chap 12: Em khát! Cho em nước đi!
Chap 12 : Em khát! Cho em nước đi!
Soạt.
Kim Taehyun đứng hình, Jun Jung Kook quả nhiên rất chọn thời gian để tỉnh, canh ngay lúc môi vừa khít chạm mà mở mắt. Đôi mắt to tròn chẳng chút động đậy, chăm chăm nhìn anh, chẳng bài trừ cũng chẳng dịu theo.
Chẳng lẽ Kookie chết vì sốc rồi sao / ( o v o )/
Có chút tội lỗi xen lẫn tiếc nuối khi rời khỏi thứ rất-muốn-chạm-lâu-hơn-ấy , anh e ngại chạm chạm vào mặt người đang vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh kia.
“ Này …. Em… không sao chứ? “
“ ….. “ o.o
“ Jungkook …” *chọt chọt *
“ … “ O.O
“ Anh đi lấy khăn cho em lau mặt “
Taehyung lo lắng toang quay đi, vừa lúc đó cậu vươn tay đến nắm lấy
“ Khi nãy anh làm cái gì vậy?”
Phụt! Câu nói ngây thơ cho sức công phá lớn làm anh đớ lưỡi. Ngốc tử, chẳng lẽ anh phải nói là anh hôn trộm em?
“ A! Em biết rồi! “
Jungkook bỗng dưng bật dậy, tiến đến gần anh, nghiêng cái đầu sang một bên, gương mặt rất ư là câu dẫn cười ngây ngốc.
“ Anh đang giúp em uống nước phải không? “
Anh tròn mắt, Kookie em thật là ngây thơ đến thế sao? Nhưng rồi ai đó cũng bất chấp gật đầu để cứu nguy tình thế bản thân. Lại chưa kịp mở miệng lấp liếm bạo biện thêm thì bị dáng người thấp hơn 1 tí ôm lấy cổ, liếm nhẹ môi rất dễ thương mà thốt lên:
“ Em khát! Cho em nước đi “
Rồi dí môi mình chủ động vào môi anh xem như ‘ chai nước ‘ mà làm càn. Nhận thấy hình như không đủ để tiếp cho cổ họng khô nóng của mình, Kookie bạo gan cạ miệng anh, đưa cái lưỡi bé bé vào khoang miệng anh vòi vĩnh, ngốc nghếch cướp ‘ nước ‘ từ miệng anh.
Taehyung cả người nóng rực, nội tâm gào thét dữ dội. Thật là chẳng muốn làm bảo bối nhỏ sợ hãi nhưng cục cưng lại không biêt điều lại chủ động câu dẫn kích thích anh trước. Chỉ có thằng đần mới ‘cơm’ dâng tới miệng mà không ‘ăn’, và tất nhiên, Kim Taehyung không phải là thằng đần !!!!! Ác độc cho bảo bối nháo một chút rồi siết chặt eo, lưỡi cũng bắt đầu đánh chiếm, dồn cậu nhích về phía sau, ngã lên giường.
Bị anh đè nặng tất nhiên không thích, lại còn bị vờn đẩy trong miệng, cậu là đang rất khát, cứ như vậy thì chẳng khác nào anh không cho cậu? ( Au: Vâng! Em nó ngây thơ là nhờ con au này =))) ) Liền dùng hết sức lật người lại, đè lên anh. Hai chân cứ thế mà quập cứng eo anh, tay bám vào vai anh, môi không ngừng chạm, có chút rên rỉ vì nhịp độ gấp gáp giữ hai bờ môi. Chẳng hiểu hôn kiểu gì mà cả hai bật cả máu, thế mà chẳng buông nhau ra.
Thật lâu sau, cả người Jung Kook mềm nhũn ra, phì phìu như sợi bún, anh giật mình, buông tha cánh đào có loáng thoáng chút máu đỏ ra vì sợ cậu bị ngất. Lo lo lắng lắng nhìn người trên mình lại có hiện tượng không nhúc nhích, đừng nói là xỉu thật nha!
“ khò “
Anh chau mày. Bất lực ôm trán. Tiểu đông tây là đang ngủ! Phù, nhưng thế cũng thật may mắn.
À không, không may đâu. Vâng! Chính xác lá không may với anh =.=’’, tiểu đông tây dù đã ngủ nhưng người vẫn cứ bám dính lấy anh, không có hiện tượng bỏ ra.
