Chap 8: Bắt đầu
"Các người đang làm gì vậy hả, buông Baekhyun ra mau" - không ai khác đó chính là giọng của Chanyeol
Nghe giọng Chanyeol cô ta tiến lại gần ôm tay,làm mặt ngây thơ, giở dọng hiền lành nói:
"Anh à đến đây làm gì vậy, kiếm em hả ?"
"Cô bớt nói nhảm đi, tôi tới đây là để kiếm Baekhyun chứ không phải cô. Không ngờ người gây ra việc này lại là cô. Tôi đã cảnh cáo cô là không được làm bậy, không thì đừng trách sao tôi ác" - Chanyeol giọng lạnh lùng vừa nói vừa hất mạnh khiến cô ta ngả xuống đất
"Mấy người xử lí bọn chúng hết đi" - Chanyeol ra lệnh cho vệ sĩ
Chanyeol lại gần Baekhyun bế Baehyun lên nói
"Xin lỗi tớ đến trễ để cậu phải ra nông nổi này"
"Tưởng cậu quên tớ rồi chứ, tớ đau quá Chanyeol" - Baekhyun giọng yếu ớt nói với Chanyeol sau đó ngất đi
"Baekhyun cậu ráng tí đi tớ đưa cậu đến bệnh viện ngay. Cậu mà có gì sao tớ sống nổi" - Chanyeol bắt đầu lo sợ
-------
• Tại bệnh viện
Chanyeol cứ ngồi nhìn vào phòng cấp cứu chờ tin của Baekhyun. Sehun và Luhan mệt quá nên cả hai tựa vào nhau ngủ. Bác sĩ bước ra
"Bác sĩ cậu ấy có sao không bác sĩ" - Chanyeol giọng hấp tấp thấy rõ
"Cậu ấy bị chấn thương ngoài da thôi không có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Còn mặt thì do bị dao rọc khứa vào nên phải cẩn thận nếu không sẽ để lại sẹo" - vị bác sĩ chậm chậm giải thích
"Vâng cảm ơn bác sĩ"
"Nè hai cậu về kí túc xá ngủ đi. Hôm nay chắc hai cậu cũng mệt rồi"- Chanyeol vừa nói vừa lay người của Sehun và Luhan
"Ờ ờ vậy tụi mình về nha. Mà Baekhyun có sao không vậy" - Luhan
"Không có gì nghiêm trọng đâu, tớ ở đây với Baekhyun được rồi. Các cậu cứ về đi"
"Ừ vậy tụi mình về đây. Byee mày Chanyeol" - Sehun
--------
Sau lần đó, chuyện của cô ta làm với Baekhyun mọi người ai cũng biết. Vì vậy nên cô ta bị mọi người xa lánh, coi thường, khinh bỉ. Không còn một ai nghe lời cô ta như trước kia .Chịu không nổi nên cô ta đã rút học bạ xin chuyển trường
--------
"Sehun chiều nay đi thăm Baekhyun với tôi không" - Luhan rủ rê Sehun
"Ừ đi không biết cậu ấy như thế nào rồi ha??"
"Thì chiều nay đi rồi biết"
--------
• Tại bệnh viện
Chanyeol lúc nào cũng ở bên cạnh Baekhyun không rời một bước. Chỉ trừ khi về kí túc xá thay đồ mới dám xa Baekhyun thôi sợ lỡ xảy ra chuyện nữa nên chẳng dám đi đâu lâu cả.
