Chap 16 - Có biến
Chap 16 - Có biến
JungKook hôm nay phải đi họp bên tổ năng khiếu nên dậy khá sớm. Liếc mắt qua hai vị hyung già cả đang càm ràm vì tiếng động của cậu khi đang chuẩn bị đồ đạc rời khỏi phòng, cậu láu cá đánh mông mỗi người một cái rồi phi thẳng ra ngoài đóng nhanh cửa chạy mất mặc cho giọng la hét cao hơn quãng 8 của nhị vị trong phòng.
Quơ vội ổ sandwich được Luhan chuẩn bị sẵn từ hôm qua trong cặp ra, cậu vội vàng ăn tạm. Buổi họp diễn ra lúc 6h45, điều này hiển nhiên đồng nghĩa cho việc một buổi sáng hoàn chỉnh có cơm thì hiển nhiên không thể. JungKook vội đến độ cấm đầu chạy , thẳng đến khi cảm thấy trước mắt hình như có vật cản mới vội vàng ngước lên.
" Taehyung?! Anh làm gì ở đây? "
Cậu nheo mắt nhìn , anh là đang ngồi trên xe moto màu đen ánh bạc cực kỳ bắt mắt, hẵng đây lại là xe mới đi?! Không đợi cậu nghe được câu trả lời, anh đã lấy nón bảo hiểm trong tay nhanh chóng đội lên cho cậu rồi thắt dây cẩn thận lại.
" Lên xe, anh đưa em đến trường"
" Hm? Không cần đâu"
" Thôi naò, nón anh cũng đã đội cho em rồi. em lại từ chối ý tốt của anh?"
" Ah.... vậy phiền anh vậy "
Jungkook hiện tại đang cũng vội, dù có dậy sớm nhưng thật thì nếu bây giờ chạy bộ đến trường nhất định sẽ không kịp. Liền đành leo lên xe để anh chở, anh ngược lại hoàn toàn hài lòng với điều này, cậu vừa ngồi ngay ngắn liền phóng nhanh xe đi.
Cái sáng sớm của tiết trời hôm nay mang chút lạnh.
Rất nhanh chóng, cả hai xuất hiện trước cổng trường. Do hôm nay chỉ có những học sinh được chỉ định đi họp mới đến trường nên hoàn toàn thưa thớt, khác xa ngày bình thường.
Cậu bước xuống tháo nón ra, sau đó không quên cuối người một cái
" Cảm ơn anh"
" Không có gì "
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, mắt cậu có chút ánh lên tia ngạc nhiên. Anh cứ thế mà cười một cái, không biết lôi đâu ra một hộp cơm được bọc trong hộp nhựa còn hơi nóng
" Cầm lấy, anh biết chắc em sẽ không ăn sáng nên đã mua chuẩn bị trước khi qua rước em. "
" A ... "
Cậu vội ôm lấy. Lòng thầm nhẹ nhàng sửa sai ...Thật ra là có ăn sáng... vừa mới ăn xong 1 ổ sandwich to.. à, tất nhiên chỉ là nghĩ thầm thôi, không có nói ra. Dù vậy nhưng trong lòng có chút cảm động không nhẹ.
" Được rồi. Đừng ngây ngốc nữa. Mau vào đi. Anh về đây"
" Ơ... hả?" - Cậu kinh ngạc - " Không phải hôm nay anh cũng họp sao? "
" hử? Không, hôm nay họp năng khiếu của các sinh viên năm nhất mà. Anh thì họp từ hôm qua rồi"
Cậu lúc này mới òa một cái nữa, sau đó lại sực nhớ ra! A! Đúng rồi, hôm nay chỉ có năng khiếu năm nhất hợp thôi, năm của anh hôm qua đã họp rồi. Cụ thể là Luhan cùng Baekhyun hôm qua họp buổi chiều đến 7 giờ hơn mới về , cậu còn không ngừng kêu đói mà quên mất đi.
