Chap 23: Đừng như vậy nữa được không..!!!
Sau hơn 15' thay băng cho Baekhyun thì bác sĩ có đến khám cho cậu ấy
" Cậu Park tôi có điều muốn nói với cậu"- Bác sĩ nghiêm túc nói
" Được bác sĩ cứ nói"- Chanyeol nghe vậy bỗng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng
" Tuy phẫu thuật vẫn thành công nhưng có một phần não bộ của cậu ấy bị tổn thương nhẹ. Cậu biết đấy não bộ là phần trung tâm quan trọng nhất của con người. Nếu..."- Bác sĩ nói tới đây bỗng ngưng lại
" Nếu thế nào"- Chanyeol nheo mắt hỏi
" Nếu trong tuần này không tỉnh lại tôi e rằng cạu ấy sẽ mất đi tiềm thức về sự sống cũng như sẽ không tỉnh lại. Nhưng nếu có tỉnh lại vẫn không nhận thức được mọi thứ xung quanh"- Bác sĩ bình tĩnh bảo
" Ý bác sĩ là sống đời sống thực vật??"- Chanyeol hỏi
" Đúng vậy. Bây giờ mọi thứ là do ý thức của cậu ấy và mọi người xung quanh. Cậu Byun nghe được và hiểu mọi thứ nhưng chỉ có điều cậu ấy hôn mê quá sâu. Chúng tôi sẽ làm hết sức lực của mình. Còn lại là do cậu Byun thôi"- Nói rồi bác sĩ vỗ nhẹ vai của Chanyeol và ông ấy đi
------~~~-----
Chanyeol mệt mỏi bước vào phòng. Baekhyun vẫn nằm trên giường. Gương mặt tái nhợt xung quanh vẫn còn nhiều máy móc và dây truyền. Băng gạc trên đầu vẫn trắng xoá.
" Baekhyun à cậu không lo cho tớ sao không lo cũng được nhưng còn có Luhan còn ba mẹ cậu nữa. Nếu muốn giận tớ thì mở mắt đi tớ biết cậu nghe và hiểu được vì thế nhanh dậy đi"- Chanyeol nắm lấy tay Baekhyun thì thầm
" Cạch"
Tiếng cửa phòng mở nhưng Chanyeol không nghe thấy. Vừa tan học là Sehun và Luhan nhanh chóng chạy xe thật nhanh đến bệnh viện. Vào phòng thấy Chanyeol mặc bộ quần áo từ hôm qua đến giờ có chút xộc xệch. Chưa bao giờ họ lại thấy bộ dạng này của Chanyeol cả.
" Chanyeol"- Giọng nói trầm ấm của Sehun vang lên
Chanyeol giật mình nghe thấy đành quay đầu lại. Hai con mắt thâm quầng vì mất ngủ lộ rõ vẻ mặt đầy sự mệt mỏi
" Cậu về nghỉ ngơi đi cả đêm ở lại đây rồi, tớ với Luhan sẽ thay cho cậu"- Sehun đặt tay mình lên vai Chanyeol nói
" Đúng rồi đó Chanyeol về nghỉ ngơi thay đồ đi hôm qua tới giờ rồi"- Luhan gật gật đầu
" Ừ vậy mình về chút lát sẽ quay lại"- Chanyeol ngẫm nghĩ lại thì bộ đồ này đã mặc từ hôm qua có mùi rồi nên luyến tiếc nhìn lại Baekhyun nằm im thinh thít. Sờ nhẹ mái tóc của cậu xong anh mới chịu đi
" Các cậu...Chăm sóc cho Baekhyun giúp mình"- Chanyeol miệng nói nhưng mặt vẫn chăm chăm nhìn Baekhyun
Có chút luyến tiếc
.
.
.