THIÊN A~~~~~, NGƯỜI CÓ BIẾT LÀ CON CÓ THÚ TÍNH KHÔNG? NHƯ THẾ NÀY CON NHÀO VÀO RAPE NGƯỜI TA RỒI SAOOOOOOO????????
Bộp!
Thanh tỉnh, thanh tỉnh, thanh tỉnh!! Nhất định phải thanh tỉnh!!!!
Nhưng mà khi ngủ em ấy dễ thương quá >//////< * nội tâm quơ quào *
KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! CON NGƯỜI TA MỚI 17 TUỔI!!!! KHÔNG ĐƯỢC!
A di đà phật ~~~~ Thiện tai ~~~ thiện tai ~~~~~
Amen!!! Amen!!!!
.
.
.
.
CMN . CỨ NHƯ THẾ NÀY LÀM SAO MÀ NGỦ ĐƯỢC?? =’’=.
.
.
.
.
.
Sáng.
Luhan ủy khuất dựa hẵng vào người Sehun, khó nhọc để cậu dìu về phòng. Cái tướng đi như mang thai sắp sinh vô cùng khặp khiễng cộng thêm vẻ mặt nhăn nhó theo từng động tác bước đi cũng đủ làm người xung quanh thấu cái nỗi đau từ cúc phát ra của anh rồi.
Nhắc đến càng làm anh thêm sôi máu *đập bàn*. Tên Oh Sehun thối, khi trước soang chảnh từ chối làm tổn thương trái tim thiếu nữ à không thiếu nam của anh, ấy vậy mà vừa mới chưa kịp mừng rỡ vì chấp nhận yêu anh thì đã quẳng anh lên giường ăn sạch không còn một mảnh. * Gào *.
Tên dâm ô , lăn lão tử cả mấy chục lần, toàn thân bây giờ như đeo đá không hơn không kém, cúc chưa kịp nở rộ một phát là thành hướng dương rồi. Oa ….. Oa …. Oa….
“ Luhan, em biết là mình hơi quá tay nhưng anh đâu cần lườm em suốt như thế?”
Sehun nhận ra ánh mắt ‘trìu mến’ từ anh sắp làm mặt mình thủng vài lỗ liền liên tiếng. Luhan mắt càng trừng trừng hơn, rít lên:
“ Cậu cũng biết mình ‘ quá tay’? Thế mà khi nãy tắm hộ lại còn giở trò?” - *phừng lửa *
“ Là do anh câu em thôi! Chẳng hiểu sao chỉ cần thấy da trắng trắng của anh thì em lại ‘có phản ứng’ “
“ …. “ – đen mặt – “ Biến thái, tránh xa ta raaaaaaa “
Luhan khóc dở, tay vờ đẩy đẩy mà ngón tay níu chặt áo người ta. Sehun mỉm cười, kéo sát anh vào mình, hôn chóc vào má một cái.
“ Ngoan, em đưa anh về phòng “
Có ai đó thẹn thùng, nép vào áo người kia.
“ E hèm! “
Cả hai quay lại, Chanbaek là đang đứng ở phía sau, Baekhyun tình trạng không khá hơn là mấy nhưng tươi tỉnh lắm, còn cười rất chi là gian nhìn về hai người trước mình.
“ Tiến triển nhanh quá nhỉ? Hunhan”
Baekhyun như bảo bối được Chanyeol vòng tay ôm lấy nhẹ nhàng từng bước giở lém lỉnh, môi dẩu dẩu nhấn từ ‘ HunHan ‘ thật sắc sảo, cả người còn khoa trương run run cười.
Lulu chẳng thèm phản bác, kệ, không còn sức đâu mà ăn thua với cặp nhà đó. Chưa tính nhóc B đó còn có cả tên thê nô cao nghiều khư khư bảo vệ, anh hiển nhiên không thắng nổi rồi. Nhịn!
Bốn người cứ thế chậm chạp về phòng, thi thoảng có những câu giao tiếp rời rạc.
“ Baekhyun, em có đem chìa khóa phòng không? Khi đi hyung bỏ quên trong phòng rồi”
Luhan quay người lại hỏi khỉ cả bốn người đã đứng trước của phòng, hôm qua do gấp gáp quá mà để quên mất trên bàn.