"Aaa Baekhyun à há miệng ra đi tớ đút cậu ăn trái cây nè" - Chanyeol
"Tớ tự ăn được rồi mà có bị gì ở tay đâu mà cậu đút tớ vậy"
"Thôi cậu đang bệnh mà, há ra đi tớ đút cho"
"Ừ rồi nè đút đi" - Baekhyun tuy nói vậy nhưng vẫn cho Chanyeol đút trái cây ăn
Cứ vậy đó, Chanyeol đút cho Baekhyun ăn, ăn hết miếng này tới miếng khác. Vừa đút Baekhyun ăn Chanyeol vừa nói
"Baekhyun tớ có chuyện muốn nói với cậu" - mặt Chanyeol cực kì nghiêm túc
"Có gì nghiêm trọng hả Chanyeol sao mặt cậu căng vậy, có gì nói tớ nghe đi" - Baekhyun vừa nhai vừa nói
Vừa lúc Chanyeol định mở miệng nói thì HunHan bước vô
"Nè nè hai cậu làm gì mà tình tứ quá vậy hả" - Sehun chọc ChanBaek
"Có đâu cái thằng này, gì mà tình với chả tứ chứ" - Chanyeol
"Baekhyun à cậu có sao không tớ lo cho cậu quá trời đi à"- Luhan chạy lại ôm Baekhyun
"Tớ không có bị gì nghiêm trọng lắm đâu" - Baekhyun cười vì hành đọng lố lăng của Luhan
"Chanyeol mày thích Baekhyun rồi chứ gì"- Sehun tiếp tục buông lời trêu Chanyeol
"Có đâu mày nhây quá à tao đã nói không rồi mà. Còn mày chắc cũng thích Luhan chứ gì?" - Chanyeol đỏ mặt nhưng cũng cố lấy lại bình tĩnh chọc Sehun
"Có đâu tao thích Luhan hồi nào.Rồi rồi tao không chọc mày nữa. Mà Mày đừng dối lòng nữa Chanyeol à"
"Mày cũng vậy đó Sehun đừng dối lòng nữa"
Trong khi Sehun và Chanyeol ngồi tranh cãi với nhau vụ Chanyeol có thích Baekhyun và Sehun có thích Luhan hay không thì Luhan ngồi kể cho Baekhyun nghe đủ thứ chuyện trên đời
"Luhan, nói đủ chưa chúng ta về" - Sehun
"Chưa bao giờ là đủ cả. Nhưng cậu muốn về thì về" - Luhan
"Tôi cũng muốn ở đây lắm mà thôi về đi cho người ta tâm tình"- Sehun cũng không vừa tiếp tục trêu Chanyeol
"Im nhaaaa" - Chanyeol
"Gì mà cậu nói gì mà tâm tình gì, ai vậy Sehun" - vừa nói dứt câu Luhan bị Sehun
Chanyeol bị nói trúng tim đen là thích Baekhyun nên mặt cứ đỏ đỏ nói chuyện thì cứ ấp a ấp úng. Còn Sehun và Luhan sao mà hôm nay ít cãi lộn thế, chắc hôm nay có bão
---------
Luhan và Sehun sau khi rời bệnh viện không về kí túc xá liền mà cả hai đi ăn. Hôm nay Sehun mời Luhan à nha tốt dễ sợ luôn vậy đó
"Này Luhan cậu ăn gì kêu đi"
"À tôi ăn gì cũng được hay cậu kêu đi"
"Tôi đã nói là cậu thích ăn gì thì cứ kêu, hôm nay tôi đãi"
"Aa sao hôm nay cậu tốt quá vậy, nếu vậy tôi không khách sáo nha"
"Vậy giờ em ăn gì nào" - chị phục vụ nãy giờ mới lên tiếng
"Cho em 2 bánh gạo, 2 mì tương đen và 2 phần kimbap và 1 thịt nướng nha chị, à 2 pepsi nữa"
Đồ ăn được bày ra trước mắt trông rất ngon và hấp dẫn. Suốt cả buổi Sehun không ăn mà cứ ngồi đó nhìn Luhan ăn. Luhan ăn như bị bỏ đói mấy chục năm vậy. Ăn nhìn rất ngon, tuy người nhỏ bé nhưng ăn thì ăn được rất nhiều
"Luhan cậu ăn từ từ coi chừng nghẹn đấy" - Sehun không nhịn được cười khi thấy Luhan ăn
"Sao ngon thế, kệ tôi đi, chúng nó thật sự rất ngon đó sao cậu không ăn vậy Sehun"
"Thôi cậu cứ ăn đi, nhìn cậu ăn là tôi no rồi"
Sehun chỉ biết thẩn người ra nhìn cái con người trước mặt ăn, nhìn rất là dễ thươngg. Chắc tim ai đó cũng lỡ nhịp rồi như thằng bạn thân của mình rồi mà cứ hay chối
