Xem như lời anh nói hôm trước....tôi đồng ý!
-----------------------
-Anh hai!_Ngọc Thảo đứng dậy nói_Anh Huân sẽ định vị con e đi triệu tập đội trưởng và bộ tứ nha...dù sao...Bạch Hiền cũng là 1 ca tốt...
-Được_ Xán Liệt nói rồi bỏ ra ngoài
-----------------
Nhà kho xxx
Lơ mơ mở mắt Bạch Hiền thấy mình đang bị nhốt ở một nơi tối tăm . Và...
"Bộp...BỘP...BỘP"
Tiếng vỗ tay vang lên.1 cô gái bứơc vào
-Cô...là ai?
-tao...ha ha người bị thằng điếm như mày cướp Xán Liệt đấy_Ả nâng mặt cậu lên từ từ
-X.Liệt...cô hiểu lằm r...Á!!!!_Ả tán mạnh cậu. Do ả bịch kín mặt chỉ chừa mỗi con mắt nên cậu ko biết là ai
-MÀY IM NGAY CÁI MIỆNG CHÓ MÀY LẠI_Ả trợn mắt_Tụi bây ..Lên!_Vừa nói xong một bọn côn đồ nhào lên đánh tới tấp Bạch Hiền
-A...tôi xin các người aaaa đau quá...hức_Bạch Hiền tức tưởi
------------------------
-Chết rồi , ko tìm thấy!_Thê Huân lo lắng lại càng làm mặt Xán Liệt trầm xuống
-À...nhớ rồi anh mau nhập mã trên đồng hồ định vị Bạch hiền , khi nhỏ e và Hiền nhi mỗi đứa đều có một cái_Lộc Hàm ns
-Mau đọc!_Xán Liệt gắp rút
-XOXO6104
-Rồi đã xát định. Alo Alo bạch Hiền nghe không_Huân ns vào micro
"Biển...Biển"-Bạch Hiền yếu ớt
-Hiền nhi em nói rõ hơn anh nghe! Em ở đâu_Xán Liệt gấp rút,lo lắng nói
"Ngôi...ngôi nhà lớn...g...growl...nhà...hục hục...kho...bíp....
-Mất tín Hiệu rồi
-Nhà kho...không ổn rồi!_Lộc Hàm lo lắng_Lúc nhỏ Bạch hiền cũng bị bắt cóc. Nó bị đánh đập rất nhiều. Nên cô đơn và tra tấn là hai nổi sợ lớn nhất của nó...hình như lúc đó miệng còn liên tục gọi "Xán xán" gì gì đó
-Hai! em kiếm được rồi_ Ngọc Thảo hớn hở chạy vào
-Đi!_Xán Liệt chạy ra ngoài
------------------
-Xán Liệt...hức ...cứu em...em...cứu Bạch Hiền_Bọn kia khi đánh Bạch Hiền hả dạ thì kéo hết ra ngoài
"Rầm"
-Tiểu Bạch...Tiểu Bạch_Chạy lại chỗ bạch Hiền ôm cậu vào lòng_Anh đây đừng sợ
-Xán...hức Xán Liệt...hức hức_Cậu mở mắt thấy anh liền oà khóc
-Đừng khóc...Tiểu Hiền ngoan đừng khóc...anh thương_Thấy cậu khóc anh thấy nhói nhói nơi ngực trái
"Lạch cạch lạch cạch" tiếng giày cao gót một người phụ nữ bước ra(ái Ng che kín mặt tán Baekkie lúc nãy á)
-Ha...hay lắm đánh cả đám đàn em của tao hay hay...haha
'Cạch' Ngọc Thảo giơ súng về phía ả
-Mày là người bắt cóc Hiền Ca_Ngọc Thảo hỏi
-Đừng manh động Thảo_Thuỳ Trang nhắc nhở
Ngọc Thảo bỏ súng xuống
-Đúng...rồi sao??_Ả nói
-Ha...dõng dạc dữ ha, để tao xem....tháng ngay sau mày sống yên không...à mà chắc này ki sống tiếp đc đâu nên....nói cx vô ích_Ngọc Thảo khinh bỉ
-Này toi cx là bậc tiền bối của cô, nói chuyện cho kính ngữ vào
-Cô học cùng trường vs toi?? Ấy chà..,. Tôi không ngờ trường quốc tế Power có tiếng tâm lại có một học sinh khó ưa ,khốn nạn, vô nhân tính như vậy...
-Không nói nhiều...muốn cứu nó về trước tiên ước qua xác đàn em tao đã
-Mày không thấy xác đàn em mày ngoài kia sao???
-Không...đó chỉ là bon tép rêu thôi, chúng bây thử đánh vs những đàn em ruột của tao chưa. Tao nghĩ chỉ có*suy nghĩ* Thế Huân, Lộc Hàm , bộ tứ j j vs cái con đội trưởng thì lm đc j. Xán Liệt...chắc không tham gia cuộc chiến này r...