Baekhyun đưa tay vào lục túi quần, tìm kiếm một hồi sực nhớ ra gì đó, ngẩng mặt lên nắm áo Chanyeol
“ Chết, chắc là nó rớt trên xe rồi “
“ Vậy để anh quay ra xe lấy “ - Chan
“ Không cần đâu, chẳng phải có Jungkook trong phòng sao? Gọi cậu ta mở cửa là được mà” – Sehun
“ Anh nghĩ cũng không cần đâu gọi đâu, nhìn xem, cậu nhóc ấy cửa không có khóa cửa phòng “
ChanChan khi nãy đưa tay tay nắm cửa vặn thử, kịp thời phát hiện cửa hoàn toàn không khóa. Han hyung nhíu mi, miệng khẽ lèm bèm nhẹ rồi thay thế tay Chan vừa rút ra để mở cửa phòng toang ra
“ Thật là, đã dặn bao nhiêu lần là khi ngủ phải khóa cửa….. Ơ ….. “
Quác ………… Quác …… Quác …… “
Cánh cửa vừa mở,một khung cảnh đẹp như phim hàn quốc đập vào mắt người làm lay động. Cửa sổ mở toang thi thoảng có chút gió nhẹ, uyển chuyển đưa vài tia nắng xuyên vào góc phòng – nơi có cái giường tầng xinh xắn. Trên giường tầng dưới, một thiếu nam trắng trẻo nằm úp người, áo sơ mi trắng dài phủ hờ hững để lộ làn da chân trắng lấp ló cùng quần ngắn ôm sát. Tóc mái che phủ một bên, lấp lóa vẫn còn đường viền mắt tinh tế.
Điều đáng nói hơn là vị mỹ nhân này đang nằm sấp đè lên một nam thiếu niên khác, vị thiếu niên tóc tím này tay choàng eo ‘ mỹ nhân ‘ ôm chặt cứng, gương mặt cả hai phải nói là chạm gần nhau đến độ sắp kiss môi. Chân của ‘ mỹ nhân ‘ nằm trên còn bấu chặt lấy người nằm dưới. Nhìn bằng nửa con mắt cũng biết vị nằm trên bị ôm là Cúc nhi xinh đẹp nhà thụ, còn vị bị đè mà còn thả dê thì chính là Vuy ham ngủ nhà công!
Hm…. Cảnh tượng đẹp đến lòi mắt người nhìn . Sau vài phút đứng hình im lặng, đâu có, liền có hai vị khác thì thầm to nhỏ
“ Hyung, V nó là đứa nằm dưới sao?”
“ Không! Hẵng là nó luyện tới tuyệt công cho thụ nằm trên mà vẫn thượng được thụ rồi”
“ Ồ! Ồ! Có lẽ em cũng phải học ! “
“ Suỵt, chúng ta nên im lặng, đừng quá hỏng hường phấn đôi trẻ “
Hai nhân vật chính của đám tư người bây giờ vì bị tiếng mở cửa làm thức giấc, Jung Kook đầu nhức ong ong khó nhọc mở mắt. Hm… sao nay cái giường vừa cao lại mềm thế nhỉ?
Cậu nhúc nhích nhúc nhích đầu.
Chụt.
o.o
O.O
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA “
Kí túc xá nam lại bị đồng loạt đánh thức.
.
.
.
.
Jun Jungkook hiện tại đã tẩy trang, thay vào bằng một cái áo thun và quần lửng khép nép đỏ mặt bị 4 vị hyung dồn ép vào tường, do quá chật nên đành nhích nhích chạm sát vào người cũng chịu chung số phận áp tường hỏi cung – Kim Taehyun.
Cậu hiện tại là không dám nhìn anh, vừa sáng tỉnh dậy loay hoay thế nào mà rất khéo hôn chụt vào môi anh một cái, chào cái buổi sáng bằng một nụ hôn với đôi mắt không khép nổi khiến cậu bây giờ như gà mắc tóc. Chưa kể còn nằm đè anh trong tư thế đáng thẹn như thế suốt đêm, còn môi anh lại có một đường máu động rất bất mắt, và cậu cũng có, thằng đần nào nhìn vào cũng biết là do ‘cắn’ nhau mà ra rồi, thế nên, cậu đang rất rất ngại, tim còn loạn xạ đập điên loạn.
Hơ…. Khó thở…. Khó thở quá.
“ Khai mau, hai đứa đêm qua đã làm những gì rồi?”
Luhan ra dáng hyung cả, tay cầm con dao đen quơ qua quơ lại, đôi mắt nhướn nhướn, hàm ý như nói “ Cưng dám dối là anh CẮT”.
“ Hannie, bỏ dao xuống đi, ghê quá “ - Sehun nuốt bọt lên tiếng.
