Chap 28: Đoàn Tụ
Chiều buông nắng vàng khắp con đường, Sehun lê những bước chân cô độc chưa từng có trước đây. Cũng đúng thôi trước đây, Luhan với anh như hình với bóng, còn bây giờ, cùng một con đương nhưng chỉ còn lại mình anh với bờ vai cô đơn thôi.
Từ lúc Luhan bỏ đi thì hầu như Sehun ở suốt ngoài đường, đi đến những nói anh và cậu thường tới hay những nơi khác chỉ mong gặp được Luhan ở đó. Chưa kể Sehun còn sao cả người thăm dò tin tức của Luhan trên khắp nơi.
Đi một lúc lâu thì Sehun dừng chân tại Sky Club. Khá lâu rồi anh cũng không uống rượu thôi thì uống chút thôi. Anh còn nhớ rõ Luhan ghét mùi rượu như thế nào nên từ đó anh coi như chưa đụng đến một giọt rượu.
Đã hơn 3 ngày kể từ lúc Luhan bỏ đi, điện thoại thì không liên lạc được, tin tức cũng không có, chưa kể Luhan - bạn thời cởi truồng tắm mưa với Baekhyun vậy mà Baekhyun nói một câu biết chỗ Luhan rồi im re tới giờ.
Dự định hôm nay sẽ nghỉ học đi tìm Luhan vậy mà hai tên đó bắt lôi, kéo, hăm doạ đi học. Gì mà " Ba mẹ đã khổ cực làm việc để chúng ta được đi học nên người không được bỏ học bla bla"
" Này bộ bạn mấy người mất tích thế mà sao mấy người nhởn nhơ vậy!!"- Thật sự muốn hét vô mặt tụi nó như vậy
Reng... Reng... Reng
Tiếng chuông báo giờ ra chơi cũng là lúc học sinh ồ ạt chạy ra khỏi lớp như người được thả tự do vậy
Bộ tứ à không đúng là bộ ba chứ thiếu Luhan mất rồi cùng nhau xuống căn tin
" Mày ăn đi. Nhìn mày ốm lắm đó. Lỡ Luhan biết được thì sao"- Chanyeol đưa khay đồ ăn cho Sehun
Còn Sehun, nhìn chẳng muốn ăn tí nào hàu như 3 ngày nay chẳng có gì ăn cho ra hồn
" Baekhyun"- Tự nhiên đang im lặng Sehun lên tiến khiếng Baekhyun không khỏi giật mình
" Hả"
" Cậu nói cậu biết Luhan hiện giờ đang ở đâu đúng không"
" Ờ thì biết"- Baek trả lời
*mặt tươi tĩnh*
"Vậy chỉ tớ đi, năn nỉ cậu đó. Trước giờ Oh Sehun này chưa từng năn nỉ ai đâu. Cậu thừa biết thiếu Luhan tớ sẽ ra sao mà xin cậu đó chỉ tớ đi"
" Uhm... Quên địa chỉ rồi"- Mặt Baek trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi trả lời khiến cho Sehun té ngửa
" Cậu đừng giỡn vậy mà. Nói đi bạn từ thời cởi truồng tắm mưa sao nỡ quên được. Không có Luhan tớ sống cũng như không thôi"
" Kệ cậu"- Baekhyun nói như tạt gáo nước lạnh vô mặt Sehun
" Thôi, đừng giỡn nữa"- Sehun gần như mất bình tĩnh
" Nói thật chứ tớ cũng chả biết cậu ấy đang ở đâu gọi điện thì không bắt máy đây nè"- Baekhyun ngây thơ
" Thôi ăn đi gần hết giờ rồi kìa"- Chanyeol lên tiếng
Vật vã nãy giờ mới lên được lớp. Gì đâu mà căn tin hôm nay đông quá vậy trời!!??
Đang trong giờ hoá, Baekhyun đang thả hồn mình theo gió ra ngoài cửa sổ thì tin nhắn điện thoại của Baekhyun vang lên
" Giờ về gặp nhau ở sân sau"
" Ai vậy ta kêu mình ra sân sau chi vậy hay có đồ ăn cho mình"- Nghĩ đến ăn cậu lại phấn khởi ( Anh còn nghĩ gì ngoài đồ ăn không hả Baekhyun ==')
Baekhyun khẽ nhìn qua Chanyeol nhưng anh vẫn chăm chú nghe giảng nên cậu không dám nói đành thôi đợi giờ về nói vậy
Chanyeol nói tập trung thì tập trung vậy thôi chứ từ lúc Baekhyun nhận được tin nhắn từ số lạ anh cũng nghi ngờ
Thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng, thu xếp đồ đạc rồi đi đến chỗ hẹn
" Chanyeol cậu về trước được không tớ có hẹn phải đi"- Baekhyun tươi cười
" Tớ quên nói với cậu tớ phải đi chụp hình có thể sẽ về trễ lắm. Cậu vê trước đi"- Chanyeol lạnh lùng nói nhưng Baekhyun không nhận ra vẻ mặt kì lạ của Chanyeol nên cũng vẫy tay chào
" Byee~~"
---------
Bắc Kinh, Trung Quốc
" Ba mẹ con mới về"
" Sao người ướt nhẹp thế kia. Nhanh lên phòng thay đồ kẻo bệnh bây giờ"- Bà Xi thúc giục
" Lâu lâu con muốn tắm mưa như hồi đó thôi mà mẹ"- Luhan vừa nói vừa đi về phía bếp
" Luhannie con mới về hả"- Cô à không mẹ là mẹ của Luhan nói
" Dạ....cô"- Luhan ấp úng vội chạy về phòng
Để lại hai người mẹ mang hai cảm xúc khác nhau
" Thôi em đừng buồn nữa chỉ là thằng bé chưa thích ứng được thôi. Nó sẽ sớm nhận em là mẹ nó"- Bà Xi nhẹ nhàng nói
~~~~~ 1 giờ trước~~~~
Nói là đi hóng gió cho mát vậy thôi chứ cậu chỉ vào công viên gần nhà kiếm một băng ghế gần đó ngồi xuống.