" Ừ tụi mình biết rồi về nghỉ ngơi đi. Mai đi học lại đó"- Sehun nói
Chanyeol chỉ gật nhẹ đầu xong lại đi về phía cửa. Anh về kí túc xá nghỉ ngơi tắm rửa lại chút
Sau khi Chanyeol đi về thì chỉ còn lại Sehun và Luhan. Không khí im lặng bất thường. Luhan kéo nhẹ cái ghế đến gần giường của Baekhyun. Nắm chặt tay của Baekhyun, Luhan không kiềm chế được nước mắt thay nhau lăn dài trên má hồng hồng vì lạnh của cậu
" Gương mặt cậu ấy vẫn tái nhợt, mắt vẫn yên bình nhắm lại, Sehun ah có phải Baekkie sẽ....sẽ...hức hức...."- Luhan nấc thành tiếng
" Không đâu chỉ là ngủ thôi ngủ một giấc mơ dài cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi"- Sehun an ủi
" Mong là vậy...hức hức...chứ tớ vẫn không quen điều này cảm thấy rất nhàm chán khi không có tiếng nói của cậu ấy...hức hức... Từ nhỏ đã chơi thân đến như vậy chắc Baekhyun sẽ không bỏ tớ đâu"- Nước mắt ngày càng tuôn nhiều
" Đừng khóc Baekhyun tỉnh dậy thấy sẽ buồn đó"- Sehun
" Ừm vậy tớ không khóc nữa. Mạnh mẽ lên!!"- Luhan ngưng khóc hẳn nhưng trong đôi mắt ấy vẫn hằn lên sự buồn bả hiếm có
" Reng...Reng... Reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
" A là điện thoại của Baekkie. Ô mô sao đây là mẹ cậu ấy gọi đó"- Luhan hốt hoảng
" Cậu bắt máy thử xem"- Sehun
" Alo"- Luhan nhanh chóng nhấn nút màu xanh trả lời
" Luhan là cháu sao?? Baekkie đây rồi??? Sao cháu bắt máy?"- Bên kia truyền đến tai Luhan một giọng nói ấm áp của một người phụ nữ- là mẹ vủa Baekhyun
" Dạ là cháu đây.... Baekkie có chút chuyện nên cháu bắt máy giúp đấy cô"- Luhan ấp úng đây là lần đầu tiên cậu nói dối, có chút không quen
" À ra vậy phiền cháu với Baekkie là cô chú đã đáp xuống sân bay Incheon rồi"
" Sao ạ!!... Cô... Cô chú tới Hàn Quốc ạ"- Luhan bất ngờ
" Ừ bây giờ hai đứa đang ở đâu cô chú sẽ tới"
" Dạ cô chú đi đương xa nghỉ ngơi chút đi ạ có gì cháu nói với Baekkie sau"
" À không sao trên máy bay ta ngủ suốt rồi không mệt"
" Vậy cô hãy tới quá cafe XXX ở đường Y đợi cháu nhé"- Luhan nói
" Được gặp hai đứa sau nhé"
" Dạ cô"
" Tút... Tút... Tút"
Một tiếng cúp máy đầy nặng nề của Luhan
" Là ba mẹ của Baekhyun??"- Sehun thắc mắc
" Ừm. Tớ nghĩ đã đến lúc nên nói tình trạng của Baekhyun cho cô chú biết không thể giấu được"- Luhan nói
" Vậy tớ đi với cậu nha"- Sehun nắm tay Luhan nói
" Không cần đâu tớ đi một mình được rồi cậu ở lại đây với Baekhyun đi"- Luhan nói, giọng nói đầy nghiêm túc hơn bao giờ hết
" Ừ vậy đi cẩn thận"- Sehun nói
Nói rồi anh cúi nhẹ người xuống hôn lên đôi môi của Luhan một cái khiến cậu có chút bất ngờ. Dù biết đây không phải là lần đầu tiên cả hai hôn nhau nhưng những cái hôn bất ngờ khiến Luhan không phản ứng kịp. Lúc nào cũng bất ngờ sau đó mặt lại xuất hiện vài vệt hồng trên má. Sehun cười mãn nguyện
" Đồ biến thái"- Vừa nói xong Luhan co giò chạy ra khỏi phòng đến điểm hẹn
-------------
Sau khi lại kí túc xá, Chanyeol mệt mỏi nằm vật ra trên giường không buồn thay quần áo. Nghĩ đến hình ảnh Baekhyun đang nằm trên giường đó trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng đó. Anh đau lắm. Tâm trạng anh bây giờ chẳng khác nào một con người đứng bơ vơ giữa rừng hoang. Trống trải. Lạc lõng. Cảm giác bây giờ là vậy đó
Chanyeol vội vàng cởi bỏ bộ quần áo trên người cho dòng nước ấm xả xuống như trút bỏ hết sự buồn phiền mệt mỏi trong người. Ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng thì Chanyeol bước ra ngang hông có quần một khăn trắng nửa thân trên hần như không mặc gì. Bước chân chậm chạp đến tủ quần áo lấy đại một bộ mặc vào. Sau khi tắm rửa xong, Chanyeol dường như không còn chút sức lực nằm vật trên giường chìm vào giấc ngủ
Trong giấc mơ anh thấy được một người con trai có nước da trắng thấp hơn anh hẳn một cái đầu quay lưng về phía anh. Nhưng cậu con trai ấy cứ đi mãi đi mãi không nghoảnh đầu lại. Chanyeol với tay kêu nhưng cậu ấy vẫn đi không nghe thấy. Đến bước cuối cùng thì chỉ còn lại Chanyeol lạc lõng ở một nơi xa lạ...
