sao rồi con?"
" Thủ tục làm xong hết rồi dì à, ngày mai là nhập học luôn, giờ thì mệt lả nên đã ngủ say rồi"
" Hyunie, dì phải phiền con chăm sóc thằng con nhà dì rồi. "
" Nae~"
" À mà này... nhớ tìm cho nó thằng công nào ra hồn đấy con nhá" - Bên kia cười có chút biến thái
" Haha... Dạ, dì HyeRa cứ tin ở con. Con nhất định sẽ tìm một Trung Khuyển công cho Cúc nhi nhà mình mà" - Bên này cũng chẳng ít biến thái hơn là bao
" Được, giao hết cho con. "
Tắt máy .
Baekhyun cười khẽ, người dựa ra khỏi ban công, đầu ngước lên nhìn bầu trời đen. Lác đác sao.
" Anh già chắc lại đang quấn lấy thằng nhóc mặt đá cục đó rồi "
" Pikachu~~~ "
Cách hắc hơi độc nhất vô nhị của "anh già" Luhan khe khẽ vang lên giữa đêm. Là thằng nào vừa nhắc đến anh mày đấy?
Khịt Khịt mũi, Luhan trùm kín chăn qua khỏi đầu.
Byun Baekhyun à, anh là đang nghĩ oan cho Luhanie thiếu gia rồi. Anh ấy căn bản là đang chuẩn bị đánh giấc tại phòng Yixing ngơ sau khi quyết đấu một trận sát phạt một sống hai chết bằng bài tiến lên rồi.
..............
Trường học tối đen, im ắng.
Chỉ duy nhất phòng nhạc cụ khu đại học và ánh đèn vẫn sáng. Bên trong đó là tiếng guitar cùng dáng một nam nhân cao lớn, mái tóc đỏ rũ che gương mặt, đôi mắt to hút hồn như hố đen vũ trụ.
Chẳng rõ là đang dạo bài hát gì, giai điệu ngẫu hứng cuốn hút, khi nhẹ nhàng khi mạnh mẽ.
" Rốt cuộc là em ngốc thật hay đang giả vờ ngốc? Vì sao trong mắt tôi chỉ có mỗi em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top