29
Gần đây hắn không thường xuyên về nhà,sáng sớm ra ngoài rồi đến 12giờ đêm mới về,ông bà Park cùng chị gái hắn không ít lời la rầy nhưng hắn cũng mặc kệ không quan tâm.
Cậu nhận thấy hắn cũng dần lạnh nhạt với mình,không còn ôm hôn cậu nhue mọi khi,giờ cơm cũng chỉ gắp hai ba đũa rồi đứng dậy,mỗi lần cậu chủ động ham muốn là hắn gạt ra.Cả đêm hôm sinh nhật hắn,cậu ngồi chờ đợi đến sáng nhưng hắn không về,chiếc bánh kem cậu cất công làm suốt 5 tiếng đó cũng vứt vào thùng rác.
Hôm nay cậu có việc phải đi một chuyến đến Gangnam để lấy hàng,đang chờ đợi thu ngân tính tiền,cậu thấy hắn bước vào khách sạn cùng một người phụ nữ nào đó,hắn ôm eo người phụ nữ đó,hai người còn đứng tại xe hôn nhau.
Nhanh chóng kết thúc đơn hàng cậu đi thật nhanh vào khách sạn.Sau khi lấy số phòng gần phòng hắn thuê cậu im lặng đứng ngay cửa phòng.
-Ưm..Chanyeol..a..chậm chậm.ư.
-Hah..đâm mạnh vào..ưm..đúng như vậy..ưm..anh tuyệt quá..
Cậu như không tin vào mắt mình,qua khe cửa cậu thấy hăn và cô ta đang trên giường làm chuyện đó,cô ả thì rên rĩ sung sướng,hắn thì thích thú hôn hít khắp người cô ta.
-Chanyeol à,chừng nào anh mới ly hôn với vợ anh vậy,người ta chờ lâu lắm đó!
-Sớm thôi em yêu,ngày mai anh sẽ bắt cậu ta phải ký.
-Ừ,nhanh nhanh đó người ta không chờ được lâu đâu,à còn con anh thì sao?nó sẽ theo mẹ nó chứ?
-Nó là con anh,đương nhiên anh phải giành quyền nuôi con,nếu cậu ấy ra ngoài lấy gì nuôi nó chứ.Thân ba cọc ba đồng lo cho mình còn chưa đủ,yên tâm anh sẽ không để cậu ta cướp con đâu.
-Ưm.nhớ đó,em thích Buyn Min lắm,thằng bé rất đáng yêu.
-Mai dọn qua nhà anh ở ,anh sẽ sắp xếp một phòng cho em.
Hắn vừa nói vừa hôn ả.
-Được,anh nhớ đó!
-Anh nhớ mà em yêu,một lần nữa nhé!Hắn vuốt mái tóc ả,lật người ngồi dậy tiếp tục.
Cậu không biết nói gì nữa,đây là chồng cậu sao?không phải,chồng cậu sẽ không như vậy,nhưng sao tim cậu đau quá,hắn nói sẽ ly hôn với cậu,giành quyền nuôi con với cậu.Cậu phải làm sao đây?
Cậu thơ thẩn bước đi dưới mưa cho đến khi về tới nhà.Mệt mỏi nằm gục xuống giường,cậu không biết phải nói như thế nào với mọi người,với bé con của cậu.
Thôi được rồi,hắn đã không còn yêu cậu,vậy thì cậu cần gì ở hắn nữa,địa vị tiền tài,căn nhà xa hoa lộng lẫy này đã đến lúc cậu phải rời xa nó,cậu không thuộc về nơi này nữa.Cậu vừa khóc vừa dọn tất cả quần áo bỏ vào va li của mình,bước đến chiếc nôi bé kia.
Cậu nhìn bé con của mình,thằng nhóc đang ngủ say sưa,khuôn mặt thiên thần này cậu sẽ không có cơ hội được thấy nữa,sẽ không được âu yếm yêu thương con cậu nữa.
Lấy từ trong áo khoát tất cả thẻ ngân hàng,chìa khóa nhà,chìa khóa xe,tất cả đều không thuộc về cậu,đáng lẽ cậu không nên nhận lấy rồi bây giờ phải hối tiếc.
Nhìn quanh căn phòng này lần cuối cùng,nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt của cậu,nơi đây có quá nhiều kỷ niệm đẹp của cậu cùng hắn,bây giờ phải trả lại cho chủ của nó rồi."Tạm biệt Park gia,tạm biệt con Buyn Min của mẹ,mẹ sẽ nhớ con lắm ".