----------
" Cạch"
Tiếng mở cửa phòng khiến Sehun thoáng chút bất ngờ. Là Luhan đi sau cậu ấy lại có hai người khác không lầm thì đó là ba mẹ của Baekhyun. Nhìn đi nhìn lại thì Baekhyun có nhiều điểm rất giống mẹ nha. Ai nhìn vào không chắc rằng đây là mẹ của Baekhyun. Thấy vậy Sehun liền cúi đầu chào hai người
" Cậu đây là"- Bà Byun lên tiếng
" Cháu là Oh Sehun là bạn của Baekhyun"- Sehun nhanh nhảu đáp
" Thật tốt khi biết được Baekhyun có người bạn tốt"- Ông Byun cười nhẹ đáp
Bà Byun thấy cảnh tượng trước mắt không kiềm lòng được liền khóc nức nở. Trước mắt bà là đứa con trai yêu quý nhất chỉ mới không gặp nó vài tháng vậy mà khi gặp lại nó trong bệnh viện thế này. Gương mặt xanh xao, trên đầu còn quấn một dải băng trắng, xung quanh máy móc thiết bị thở, đo nhịp tim,v..v..v. Đứa con trai bà cưng chiều nhất chưa một lần bị trầy một vết xước nhỏ vậy mà bây giờ lại nằm im không cử động
" Baekkie!! Là mẹ đây con mở mắt dậy đi nhìn mẹ nè, là mẹ tới thăm con đó con mở mắt dậy nhìn mẹ đi Baekkie ah~~"- Bà Byun đến bên cạnh giường bệnh lật đật ngồi xuống nắm tay Baekhyun vừa khóc nức nở vừa nói
" Bà, con nó bây giờ còn hôn mê bà để từ từ mọi chuyện sẽ qua thôi"- Ông Byun thở dài đứng bên cạnh vợ mình nắm chặt đôi vai đang run lên vì khóc mà an ủi
Sehun và Luhan đứng phía xa nhìn thấy tất cả. Cả hai đau lòng, nhất là Luhan
" Hai bác đừng lo lắng cậu ấy sẽ qua khỏi nhanh thôi nếu cậu ấy mà biết hai bác đến mà khóc như vậy sẽ không vui đâu"- Sehun nói. Có thể coi đây là một lời an ủi đến mọi người
" Ừ đúng rồi đó bà con chúng ta hôn mê nhưng vẫn còn nghe thấy được mọi thứ con biết mình khóc sẽ hẳn đau lòng"- Ông Byun gật đầu đồng ý
" Thôi hai đứa về nghỉ đi mai còn đi học đó có ta ở đây rồi hai đứa vất vả rồi"- Ông Byun lên tiếng
" Nhưng mà chú.."- Luhan chưa kịp nói hết câu
" Không nhưng nhị gì hết về nghỉ ngơi đi mai tan học vào được rồi"- Bà Byun cũng chen vào tiếp của Luhan. Bà coi Luhan như con ruột của mình, thấy Luhan xanh xao bà cũng lo lắng
" Dạ cháu hiểu rồi"- Luhan nghe vậy cũng đành về thôi
" Hai bác cháu xin phép về ạ"- Sehun cúi đầu 90 độ lễ phép chào
" Baekhyun chiều mai tan học tụi mình sẽ ghé chơi với cậu"- Luhan nói
Sau đó cả hai cùng nhau ra về tâm trạng không tốt mấy
...........
