Chap 15 - Các người muốn bức chết tôi ?
Chap 15- Các người muốn bức chết tôi?
Mùa thu nhanh chóng kéo đến, lá phong hóa đỏ rụng rơi dọc con đường mòn nhỏ. Luhan tựa người vào hàng ghế nhỏ cạnh cây phong to che phủ ngủ quên mất. Đêm qua do quá chú tâm xem chương trình trực tiếp trên điện thoại đến khuya nên hiện tại anh khá mệt mỏi.
" Anh ổn không ? Hay là về nhà ngủ thêm nhé? "
Sehun tiến đến lây nhẹ Luhan hỏi han. Luhan có chút giật mình nhưng rồi cũng lắc đầu tỏ vẻ "ah không sao đâu" . Sehun có chút không an tâm, liền ngồi xuống đưa vai mình ngay ngắn, tay tiện kéo đầu anh vào vai cậu
" Ngoan, mệt thì ngủ một tí đi"
" Um"
Han Han nhu thuận nhắm hờ mắt
.
.
.
CẮT !
Cắt ngay! Cắt ngay!
3 vị còn lại ném cái nhìn khinh bỉ, lòng thầm mong tác giả cắt ngay khúc này trước khi họ nghẹn bánh mì đến chết! Tác giả gia gia! Cô không thấy rằng ở đây đang có một cặp đang chưa tiến triển đến với nhau còn một người đang một mình ráng nuốt bánh mì ngồi cạnh mà miêu tả kiểu thế giới vây quanh chỉ có hai người vậy?! Cô thiên vị! Chúng tôi hảo hảo đáng thương a !!!!
( Au: Ta thật không cố tình a :v ta chỉ cố ý mà :v a ha ha ha )
Mà bi đác nhất, có lẽ không phải là VKook - cặp tình trong như đã mà ngoài còn e, mà chính là Byun bé bỏng!
À... thật ra cũng chẳng bé bỏng gì ( ̄- ̄)
Quay lại lý do, chính là do lão công nhà Byun phải đi quay phim cùng mẹ, phim gì gì đó Byun quên mất tên rồi, chỉ biết là đóng-phim-là-có-gái. Hm. Byun lão gia nén giận! Thầm tự nhủ không được tái tức lần nữa! Không phải là do tên đạo diễn mất nết nào đó chấm người yêu của cậu đến độ đến nhờ mẹ của anh nhất định mời bằng được anh đóng thì Byun lão gia nhất định không đồng ý! Xét thấy anh cũng bất đắc dĩ, mẹ anh trực tiếp nhờ xin cậu cho mượn thì không lẽ cậu gào hét không được thì mất lòng với mẹ chồng.
Vậy đấy! Vậy là cậu đường đường chính chính bị "cuỗm" mất người yêu suốt 1 tháng! Là 1 tháng đó!
Bi đát... thật là quá bi đát!
Đã vậy còn nhìn hai cặp này anh anh em em! Lão thiên! Ta hận!
Trong lúc Byun Baekhyun bận chửi rủa sự đời, lúc hồi tỉnh thì thấy Lu, Hun, Tae, Kook dòm mình đâm đâm .
" Mặt dính gì sao???"
Baekhyun chóp mắt.
JungKook cười khó khăn, chỉ vào khúc bánh mì tội nghiệp bị bàn tay xinh đẹp kia SM đến nát vụn... Baekhyun a một tiếng rồi vứt luôn xuống đất. Xả rác nha Byun!!!!
Luhan lúc này đột nhiên cười thâm ý
" Nhớ Chanyeol sao ? "
" Hm? Um... " - gật gật
" Haiz , hyung à, Chanyeol hyung mới đi có 2 ngày, hyung đã như vậy thì rồi. Thử hỏi 29 ngày tiếp theo hyung sẽ không giết chết người chứ?" - Hun
" Nếu các người không cứ diễn cảnh anh anh em em trước mặt lão gia, ta nhất định không động thủ"
" Tụi này có làm gì" Bốn "bị oan" còn lại hú hét!
Baekhyun nhếch nhếch mép, không kiêng nể chỉ tay loạn xạ
" Luhan hyung và Sehun! Hai người cứ hai ngày nay ôm ôm ấp ấp, bay qua vờn lại, thả hint vô tội vạ trước mặt dân chúng! Hay người muốn YY hay XX thì về giường mà làm!"