--------
• Trở lại bệnh viện
Sau khi hai người kia về thì Chanyeol vẫn ở đó với Baekhyun
"À mà Chanyeol nè, hồi nãy cậu định nói gì với tớ vậy"
"À hồi nãy tớ muốn nói với cậu là...là..." - Chanyeol ấp úng
"Sao có gì cậu nói đi"
"Tớ muốn nói với cậu là...là tớ lỡ thích cậu rồi Baekhyun à"
Baekhyun đơ ra khi nghe Chanyeol nói thích mình
"Tớ thích cậu lâu rồi, chỉ là tớ không nói ra thôi. Lúc đầu gặp cậu tớ thấy cậu rất dễ thương, tính tình đanh đá, ngây thơ, mỗi lúc cậu xảy ra chuyện tớ thật sự rất lo lỡ như cậu có gì tớ không biết phải như thế nào nữa. Không thể đợi lâu nữa nên hôm nay tớ quyết định nói cho cậu biết. Chắc cậu không thích tớ đâu ha, tớ chỉ nói cho nhẹ lòng thôi cậu cứ xem như tớ chưa nói gì đi nha Baekhyun" - Chanyeol cứ luyên thuyên đến nổi Baekhyun không trả lời kịp
"Khôngg Chanyeol tớ..." - Baekhyun chưa kịp nói gì thì bị Chanyeol nhảy vô
"Tớ biết mà sao cậu thích tớ được chứ" - Chanyeol giọng hụt hẫng
"Cậu bình tĩnh nghe tớ nói đi Chanyeol. Ý tớ là tớ cũng thích cậuuu"
"Cậu nói thật không Baekhyun" - Chanyeol mặt hớn hở
"Thật màà, bộ cậu không tin hả"
"Tinn tin tớ tin mà"
Chanyeol mừng quá nhảy lên giường ôm Baekhyun. Baekhyun mỉm cười hạnh phúc. Giờ họ đã là của nhau rồi đấy :)))
----------
• Tại phòng 794 kí túc xá trường EXO
Hôm nay thực sự rất lạ, hai con người này không cãi nhau dù chỉ một tiếng. Lạ thật đó nhaa. Sau khi đi ăn cả hai cùng về phòng.Thời tiết hôm nay thực sự rất lạnh mà giờ thì cũng còn sớm với lại tâm trạng Luhan đang tốt nên rủ Sehun ra ngoài
"Sehun giờ cũng còn sớm cậu ra ngoài đi dạo với tôi không ??"
"Tôi xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Bữa khác mình đi nha" - Sehun thực sự rất muốn đi với Luhan nhưng có hẹn với người yêu rồi, giờ trong thâm tâm đang rất là tiếc
"Vậy thôi tôi đi một mình" - Mặt Luhan rõ buồn
"Ừ"- Sehun chỉ ừ một tiếng nhưng thật sự là muốn đi chung với Luhan và lo cho Luhan vì hôm nay trời bắt đầu trở lạnh ra ngoài một mình sẽ như thế nào đây chứ
Sau đó Luhan đi trước còn Sehun tí nữa mới đi
--------
Sehun thì đi hẹn hò với người yêu ở quán cafe. Nói là đi hẹn hò vậy thôi chứ đi chia tay người yêu đấy, nguyên nhân thì chắc ai cũng biết rồi. Còn Luhan do nãy giờ cứ lang thang nên cảm thấy lạnh quyết định vào quán cafe uống một ly Cappuchino nóng cho đở lạnh. Quán cafe này thực sự dễ làm cho con người ta có cảm giác lạnh lẻo cô đơn, xung quanh toàn là cửa kính, trong đây đa số thấy là những cặp đang yêu nhau vào uống.Không ngờ lại chung chỗ với Sehun. Cậu nghĩ chỉ có cậu thấy Sehun chứ Sehun không thấy cậu, nhưng thật chất Sehun cũng thấy cậu đó chứ. Bàn cậu ngồi cách cũng xa bàn Sehun nhưng cũng có thể nhìn được nhau.Luhan do nghĩ Sehun không thấy cũng chẳng bận tâm lắm nên cứ ngồi uống một mình. Nói không bận tâm vậy thôi chứ tim cậu đau lắm. Cậu đã thích Sehun rồi,có thể nói là thích từ lần gặp đầu tiên.Cậu ngồi nhâm nhi ly Cappuchino rồi vô thức nhìn ra một khoảng không vô định ngoài cửa kính,lâu lại nhìn qua bàn của Sehun và cô gái kia. Cậu đang suy nghĩ tại sao cậu lại như thế, tại sao thích mà mà không dám nói ra. Cậu sợ lỡ nói ra Sehun sẽ xa lánh cậu vì cậu thích con trai chăng, cậu sợ mất cái tình bạn hiện đang có với Sehun, chữ "sợ" cứ hiện lên trong đầu cậu. Sehun thì cứ liên tục quay qua nhìn cậu,thấy hết tất cả mọi đau khổ trên gương mặt cậu. Sehun cũng như cậu vậy đó, cũng thích cậu mà không dám nói ra. Cả hai cứ quanh quẩn cái từ đó nên chẳng đâu vào đâu cả. Đau quá tim Luhan đang rất đau.