6:00 sáng ngày hôm sau
Chanyeol lờ đờ mở mắt dậy, quay qua nhìn đồng hồ trên bàn nhỏ, xem ra anh đã ngủ hơn 12 tiếng rồi
" Lâu đến vậy sao"- Chanyeol nói thầm
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Chanyeol ăn vội miếng bánh mì trong tủ lạnh. Vốn dĩ trước giờ anh vẫn không có thói quen ăn sáng nhưng sau khi
" Yahh// Cậu không ăn sáng sao. Bữa sáng rất quan trọng đó. Nè mau ăn đi rồi tới lớp"
Một luồng kí ức ùa về giọng nói trong trẻo ấy vang vang lên trong đầu của Chanyeol. Anh nhớ như in lúc đó cậu mới chuyển vào trường học lại được xếp chung phòng kí túc xá với anh. Hôm đó là ngày học đầu tiên do dậy trễ nên Chanyeol sửa soạn thật nhanh định bước ra khỏi phòng thì Baekhyun gọi lại nhét vào miệng anh một miếng sandwich. Ấn tượng lúc đó của anh về cậu là chu đáo
Thẩn thờ đi trong sân trường, mọi ánh mắt dường như đổ dồn về Chanyeol không những vậy họ còn bàn tán xì xào gì đó. Nhiều chuyện. Chanyeol không để ý vẫn bước chân đều đặn hướng về lớp học. Bước vào lớp, anh đảo mắt nhìn xung quanh như chưa bao giờ thấy điều đó. Chợt ánh mắt dừng lại đúng chỗ của Baekhyun. Ghế trống. Nhanh chân về chỗ bên cạnh chán nản Chanyeol nằm trên bàn hướng mắt vê chiếc ghế trống kế bên.
Mọi cử chỉ hành động của Chanyeol đều dồn hết vào mắt của Sehun và Luhan
" Này Chanyeol không nghỉ ngơi thêm chút nữa hả"- Sehun đâu ra từ bên kia bay thẳng tới chỗ Chanyeol hỏi
" Không. Chẳng phải hôm nay có bài kiểm tra"- Chanyeol lạnh lùng đáp
" Ừ thì có mà thôi mày đi học lại được rồi. Trong trường có chuyện lớn hôm qua định nói nhưng thây mày mệt nên thôi"- Sehun nói
" Chuyện gì"- Chanyeol chán nản đáp
" Là chuyện của mày và cái con nhỏ GaYoung gì đó lớp dưới. Tin đồn đó.."- Sehun ngập ngừng
" Tin đồn đó là sao??"- Chanyeol nghe đến tren GaYoung trong lòng tức vì chuyện tối hôm đó
" Tin đồn mày hẹn hò với nó. Hôm qua nó mới công khai toàn trường biết mày với nó đang quen nhau. Nói chứ tao không tin đâu mà nố cho mày giải quyết vụ này"- Sehun chán nản lắc đầu nói
" Hả"- Nghe đến đây Chanyeol tức giận đập bàn la lên. Ai nấy trong lớp đều nhìn Chanyeol một cách khó hiểu. May là đầu giờ giáo viên chưa tới không thì cho ăn phấn rồi
" Bình tĩnh lát giờ giải lao tính vô học tới nơi rồi kìa"- Sehun thấy tình hình căng thẳng liền quay qua cầu cứu Luhan
" Chanyeol lát mình đi giải quyết là được. Đừng nóng"- Luhan vừa dứt câu thì chuông báo tiết hoc bắt đầu
-------------
Giờ giải lao đến, không khí mọi thứ xung quanh nhộn nhịp hơn hẳn. Nhưng... Hiện tại có ba người con trai, một người với gương mặt lạnh lùng tới mức hiện rõ sự tức giận khiến ai nhìn vào cũng phải sợ, hai người kia thì vần bước chân đều theo trong lòng không khỏi lo lắng pha lẫn chút hứng thú. Sắp có phim hay để coi rồi.