-Đc thôi, len đi_Ngọc Thảo nói xong, tất cả định móc súng ra thì
-Khoan ...chơi tay không ms cong bằng chứ
Xán Liệt cẩn thận đặt Bạch Hiền Xuống
-Đc, chơi tay không tôi sẽ tham gia_Xán Liệt đứng lên
-Xán...l...liệt_Bạch Hiền ns
-Ngoan đừng sợ
-Ha đc lắm_Ả nhìn khinh bỉ
'Cạch'
-Tuấn Miên???? Sao a ở đây_Thế Huân hỏi
-A~ Xán Liệt kêu a đến chữa trị vết thương cho bạch hiền
-Đánh hay ko?_Ả nói
-Đánh ,lên!!!_Xán Liệt dõng dạc
Tất cả xong lên. Sau giây lát đàn em của ả bị hạ hết. Đúng rồi năng đảng tép rêu này lm dao sanh vs Xán Ca
-Không...k...không thể...N...nào_Ả hoan mang
-Ha! Giờ thì nói cho toi biết coi là ai nếu ko muốn quy tiên sớm_Xán Liệt nói
-Đc! Toi là..._Gỡ khăn che mặt và...
-THIÊN THIÊN!!!_Tất cả đồng thanh
-Th...iên...thi..ên_Bạch Hiền sau khi đc Bác Sĩ Tuấn Miên chăm sóc đã đỡ hơn phần nào nên dần hồi phục tỉnh dậy
-Đúng!_Thiên thien nói
-Ha! hotgirl lớp tui đây mà_Thuỳ Trang nói giọng không ưa
-Hotgirl kiểu gì đây_Bảo Hân len tiếng
-mày sai rồi. Hotdog thì có _Phương Thảo nói
-Tụi bây thôi đi...người ta nhục rồi kìa_Ngân Thương len tiếng
-HAHAHAHA!!!!_Tất cả cười rộ lên
-Cac người...ha...hahaha...đc. Trước sau cung chết nhưng cho tôi hỏi...Xán Liệt...
-Gì?_Anh băng lãnh
-TÔI CÓ GÌ THUA BẠCH HIỀN MÀ KO YÊU TÔI LẠI YÊU NÓ
-Cô không bằng em ấy vì: cô sành điệu, em ấy ngay thơ. Cô xinh đẹp, em ấy đáng yêu. Cô điệu đà, em ấy thuần khiết. Cô luôn mang hận thù...em ấy luôn mang tha thứ. Cô cáo già,lừa đảo, em ấy chân thật. Nói chung ...cô THUA em ấy
-Vậy..._Chỉa súng về bạch hiền
'ĐOÀN' viên Đan nhanh như chớp rồi lại 'DOÀN'. "Á!!!!" Tiếng súng thứ 1 vừa nổ len Ngọc thảo nhanh nhạy chỉa súng về phía ả và bắn ngay thái dương ả
Viên đạn ả bắn bay về phía Bạch Hiền ,cậu sợ hãi nhắm mắt nhưng...sao không đau...mở mắt ra từ từa cậu hốt hoảng...
-XÁN LIỆT!!!_Anh đỡ cho cậu. Nước mắt cậu trào ra như mua không ngớt_Hức hức oa oa sao đỡ cho em hức . Anh à thức dậy đi hức hức oaoa
-B..bảo bối đừng khóc..a..anh...khụ khụ..anh buồn ngủ lắm rồi. Trước..khụ...khi nhắm mắt...khụ khụ...em yêu anh ko???_Xán Liệt nằm trong lòng Xán Liệt mệt mỏi
-Oa oa anh hức không đc hức chết oa oa. Em yêu hức anh hức nhiều lắm hức oaooaa_Bạch Hiền ôm chặt anh cứ như chỉ buông là anh sẽ đi mất bỏ cậu mai mãi
-Hì hì em nói rồi nhé_Xán Liệt tỉnh bơ ngồi vậy véo má cậu
-..._đang khóc nức nở cậu im bặt khi thấy anh như vậy
-...
-PHÁC CHẾT BẦM OAOAOA BIẾT TÔI LO THÊ SNAFO KHÔNG OAOAOA
-Thôi nín anh thương, bảo bối à anh đâu có ngốc đến mức đi cứu em mà ko mặc giáp chống đạn đâu_Xán Liệt ôm cậu vuốt lưng vỗ về
-AI BẢO BỐI CỦA ANH CHỨ!_Cậu ngượng ngừng
-Em đấy...
-Này...xem như lời anh nói hôm trước...toi đồng ý_Mặt cậu sắp nổ r a~
-Thật hả??? Yeahhhhhh_Anh vui mừng_Yêu em, yêu am nhất baobeiiii ơiiiii~
------------
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top