" Sehun à anh nói có chuyện muốn nói với em mà sao nãy giờ im lặng hoài vậy"- Cô ta ỏng a ỏng ẹo nói
" À anh muốn nói chúng ta chia tay đi"- Sehun nghiêm túc
" Sao lại như vậy chúng ta đang hạnh phúc lắm mà hic...hic...sao lại vậy chứ, chắc anh có người khác rồi đúng không"
" Cô suy diễn đủ chưa vậy tại tôi không thích cô nữa nên chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai"- Sehun ghét nhất ba cái trò nước mắt cá sấu nên nói mà không để ý đến người đối diện mặt đang tối sầm lại
"À hay là tại vì cái thằng hay đi chung với anh, anh thích nó chứ gì. Thằng đó đúng là biết cách dụ trai, mà anh thích nó cũng đúng mặt nó đẹp hơn cả con gái nữa mà ai nhìn chẳng mê"
"Tôi thích Luhan rồi sao nào. Còn cô bớt nói nhảm lại dùm tôi đi tôi nói lại CHIA TAY đi"- Sehun bực tức la lên đi ra khỏi quán bỏ lại cô ta vẫn ngồi đó khóc, khóc tí xíu cô ta bắt đầu ngưng khóc hẳn suy nghĩ cái gì đó trong đầu sau đó miệng cô ta nhếch lên
Luhan sau khi thấy Sehun bước ra về mình cũng bất giác đứng lên ra về. Nhưng Luhan không về phòng mà cứ đi lang thang ngoài đường, thời tiết bây giờ thực sự rất lạnh. Còn Sehun về phòng mà vẫn chưa thấy Luhan nên rất lo lắng. Luhan vừa đi ngoài đường vừa khóc, khóc cho bản thân tại sao lại yếu đuối như thế. Trời hiện giờ rất lạnh mà cậu lại khóc như thế thật là. Sehun ở nhà một lúc lâu vẫn chưa thấy Luhan về nên quơnhanh cái áo khoác ra ngoài tìm Luhan. Những giọt nước mắt cứ rơi mãi trên gương mặt xinh đẹp của Luhan không chịu ngừng, Luhan thực sự hôm nay đã rất mệt mỏi nên quyết định tốt nhất bây giờ là nên về kí túc xá nghỉ ngơi. Sehun đi hết chỗ này đến chỗ kia một hồi mới gặp được Luhan. Thấy Luhan khóc Sehun không kiềm được chạy tới ôm Luhan vào lòng. Khi Sehun ôm Luhan, Luhan như được dỗ dành nên khóc lớn hơn
"Sao cậu lại khóc chứ" - ôm Luhan được một lúc Sehun để mặt Luhan đối diện mặt mình nhìn thẳng vào mắt Luhan nhẹ nhàng hỏi
"Tôi khóc...hức...hức thì có liên quan gì đến cậu" - Luhan cố gắng cải lại với Sehun
"Sao lại không liên quan chứ, cậu khóc tớ đau lắm có biết không"
"Cậu đau là chuyện của cậu nói tôi nghe làm gì" - Luhan mạnh miệng vậy thôi chứ tim cậu đau lắm khi nói vậy với người mình thương
"Nếu cậu đã nói vậy thì thôi tớ không nói nữa, cậu về nhà trước đi coi chừng bệnh đấy" - Sehun vừa nói vừa cởi áo khoác trên người mình ra rồi bỏ đi
Thực sự ngay giây phút này cậu chỉ muốn nói với Sehun là đừng bỏ cậu đi nhưng lí trí không cho phép cậu. Sau đó cậu về nhà còn Sehun thì đi đâu đó vẫn chưa về. Luhan nằm trên giường tuy là hôm nay rất mệt nhưng cứ loay hoay hoài không ngủ vì lo cho Sehun.