" GaYoung unnie là là Chanyeol đang đi về phía lớp chúng ta kìa"- Một đứa đứng ngoài cửa lớp liền phấn khởi la lên
GaYoung nghe thấy thế nở nụ cười quyến rũ cất nhanh tập sách vào cặp.
" Chanyeol oppa~ đến tận lớp chúng em có chuyện gì không ạ"- Con nhỏ ban nãy bình tĩnh nói
" Tôi muốn gặp GaYoung"- Chanyeol nói với giọng không còn gì để lạnh hơn
" Unnie là gặp chị đó nhanh nhanh mau ra đi"- Một đứa khác trong lớp kéo tay GaYoung ra phía cửa
GaYoung cười mãn nguyện. Nghe thấy vậy liền õng ẹo ra đến cửa lớp. Vui hơn bao giờ hết Chanyeol đến tận lớp tìm mình
" Hôm qua cô đã nói gì"- Chanyeol gằng từng chữ nói trong sự tức giận
" Em...em có nói gì đâu"- Mặt GaYoung tối sầm lại không ngờ anh tới đây lại hỏi đến chuyện này
" Còn chối"- Chanyeol vẫn bình tĩnh kiềm nén cơn giận
" Thì đã sao chỉ là công khai chúng chuyện về hai đứa mình chẳng phải vậy sao"- Đến nước này GaYoung dõng dạc nói
" Cô dám"- Chanyeo tức giận nắm chặt lấy cổ tay phải của GaYoung giơ lên
" A~~ đau em. Anh thả ra đi"- nước mắt như ứa ra động lại màng nước mỏng trên đôi mắt của GaYoung
Lúc này trên hành lang đac được lấp đầy người. Họ chen chúc nhau xem màn kịch hay phía trước. Sehun và Luhan chỉ lẳng lặng ở phía sau xem tất cả hàng động của Chanyeol đủ hiểu cậu ấy tức giận đến mức nào
" Như thế này chưa bằng những gì mà Baekhyun phải chịu. Tôi cảnh báo cô từ nay cẩn thận cái miệng của mình đó"- Chanyeol vẫn giữ ánh mắt hình viên đạn hướng tới GaYoung
" Thằng đó có gì hơn em chứ. Chưa được cái da trắng, bàn tay thì thon một chút mà anh đã mê tới mức độ này. Em không cam tâm. Dù sao em đẹp hơn nó. Em..."
" Chát..."
" Tiếng đánh chói tai vang lên cùng lúc với bàn tay giận dữ to lớn của Chanyeol đánh vào khuôn mặt của GaYoung. Một bên má ửng đỏ vì lực đánh không hề nhẹ. Tai cô ong ong không nghe rõ được mọi thứ
" Đúng là cậu ấy không đẹp bằng cô, cậu ấy không phải người mẫu hay những gì khác NHƯNG cô nên nhớ cậu ấy thật sự rất tốt, rất yêu tôi và tôi cũng vậy nên cô đừng bao giờ làm tổn hại gì đến cậu ấy nếu không cái giá phải trả tôi e rằng không nhẹ nhàng như vậy đâu"- Chanyeol tức giận nói
Mọi người xung quanh bất ngờ về cái tát và cả lời nói của Chanyeol. Điều đó đủ chứng minh Baekhyun đối với Chanyeol quan trọng đến mức nào.
" Thật không ngờ cô ấy lại giả tạo đến như vậy"
" Không thể nào tin được tại sao cô ta lại nói dối trắng trợn vậy"
"......"
Lời bàn tán xì xào bắt đầu lớn dần. Chanyeol bỏ hai tay vào túi quần ung dung cùng HunHan trở về. Mọi người tách nhau ra hai bên tạo lối đi cho cả ba. Sau khi Chanyeol và Hunhan đi khỏi lúc này mặt GaYoung tối sầm lại tay nắm chặt đến nỗi gân xanh tức giận bước vào chỗ ngồi.
-----
Comeback rồi đây ^^
Nhớ vote+cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top