"..... "
" Còn hai người nữa! Hai đứa mà oan nỗi gì! Gian tình nồng nặc ! Yêu nhau thì đến mọe với nhau đi! "
" .... "
" hứ! Ta phi! Ta phi! Các ngươi muốn bức chết ta! Ta đi! Ta đi cho các ngươi bớt cản trở!"
" -_________-"
Thế là Baekhyun đứng dậy đi thật, 4 người còn lại mặt đần ra. Baekhyun phi lí vô cùng, ăn nói không rõ ràng rồi giận caí khỉ gì quay đi vậy?!
Chẳng phải bình thường cặp bắn gian tình nhiều nhất không phải là hai người họ sao? Tụi này đã làm caí gì đâu...
Hm... thôi, họ cũng cảm thông, Baekhyun quen được Chanyeol nuông chiều, giờ Chanyeol đi Trung quốc quay phim tận 1 tháng hẵng là quá "đả kích" đi. Cả hình như luyện phim kiếm hiệp quá nhiều, xưng hô đâm ra cổ trang lắm rồi.
Baekhyun thật đáng sợ khi không có Chanyeol!!!!
-------
Baekhyun sau một hồi đi loay hoay thì ngưng lại vào một tiệm thức ăn nhanh, chọn vội khẩu phần gần nhất trong tầm mắt, cậu thanh toán và lấy số ngồi vào bàn ngồi chờ. Chọn nơi khuất nhất cửa tiệm, cậu chỉnh chu ngồi xuống rồi nằm bẹp ra. Cảm giác thật trống trải, thật rất khó chịu. 2 ngày nay trôi qua như thế nào cậu thật không nhớ, cậu cứ quên mà gọi tên Chanyeol suốt. Cũng phải, cậu với anh là cục cưng bảo bảo, chỉ cần cậu muốn là anh đều làm cho, anh chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì từ cậu yêu cầu. Cả khi cậu lam anh tổn thương vì hiểu lầm, anh cũng nhẫn nại bên cạnh cậu. Bây giờ không có anh, cậu như điện thoại hết pin mất rồi. Cái gì cũng cáu bẩn, khi nãy còn quát mọi người khi họ không làm gì sai.
Haiz. Chanyeol à, anh nhìn xem. Anh chiều em đến hư rồi, mau mau về với em đi.!!!
Cùng lúc đó ở TQ hiện đang là xế trưa, Chanyeol vừa quay xong cảnh liền cầm điện thoại lên ins nhắn tin cho người yêu bé nhỏ , chưa gì đã thấy tin nhắn từ Taehyung gửi đến
* Hyung à, Baekhyun bé bỏng của hyung đang rất khó chịu, lại cực kỳ đáng sợ, hyung mau hoàn thành về sớm đi không là có chuyện mất*
Đọc sơ qua anh cũng hiểu được vài vấn đề. Liền vội vàng soạn tin
* Em đang ở đâu?*
Baekhyun nghe tiếng ting liền mở điện thoại, thấy tin nhắn lòng liền dâng lên cảm giác muốn khóc. Nhưng rồi cậu ráng nhịn xuống.
* Em đang đi ăn.
Anh làm việc tốt chứ?*
Chanyeol dòm từng dòng chữ hiện lên, mỉm cười nhẹ
* Không tồi
Ăn xong về nhà vẫn phải ăn cơm đấy nhé, sẽ hại bao tử*
* Nae*
* Nhớ anh không? *
* Rất nhớ*
* Có giận anh vì anh đi bỏ em không :(z *
* Có, rất giận *
Baekhyun nhấn phím có chút mạnh tay . Chanyeol bên đây cảm thán , quả nhiên bảo bối của anh rất thẳng liền mặt dày làm nũng
* Vợ yêu à T_T xin đừng giận anh mà :( Chanyeol biết sai rồi o(╯□╰)o *
Sau đó bên kia là một khoảng im lặng, Baekhyun không phải giận thật rồi đấy chứ
* Vợ.... *
* Ngốc, em nhớ anh. Mau về với em đi*
Baekhyun lúc này rơi cả nước mắt, nhắn xong 3 chữ liền cuối đầu xuống bàn che đi sự yếu đuối
* Về đi anh*
Anh đọc được mà khựng lại , nơi tim khẽ nhói một cái.
* Anh xin lỗi.... bảo bối à.
Anh cũng nhớ và yêu nhiều.
Chờ anh, có được không? "
*um. *
Bầu trời lóe vài tia nắng rọi vào. Hai con người bỗng thấy vừa xao xao vừa đau vừa ấm áp đến lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top