Cái gì?!!
-Anh à..._Bạch Hiền bỗng lo lắng. Đáng ra không nên nói, lỡ rồi chết mất
-...._Im lặng không nói j
[au: deep dễ sợ]
-Xán Liệt..._Bạch Hiền gọi khẽ tên anh
-Em về phòng đi, anh muốn ngủ một mình đêm nay_ Nói rồi anh bước ra khỏi phòng bỏ lại một tiểu bạch thỏ ngơ ngác .
Nạch Hiền cứ ngỡ làm anh giận rồi. Ôm uất ức ráng nén nước mắt ôm cục mầm về phòng. Đêm đó lạnh lắm, Bạch Hiền ngủ không được, cũng chẳng thèm tăng điều hoà. Cú để như thế mà chịu, Vì lúc đó Bạch Hiền nghĩ tim cậu đang đâu buốt mà còn chưa chết huống hồ chỉ là lạnh ngoài da cậu cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu, có lẽ cái đau trong tim chèn ép cả cái đau thể xác rồi. Bạch Hiền cứ thút thít mãi không thôi chó đến khi hai mí mắt mệt lã không gượng mở nổi mới chịu ngủ. Một đêm dài với Biện Bạch Hiền
Về phần Phác Xán Liệt. Cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều , anh thật ra có gắn camera ngầm bên phòng cậu [au: Xí cái, đây có gọi là một cách ngắm lén hơm ta?] Đặt lưng xuống giường là mở camera lên xem BaoBei thế nào, thấy bảo bối khóc anh cũng bất ngờ lắm, cũng xót lắm chứ. Aizzz đứa ngốc này, ngủ không đấp chắn muốn bệnh à? Anh tức có tức lo có lo, đau lắm chứ nhưng lỡ lần này rồi, bất ngờ cho bảo bối mà chịu thôi!
——————————sáng
-Oáp! Ngủ một giất thật..._Thế Huân định nói nhưng
-Huân ca!!!!!!_Ngọc Thảo từ trên lầu bổ nhào xuống . Rồi xác cmn định luôn là ôm đất mẹ thân yêu
-Trời ơi, làm gì chạy dữ vậy em_Lộc Hàm đỡ Ngọc Thảo dậy
-ya!! Cặp đôi ChanBaek e thích công khai hẹn hò rồi_Mặt hớn ha hớn hở
-con này có vậy thôi hả, cái thứ thích thể loại đam mỹ mù quán!_ Thế Huân liếc nhìn khinh buỷ, nhưng không ngờ bị Lộc Hàm lườm lại.
-Thế anh là thể loại gì nói xem_Lộc Hàm lườm muốn rách mắt. Thế Huân có dự cảm không lành nên dỗ vợ
-Aygoo~ anh chỉ là nhất thời lỡ miệng mà vợ ơi!_Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng vỗ
-Huân! Thảo!_Thế Huân vs NT giật mình khi Xán Liệt ngoắc cậu lại
-Gì hai?[đồng thanh]
-hai đứa lại đây<>[$}!€!|<¥{}1....rõ chưa_XÁn Liệt ngoắc hai người lại ròi thì thầm nhỏ
-Aha đó là nghề của em_Ngọc Thảo la lên
-Hai yên tâm, ở nhà để em với Thảo lo_Huân cười giang
-Trông cậy vào hai đứa_Xán Liệt nói rồi bước vào gara lấy xe đi mất
—————————-
-Alo bố ạ!_Baekhyun đang nằm ngủ ngon bỗng bố gọi cậu
-tiểu bảo bối con khoẻ không?
-Vâng rất khoẻ ạ
-ừm thế chiều nay chuẩn bị đi ra mắt ck tương lai nhé! Bố sắp xếp tất rồi. Thế nha con trai iu. Địa chỉ bố sẽ gửi qua sau
"Tít..tít..tít"
Cậu dường như gục ngã thật sự. Không cậu không tin, cậu không muốn phản bội Xán Liệt nhưng đó là mối lm ăn lớn của ba mẹ cậu...cậu khó sử quá. Hic ...Xán Liệt...em xin lỗi...xin lỗi. Em yêu anh...
Cậu khóc đến tâm tàn liệt phế, hai hốc mắt sưng đỏ cả lên, cho đến khi lấy lại được bình tỉnh mới xuống nhà.
-Hiền ca hôm nay em chở ca đi chơi nha_Thảo nhi nói
-Ừ, dù gì..anh cx đang ko vui thôi thì đi chơi cho khuây khoả
Thảo nhi chở anh đến rất nhiều nơi đến xế chiều thì viện cớ chở cậu đến nhà hàng như Xán ca sắp đặt.
Bạch Hiền bước vào trong với ánh mắt bỡ ngỡ. Bỗng đèn tất cả được bật sáng, hiện lên một cái bàn sang trọng pha lẫn chút lãng mạng. Bỗng Xán Liệt bước ra, nhìn cậu baefng ánh mắt ôn nhu làm cậu ko tin vào sự thật
-Anh...
-Gây bất ngờ cho em đấy thích không
-Nhưng Xán Liệt à em...em chiều nay còn hic có hẹn hức hức
-Nào ngoan ko khóc nữa..em nhìn xem đúng địa chỉ ba em đưa em ko!_Xán Liệt thấy bảo bối khóc nên bối rối giải thích
-Đúng nhưng chẳng lẽ...
-Ừ...em có hôn ước với anh đấy bảo bối ngốc_Anh cười ôn nhu
-Cái gì?
—————————
End chap
Ta lặn hơi lâu, sorry sorry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top