Cậu kéo va li ra ngoài thì thấy hắn và ả đang nắm tay nhau đi vào rất tình tứ.Trên cơ thể hai người còn dấu vết tình dục,hắn lại ôm cô ả ôm hôn .
-Đi đâu?Hắn ngước mặt hỏi cậu.
-Đi về nơi thuộc về tôi!Cậu thở dài cố lách qua người hắn nhưng bị giữ lại.
-Đứng lại,còn chưa nói rõ mà!
-Anh muốn nói gì nữa,là tôi ăn cắp dữ liệu của anh hay là tôi bội bạc?
-Hóa ra em biết tất cả rồi,vậy được tôi cũng không nuối tiếc gì nhiều,chỉ là em phải để Buyn Min ở đây.
-Anh yên tâm,tôi không đem con đi đâu,tôi biết điều gì là tốt cho nó,sống với người một ngày chỉ kiếm ba cọc ba đồng,thân tôi lo cong chưa đủ sao có thể lo cho nó.
-Em biết vậy là tốt lắm,coi như cũng biết điều,vì vậy tôi muốn thưởng em một món quà trước khi ra khỏi đây.
-Anh muốn gì?
-Ngủ với tôi một đêm nữa,từ ngày mai coi như hai chúng ta không còn quan hệ gì.Hắn ôm lấy eo cậu thủ thỉ.
-Đồ khốn..đến bây giờ anh vẫn không tha cho tôi sao?làm ơn đi anh hết yêu tôi cũng phải cho tôi một đường sống chứ?tôi không phải món đồ của anh.
-Phải,em là món đồ chơi của tôi,dù cho tôi có vứt bỏ em tôi cũng phải chơi một lần cuối cho đáng ,em nghĩ ra vào cái nhà này dễ lắm sao.
Hắn nắm lấy cằm cậu hôn xuống mạnh bạo,mặc cho cậu giãy nãy.
-Sao?bây giờ chê tôi không đủ làm em thõa mãn?con người em quả thật quá tham lam rồi.
Hắn ôm siết cậu lại trừng mắt nhìn cậu.
-Park Chanyeol ,buông tôi ra,tôi đã không còn là vợ anh nữa rồi nên không việc gì phải nghe lời anh cả,đơn tôi để trong phòng,đã ký rồi mời anh đồng ý cho.
Chẳng hiểu sao rất bực bội khi nhìn thấy cậu nhưng khi cậu nhắc đến chuyện ly hôn làm tim hắn đau nhói,hắn không muốn mất cậu một cách dễ dàng như vậy,hắn dù hết yêu cậu nhưng vãn phải giữ cậu bên mình để hành hạ.
Hắn nắm lấy tay cậu không cho đi,một tay siết eo cậu giữ lại.
-Buống ra ,đồ khốn mau buông tôi ra,tôi không còn là của anh nữa.
-Em mãi mãi là người của tôi, chondù chúng ta không còn là của nhau em vẫn là của tôi,em biết chưa?cho đến lúc tôi chết em đừng hòng thoát khỏi tôi.
Hắn kéo tay cậu giật lại ,tát mạnh lên mặt cậu.
Cái đánh quá mạnh tay làm cậu ngã xuống,nhưng hắn không ngờ nơi cậu đứng là đầu cầu thang,cậu cứ theo đó mà lăn xuống.
-Aaaaaa,cứu tôiiiiiiiii
Cậu hét lên thất thanh rồi vì đau đớn mà ngất xĩu,máu ở phía đầu và hạ thể cậu cứ tuôn chảy ra không ngừng làm hắn trên đây đứng mà hoảng sợ.
-Baekhyun..Baekhyun..Hắn trợn mắt nhìn cậu đang nằm giữa vũng máu mà hắn là người đã ra tay.
Ả bên này thấy cậu như vậy thì rất vui ,đến bên hắn kéo tay.
-Anh à,đừng lo,chắc cậu ta diễn kịch đó,anh đừng tin.Chẳng phải cậu ta giả vờ vô tội hay lắm sao?Mình đi thôi anh.
Ả kéo tay hắn dắt ra khỏi nhà ,để hắn đi trước,ả ở phía sau.
-Đáng đời,đây là cái giá của mày phải trả thôi,yên tâm là tao sẽ cho mày yên nghỉ nhẹ nhàng.
Ả lấy trong túi xách một lọ thuốc ngủ bỏ vào miệng cậu rồi bước đi theo hắn,hai người trở về công ti để cậu nằm trên sàn với vũng máu ngày càng nhiều.