“ Nín “ – chĩa dao vô bé Thữa hăm dọa rồi quay lại Vkook – “ Nói, mau lên “
Kookie mặt biến sắc, đêm qua thật không nhớ gì nha, hyung muốn em kể là kể cái gì a~~~.
“ Hôn nhau và ôm ngủ thôi, “
Taehyung bình thản nói, còn nhàm chán ngáp thêm vài cái. Thật là, cả đêm trằn trọc không ngủ được, vừa chọp mắt tí đã bị đánh giấc thế mà cũng không cho về, còn bị hỏi cung này nọ, thật là mệt mà.
Kookie mặt chuyển màu đỏ máu, nóng phừng phừng vùng má. Từ ‘ thôi’ sao mà nhẹ nhàng vậy hả? Nụ hôn đầu! Là nụ hôn đầu đó! Đã thế còn ôm nhau ngủ. Thiên a~, làm ơn đào một cái lỗ cho con chui xuống đi ~~~~~ .
“ Hôn đến chảy máu luôn sao? Oa~~~ ghê quá nha~~~ “
Hyunie phấn khích ôm mặt, lắc lắc người như thiếu nữ mơ mộng, còn đạp đạp chân xuống đất phụ họa, chỉ thiếu là lăn tròn nữa thôi là rất giống như người bị phấn khích quá độ cần được cách ly vậy.
“ Sơ suất thôi “ - V ngáp thêm 1 cái, tay cào cào mớ tóc tím chưa được chảy của mình – “ Hỏi xong chưa? Tôi cần đi ngủ đấy, đêm qua chả ngủ được gì cả “
“ Có phải là do ‘ hàng ‘ dâng tận miệng mà không ăn được nên uất ức đến ngủ không được không?”
Phụp!
“ AAAAA, búng máu ra rồi “
Sehun ôm đầu hét thảm, thảm thiết ăn vạ trên sàn, hình tượng 1s phủi bay sạch hết.
“ Còn nói bậy nữa thì anh mày không phải cho mày ăn đồ cài cà vạt mà là con dao trên tay Luhan hyung đất “ - Hyung Hyung đe dọa
Hanhan nhìn người tình mình một cái, chép miệng quẳng dao đi. Thương cảm lại ôm ôm Hun Thữa, xoa xoa. thổi thổi.
“ Tập trung!”
Baekhyun bây giờ bình tĩnh hơn lên tiếng, thu ánh mắt mọi người về phía mình. Tay quơ lấy cặp kính không tròng trên bàn đeo vào, giáo sư Byun tiếp lời
“ Bây giờ, mọi việc không phải là ăn được hay là gì gì đó, mà chuyện quan trọng ở đây là cậu “ - chỉ vào V – “ phải chịu trách nhiệm với Kookie nhà tôi! Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, ngủ chung cũng ngủ chung rồi, cậu mà phủi mông bỏ đi thì sao này nó lấy được thằng nào hả?”
“ HYUNGGGGG” – Kook phừng lửa. Cái gì mà “lấy thằng nào?”
“ NÍN. BÂY GIỜ HYUNG NÓI HAY EM NÓI, THÂN LÀ TỘI NHÂN, IM LẶNG VÀ LẮNG NGHE.”
Baek Baek hiện nguyên hình hồ ly đanh đá giở giọng hyung lớn rồi tiếp tục đảo mắt qua Taehyung , tiếp tục lớn tiếng:
“ NÓI. CẬU SẼ LÀM GÌ VỚI EM TÔI”
“ Cưới “ – quýnh quá nói bừa.
Ồ …… ồ ….. Ồ…….
“ A. không phải không phải, ý là sẽ chịu trách nhiệm” – phân bua
“ Trách nhiệm như thế nào?”
“ Yêu mỗi em ấy.”
Jungkook trố mắt, cậu không nghe nhầm chứ?
“ Tôi biết em ấy có lẽ vẫn chưa thích tôi, nhưng tôi sẽ từ từ làm em ấy đồng ý! Giống như Luhan từng kiêng trì chờ Sehun vậy”
Taehyung quay sang nhìn Kook, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, Kookie cảm thấy máu chạy vù vù trong cơ thể. Thế này được xem là tỏ tình? Mọi thứ đang diễn biến theo cái trình tự gì vậy hả?
< Còn tiếp >…
Note: Về rồi! con au comeback
Extra CB , HH cảnh H, muốn có trước hay chap 13 trước? Au sẽ tận tình phục vụ :3 để chuột lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top