Sehun buồn quá nên đến bar uống rượu, uống say quá nên quản lý của quán bar không biết làm cách nào nên lấy điện thoại cậu gọi cho người thân đưa về vì đây có thể nói là quán quen của Sehun nhưng không ngờ lại gọi trúng số của Luhan
"Alo, xin cho hỏi cậu có phải người thân của Sehun không ạ??- quản lý của quán bar
"À dạ tôi là bạn của Sehun, sao anh lại giữ điện thoại của Sehun vậy ?"
"Cậu ấy uống say quá không biết phải làm thế nào nên tôi lấy điện thoại cậu ấy để gọi người thân của cậu ấy đưa về"
"Vậy cám ơn anh, cho tôi hỏi quán bar ở đâu ạ"
"Đây là bar Exodus ở đường XX, phường YY, quận ZZ"
"Vâng tôi đến ngay"
Sau đó cậu lấy áo khoác và bắt taxi đến quán bar đưa Sehun về.
"Trời ơi sao nặng quá vậy nè. Thích cậu làm gì để giờ phải khổ vậy nè" - Luhan lầm bầm
Lúc trên xe nhìn Sehun cậu thầm nghĩ cậu không xứng với Sehun,với lại chẳng bao giờ dám nói lên cái tình cảm của cậu và chắc là Sehun cũng không thích cậu nên cậu quyết định là cậu sẽ tránh mặt Sehun để cái tình cảm này không lớn lên được
Sau một quá trình mệt mỏi cậu đã đưa được Sehun về tới kí túc xá. Về đến phòng thì cậu để Sehun nằm xuống giường, cho Sehun uống nước giải rượu, đắp chăn cho Sehun, bllahh blaa. Cậu sợ Sehun bệnh nên đã chăm sóc Sehun đến nửa đêm. Cậu ngồi trên cái ghế tựa đầu vào thành giường nhìn Sehun ngủ, do mệt quá nên cậu đã ngủ quên ở đó luôn
Nửa đêm Sehun giật mình dậy thấy Luhan ngủ ở đó nên là đã bế Luhan lên giường nằm ngủ. Chắc do mệt quá nên khi Sehun bế Luhan cậu chẳng hay biết gì cả.
Sáng cậu thức dậy rất sớm có lẻ là do thói quen, cậu nhớ tối qua cậu đâu nằm trên giường mà sao giờ lại nằm trên giường. Suy nghĩ một hồi cậu nhớ đến cái dự định của mình là tránh mặt Sehun nên cậu đã quyết định đi học sớm
-----------------
Chanyeol và Baekhyun thích nhau và họ đã quyết định nói cho nhau nghe nên giờ họ đã là của nhau. Còn Sehun và Luhan tại sao lại không dám nói để phải tự dằn vặt bản thân như thế. Liệu quyết định của Luhan là đúng hay sai ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top