Lục lọi thứ gì đó trong túi áo khoác
" biga naerigo eumagi heureumyeon nan dangsineul saenggakhaeyo
dangsini tteonasideon geu bame ireoke biga waseoyo..."
Bài hát quen thuộc vang lên
Cũng chẳng biết tại sao cậu lại thích bài này. Chỉ là vừa đặt chân qua Hàn Quốc là cậu nghe và thích nó rồi. Tiếng nhạc vang lên khi cậu cắm tai nghe vào điện thoại
" Sehun ah~ Trái tim tớ bây giờ chỉ còn môt nửa thôi mà mọi thứ tớ lại phải làm một mình kể cả chuyện đơn giản nhất là ngủ thôi. Cảm giác cô đơn bao quanh tớ thật mãnh liệt! Tớ không muốn làm gì một mình cả! Từ lâu đã quen có cậu bên cạnh! Bây giờ.... thật trống vắng... Tớ nhớ cậu"- Chẳng hiểu sao bây giờ lại nhớ đến cậu ấy nữa. Đã nói quên rồi mà. Điên thiệt
1 giọt
1 giọt nữa
Mưa thật rồi
Một cơn mưa rào xen lẫn nước mắt cố kìm nén bấy lâu vỡ ào. Ông trời thật biết cách trêu người
1 phút rồi lại 2 phút...... 30 phút trôi qua mưa vẫn chưa tạnh còn Luhan chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ
Mỗi khi mưa rơi và điệu nhạc vang lên
Anh lại nghĩ về em
Vào đêm hôm ấy khi em rời xa anh
Mưa cũng rơi như thế này....
Bởi vì những câu chuyện tình yêu tựa điệu nhạc tươi đẹp của chúng ta
Lại mang thật nhiều nỗi đau giống như cơn mưa đang rơi kia
Và cơn mưa mang đầy nỗi đau đến như thế.....
Lời bài hát đúng thật. Đúng như cậu và Sehun bây giờ. Lúc cậu quyết định rời xa Sehun thì ngay hôm đó trời đã mưa rất to đến bây giờ... cũng vậy. Mưa trắng xoá cả công viên người cậu thì ướt sũng. Nhưng mưa rồi cũng sẽ hết, nước mắt đã chóng khô trên má cậu. Sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn độn, tâm trạng cậu cũng khá hơn chút ít. Luhan đứng dậy chuẩn bị về vì lo ba mẹ còn đợi cơm
~~~~~ Kết thúc hồi ức~~~~~
" Luhannie xuống ăn cơm nè con"- Cô Chae Jin ( phần sau mình sẽ gọi tắt là cô Jin nhé) nói vọng từ cầu thang
" Dạ con xuống liền"
Suy đi tính lại cũng do hoàn cảnh ép buộc, suy nghĩ từ lúc gặp người mẹ đó cậu giận thì giận nhưng mẹ mà sao trách được chứ. Mẹ cậu không quăng cậu vào cô nhi viện mà gửi cậu cho ba mẹ thì biêt được mẹ ruột thương cậu đến cỡ nào
Đi xuống ăn cơm với tâm trạng đầy suy nghĩ. Thấy Luhan lạ nên cô Jin lên tiếng
" Con có chuyện gì hả ?"
" Dạ.... Dạ không có con đang coi khi nào con hết kì nghỉ"- Luhan biện minh
" Con ăn này đi"- Cô Jin gắp miếng thịt bò cho Luhan
" Con cám ơn..... Mẹ"- Luhan ngập ngừng
" Con... Con gọi cô là gì"- Cô Jin không tin vào tai mình
" Dạ....dạ... Mẹ"- Luhan ấp úng
" Thật chứ con gọi cô à không mẹ là mẹ đúng không?? Chị ơi em có nghe nhầm không"- Nói rồi cô Jin quay qua hỏi bà Xi
" Dạ không đâu mẹ. Mẹ không bên con cũng do hoàn cảnh không ai trách được"- Luhan nói
" Âyguu con thật sự đã trưởng thành rồi"- Ông Xi hạnh phúc xoa đầu Luhan cười
Còn về phần cô Jin thì hạnh phúc không nói nên lời. Hai mắt của cô Jin phút chốc đỏ hoe. Nhưng giọt nước mắt hạnh phúc
-----------------
Quay lại chỗ của Baekhyun
Baekhyun chạy nhanh xuống sân sau như đã hẹn. Nhưng lúc xuống tới thì chẳng thấy ai
" Ai đã nhắn tin cho tôi vậy"- Baekhyun nói lớn
Nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió thoảng qua khiến cậu gợn gáy. Cố gọi thêm lần nữa
" Có ai ở đâu không?? Lên tiếng đi"
Nhưng kết quả cũng y chang như lần trước
" Bụp"
" Á//"
---------------
Xin lỗi mấy bạn vì đã mất tích thời gian dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top