***************************
10 giờ trưa.
Xe riêng của Yoora tiến vào trong sân vườn,cô bước ra cùng ông bà Park .
-Người làm hôm nay không ở đây sao?vắng tanh như vậy?Cô thắc mắc.
-Chắc là Baekhyun nó cho nghỉ phép đó,mình vào thôi con.
-Vâng!!
Cô mở cánh cửa gỗ lớn bước vào trong.
-Cái gì mà tối quá vậy!Cái thằng Chanyeol này lại đi đâu nữa rồi.
-Chanyeol à,chị về rồi,Baekhyun à.
-Chắc là tụi nó đang trên phòng đó,con đừng làm phiền nó,để hai đứa nó vui vẻ.Bà nghĩ đến chuyện mình lại sắp có cháu thì nét cười hiện lên mặt.
-Cái gì ướt ướt vậy nè,Buyn Min à con lại nghịch phải không?đổ hết nước ra sàn rồi .
Cô với tay bật đèn lên thì...
-Aaaaaáa....Cô hét toáng lên.
-Gì vậy hả con..trời ơi..Baekhyun..
-Mẹ ..mẹ Baekhyun nó sao vậy?Cô hoảng sợ nhìn cậu với vũng máu trên sàn,từng giọt đang chảy dài ra.
-Baekhyun à..sao vậy con..sao ra nông nổi như vậy hả...trời ơi con dâu tôi..ông à mau gọi cấp cứu đi.
-Mẹ..nó làm sao chảy nhiều máu như vậy?rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi mình đi vậy?Baekhyun à..tỉnh lại đi em..đừng có làm chị sợ...huhu
-Sao nó lại như vậy chứ?không phải bây giờ nó đang ở tiệm bánh sao?còn Chanyeol đâu rồi?
-Chan..Chanyeol...Phải rồi Chanyeol đâu?sao nó không ở đây?
Cô cầm điện thoại run run gọi cho hắn..
-Nó không nghe mẹ ơi..huhu..thằng quỷ này..
Gọi đến lần thứ năm thì có tiếng nhạc chờ bên kia.
-Alo ,gọi em làm gì?
-Mày về nhà ngay,vợ mày gặp chuyện rồi đây!
Cô gào lên trong điện thọa làm hắn phải che lỗ tai.
-Chuyện gì?không phải cậu ta đang ở trên phòng sao?
-Mày nói cái gì vậy hả ?vợ mày gặp tai nạn rồi,máu chảy lên láng ở nhà rồi thằng quỷ.
-Chị đừng để cậu ta mắc lừa,cậu ta diễn giỏi lắm,mặc kệ đi,đừng quan tâm.Em cúp đây.
Cô đưa tay lên lau máu cho cậu thì sờ qua gương mặt,khuôn mặt xinh đẹp của cô tê cứng khi cảm nhận cậu không còn thở nữa.
-Thằng khốn..mày về cho tao..Baek..Baekhyun..nó ngừng thở rồi!Cô hét lên trong điện thoại,giọng pha hoảng sợ rồi đỡ cậu lên băng ca cấp cứu.
Hắn bên kia nghe thấy cô nói cậu ngừng thở thì làm rơi điện thoại,màn hình rớt xuống vỡ tan ra.
Xoảng! Bức tranh treo trên giá rơi xuống vỡ nát,ngoài trời đang mưa bỗng nổi sấm chấp ầm ầm làm hắn sợ,tim như có ai bóp nát vậy,hắn nghĩ đến một chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
-Buông ra,tôi phải đi!Hắn mặc quần áo lên người rồi chạy đi mặc cho ả không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Lái xe như điên lao trên đường,từng cơn gió rát đập vào hắn,mưa rơi xối xả phủ khắp con phố.Tim hắn ngày càng đau rồi,dự định như hắn sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng .
Tới bệnh viện hắn chạy như điên vào.
-Baek..Baekhyun ở đâu hả?em ấy ở đâu?
Hắn nắm lấy vai cô xốc mạnh.
Chát!
-Thằng tồi,mày làm gì để nó phải gặp chuyện như vậy hả?mày có biết nó đang có thai hay không?nó làm gì sai trái với mày mà mày nỡ đối xử với nó như vậy?
-Chị nói gì?em ấy có thai?sao em lại không biết,sao không nói cho em biết hả?