Khoan đã, nếu như vậy. Kim Taehyung chính là cố tình dậy sớm để đón mình sao? Đã vậy còn mua cơm cho mình vì sợ mình không ăn sáng? Cậu không hiểu sao, liền cảm nhận ra, Một luồn nước ấm ấp chạy dọc thân thể.
" Em sao thế? "
Taehyung nhìn thấy cậu ngẩn ngơ mà lo lắng, không phải do khi nãy chạy nhanh quá nên gió làm cảm không?
JungKook chút giật mình nhưng rồi cũng khôi phục nụ cười, một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào nhất
" Cảm ơn anh, Kim Taehyung"
Cậu nhẹ nhàng bước đến
= A =
Có ai đó vừa thấy điều gì đang xảy ra không?
Jeon JungKook cư nhiên hôn một cái rõ kêu lên má của Kim Taehyung!
Trời ạ! Thật sự hành động rất nhanh và dứt khoát! Sau một tiếng chụt cậu liền chạy mất hút.
Kim Taehyung bị 1 chuỗi hành động hóa ngốc ngẩn ngơ . Tận đến 30 phút sau mới hoàn hồn. Nhận ra được mình vừa được hôn má liền kích động không thôi. Cố gắng lắm mới bình tĩnh không chạy ra giữa đường hò hét. Nhưng miệng thì đã ngoác cười đến mang tai.
Haiz!
Về phía JungKook thì mặt đó tía tai đứng ngay trước bảng thông báo trường. A! Vừa rồi cậu làm gì vậy!!! Aaaaa! Ngại chết cậu rồi!!!! Quả thật lúc đó không hiểu tại sao cậu lại làm vậy, nhưng khi chạm vào má ai kia, cậu 1 phen bị điện giật mạnh. Aaaaaa!!!! Thật sự phát điên rồi!!!!
Sự điên loạn không được bao lâu thì mắt cậu khẽ ngừng trên bài báo vừa dán trên bảng thông báo. Là hình của Baekhuyn hyung! Cậu sau đó tiến đến gần đọc!
Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này!?
...........
* Tiếng chuông điện thoại*
" MẸ NÓ! ĐỨA NÀO PHÁ GIẤC NGỦ CỦA LÃO TỬ?"
Luhan điên tiết hướng về phía điện thoại mà hét! Khó khăn lắm anh mới mơ thấy nằm trên một núi tiền với cả vàng bạc, vậy mà tên khốn nào cả gan phá hủy
" Là tôi, Jong In, có chuyện không hay rồi!"
" Tốt nhất là chuyện quan trọng! Nếu không lão tử giết chết ngươi!"
Luhan cố gắng chui ra khỏi chăn với mái tóc lòa xòa, gương mặt nhăn nhó giản dần ra theo từng câu nói của người trong điện thoại, sau lại chuyển sang màu xám ngắt, ánh mắt anh hướng về Byun Baekhyun. Baekhyun có chút chuyển người vì tiếng động nhưng rồi cũng ngủ tiếp.
Không đợi bên kia nói xong, Luhan bật dậy mở máy tính lên trang trường xem, quả nhiên một bài báo ụp vào mắt
' Nam sinh Byun Baekhyun thật ra là một MB được đại gia bao dưỡng?!"
( MB = Money Boy )
Anh kéo xuống thì thấy một loại hình ảnh cùng lời lẽ buột tội Baekhyun là MB , gia đình khó khăn nên muốn vào trường Lasting phải trải qua rất nhiều chủ , sau được đại gia bao nuôi mới vào được trường. Rồi cố gắng tiếp cận Chanyeol để lừa gạt tiền bạc.
Những bức ảnh kia xem sơ qua liền biết là ghép, nhưng không hiểu sao phía dưới bình luận, rất nhiều người tin và dùng rất nhiều lời miệt thị Baekhyun. Họ thậm chí còn yêu cầu Baekhyun phải nghỉ học!
Luhan nổi lên 1trận lửa!
" Mẹ nó! Lũ điên nào làm ra trò này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top