-Nói cho mày? Nói bằng cách nào,mày đi sớm về muộn,ở trong nhà không gặp mặt đến một lần,rốt cuộc mày có còn là con người không?Cô đánh túi bụi vào người hắn để xả giận,đứa em trai này từ nhỏ cô vô cùng yêu thương nhưng đến nay cô thật sự chịu không nổi nó rồi.
-Chanyeol,con đi đâu làm gì cả ngày vậy?gọi thì con không bắt máy,có biết cả nhà lo hay không?bố rất thất vọng về con.Ông Park lên tiếng kèm một lần thở dài,còn bà Park thì không ngừng khóc rồi cầu nguyện cho cậu.
Hắn giờ đây đứng trước cửa phòng cấp cứu mà tim muốn nhảy ra ngoài,là tại hắn,tất cả đều do hắn mà ra.
Hắn chỉ biết chờ đợi tin tức của bác sĩ.
Sau 5 tiếng chờ đợi cửa phòng cấp cứu bật ra.
Zhang Yixing cùng một số y tá bước ra ngoài,theo sau là một băng ca,nằm trên đó là cậu với mắt nhắm nghiền,cả người nhuộm đỏ máu,gương mặt tím tái đi không còn sức sống.
-Bác..bác sĩ..em dâu tôi sao rồi..nó sao rồi.
Bác sĩ nhìn từng người trong gia đình hắn rồi nhìn đến hắn,lắc đầu thở mạnh.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức,bệnh nhân đã gần như tử vong trên đường đến bệnh viện,không thể cứu nữa,đứa bé trong bụng đã không thể cứu,trong người phu nhân có một lượng thuốc ngủ làm ảnh hưởng đến thai nhi,làm xuất huyết rất nhiều,chúng tôi đã thử mọi biện pháp cũng như xung kích điện nhưng vẫn không thể giữ mạng cho phu nhân,thành thật xin lỗi gia đình,mọi người hãy nén đau thương để cậu ấy ra đi thanh thản.
Từng lời bác sĩ nói như con dao đâm vào hắn liên tục.
Hắn quỵ chân gục xuống trước băng ca của cậu.
Hắn mất cậu thật rồi,hắn tự tay giết chết người hắn yêu cùng con hắn,hắn thật không phải người mà.
Cô cùng bà Park nghe xong thì ngất xĩu,ông Park cũng không trụ nổi mà ngồi trên ghế.
Bác sĩ đến gần hắn nhìn thật lâu,sau đó cười nhếch mép khinh khi hắn.
-Đến lúc hối hận thì đã muộn rồi,đừng trách ai cả mà phải trách bản thân cậu,chính cậu là người đẩy em ấy vào cánh cửa của tử thần,muốn nói gì với em ấy thì nói đi!
Hắn đứng bên băng ca của cậu đang nằm,nhìn cậu ở đó giống như đem tim hắn đi vất đi.
Mấy phút trước cậu còn đứng trước hắn khỏe mạnh,nhưng bây giờ thì....Hắn đưa tay lên xoa bụng đầy máu của cậu,chỗ này đã từng có tiểu sinh linh của hai người nhưng chính do hắn đã phá đi tất cả.
-Baekhyun.em nói gì đi..đừng nằm đó nữa..mở mắt ra nhìn anh đi..anh sai rồi..thật sự sai rồi..
...
-Tha thứ cho anh,anh không xứng đáng làm chồng em..mở mắt ra nhìn anh đi..em đừng như vậy..đừng rời xa anh mà...
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu áp lên mặt mình để lưu giữ hơi ấm của cậu nhưng không còn nữa rồi.
Cậu chính thức rời xa hắn như hắn mong đợi.
Hắn vẫn quỳ tại đó nhìn theo y tá mang cậu đi,nước mắt đã khô lại trên gương mặt hoàn hảo.Hắn đã mất cậu mãi mãi.
Làm sao quay lại thời gian ban đầu,thời gian cả hai cùng hạnh phúc bên nhau.Trong căn phòng có tiếng của cậu cùng tiếng cười đùa của trẻ con,một nhà ba người thật hạnh phúc.Nhưng bây giờ thì sao,chính tay hắn phá nát đi cái gọi là hạnh phúc,chính tay hắn giết vợ và con mình,cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn,không bao giờ.Khi thư ký đến thông báo tình hình và kể ra sự việc do ả Miyeon đánh cắp dữ liệu rồi đem bán ,cả mấy bức hình kia đều là ghép làm hắn càng đau lòng và ân hận hơn,nhưng bây giờ hối hận thì cậu cũng đâu còn bên hắn,chính hắn là con quỷ đội lốt người mà.
Mưa bên ngoài càng nặng hạt hơn như nỗi lòng của hắn,mưa khóc thương cho số phận nghiệt ngã của cậu,mưa trừng phạt tội lỗi của hắn.
Rầm!Sấm chớp giật tỏa sáng cả bầu trời đang tối đen kia.
-Bác sĩ Zhang..Bác sĩ ,bệnh nhân phòng 614 đã sống lại,nhịp tim đã đập trở lại
-Cái gì..sao có thể có chuyện này.
Cả bệnh viện bây giờ nhốn nháo lên,còn hắn thì không quan tâm.
-Chanyeol..nghe tôi nói..vợ cậu..vợ cậu sống rồi,qua nguy kịch rồi.
Hắn nghe tiếng bác sĩ gọi thì giật mình sực tỉnh.
-Tôi nói..vợ cậu..sống rồi..tim em ấy đã đập trở lại,nhịp thở ổn định lại rồi,quả là kỳ thích mà..
-Cậu nói thật không?có thật không hả?Hắn nắm lấy vai bác sĩ.
-Thật mà..tôi nói thật tôi là người chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe em ấy,cậu mau vào đi.
-Được..được..Baekhyun..Baekhyun à chờ anh.
Hắn chạy vào căn phòng gần đó.
Bước vào thì thấy cậu vẫn nằm ngủ nhưng sắc mặt đã hồng trở lại không còn tím tái như trước,máy đo nhịp tim cũng chạy như bình thường.
Có thật là cậu đã trở lại không?hay là hắn đang mơ?cậu thật sự về bên hắn rồi sao?
-Baekhyun..Baekhyun à...Hắn ngồi bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ hôn hôn.
-Chan...Chanyeol...Cậu run rẩy thân mình,từ từ mở mắt.
Hắn lại bất ngờ lần nữa,cậu đang gọi tên hắn,cậu mở mắt.
-Baekhyun..Baekhyun của anh..em không sao rồi..tốt rồi..Hắn trèo lên giường ôm cậu đặt vào lòng hôn khắp gương mặt cậu.
-Chanyeol..em đang ở đâu đây?a..đau quá..Cậu rùng mình vì vết mổ.
-xin lỗi em..xin lỗi..em có đau lắm không..nằm xuống đi..anh mừng quá..em đã trở lại rồi..
-Anh nói gì vậy?trở lại gì?em đang đi học thì không hiểu sao mình lại ở đây,anh sao khóc vậy?
-Em...em làm sao vậy,em không nhớ gì sao?bác sĩ bác sĩ.
15p sau.
-Chanyeol,qua phòng tôi ,có chuyện cần nói.
-Cậu ngồi đi!
-Baekhyun,tại sao em ấy lại như vậy,em ấy không nhớ gì cả chỉ nhận ra tôi,có phải còn điều gì khác không?
-Cậu cứ bình tĩnh,hiện giờ sức khỏe em ấy đã hồi phục coi như kì tích,nhưng do va đập mạnh và mất máu khá nhiều đã để lại di chứng,không nguy hiểm nhưng có lẽ em ấy phải sống với nó suốt đời.
-Em ấy bị gì?nói đi.
-Đại não của em ấy bị tổn thương nhưng không năng,điều này chúng tôi sẽ theo dõi thêm.Do tổn thương não mà em ấy sẽ mất trí nhớ mãi mãi,từ giờ trở đi em ấy sẽ phát triển như một đứa trẻ lên năm,sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra.Tôi nghĩ đó là cái giá em ấy phải trả khi ông trời chấp nhận cho em ấy trở về bên cậu lần nữa.
-mất trí nhớ sao?giống như trẻ con?em ấy sẽ quên hết sao?có nguy hiểm đến tính mạng không?
-không nguy hiểm,chỉ là trí óc em ấy sẽ được tẩy sạch đi,có thể em ấy sẽ ngây ngây dại dại như những đứa bé vậy nhưng sức khỏe hồi phục tốt là ổn rồi.
-Cảm ơn cậu,tôi đi trước.
Hắn trở về phòng bệnh của cậu,cậu đang ngồi trên giường nói chuyện cùng chị gái của hắn.
Bác sĩ nói đúng,ánh mắt và cử chỉ của cậu không khác những đứa bé bình thường,nhưng thấy cậu vui vẻ và khỏe mạnh là hắn đã vui rồi.Nếu đã là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cậu,vậy hắn sẽ cùng cậu nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top