26

Anh ngồi trong phòng suy nghĩ lại chuyện lúc sáng.Đó là do anh tình cờ khi đi dạo lại gặp cậu,đã một năm rồi mới gặp lại.Kể từ đêm ở nhà hàng lễ đấu giá cậu đã bật vô âm tích,đến nay lại xuất hiện trước mặt,cái bụng anh từng thấy nhô lên lại xẹp xuống,vậy chắc đứa nhỏ đã sinh ra rồi,xem chừng cũng trạc tuổi đứa nhỏ của anh.
Ngẫm lại cái cảm giác ở trong người cậu,thật thoải mái,ấm nóng thít chặt lấy anh,cơ thể lại trắng muốt không tì vết lại phát ra mùi hương dịu nhẹ làm anh mê đắm chìm vào sâu trong dục vọng,chỉ tiếc là người này không thuộc về anh,anh không thể xuất ra trong cậu,phải từ từ từng bước chiếm lấy,trong tim anh bây giờ không chỉ có bóng hình của y mà còn có cậu,người mà anh không thể có được là mãi mãi nhưng cũng phải một lần chiếm lấy.
Đưa tay vuốt màn hình có ảnh của cậu,là anh đã chụp khi cậu đang mê man ngủ,cả người khỏa thân trong vòng tay anh.
-Aisss,lại như vậy nữa.Nhìn vào bức hình đó đầu anh lại một cơn đau,nó cứ bám lấy anh suốt một năm nay,mỗi lần thấy cậu là nó lại hiện lên,cậu rất giống với hình ảnh trong giấc mơ đó của anh,chỉ là anh vẫn chưa nhìn thấy mặt,chỉ là cảm giác khi hôn câun rất giống.
-Anh à,anh suy nghĩ gì vậy?
Y xuất hiện từ đằng sau ôm lấy lưng anh.
-À,anh nghĩ một chút đến công việc thôi,em đã ăn chưa?
-Em ăn rồi,con vừa mới ngủ,hôm nay em thấy anh mệt mỏi lắm,công việc nhiều quá hả ?
Y ôm lấy thắt lưng vùi mặt vào hõm cổ anh.
-Cũng có một chút,nhưng có em và con bên cạnh anh đã thấy hết mệt rồi.
-Anh thật khéo nịnh,nào ngồi lên giường để em sấy tóc.
Để y sấy tóc cho mình,anh ngồi trầm lắng.
-Cưng à,có phải lúc trước anh từng hẹn hò với người nào đó không?ngoại trừ cậu ta.
Y đang vuốt ve từng sợi tóc thì dừng lại bởi câu hỏi của anh.
-Sao anh hỏi như vậy?
-Anh chỉ tò mò thôi,một năm nay anh cứ mơ thấy mình từng quen biết một người,hai bọn anh có lẽ rất hạnh phúc nhưng anh không nhìn rõ mặt người đó.
-Không phải em nói anh chỉ hẹn hò với một mình em sao,em là người anh yêu,có lẽ người tròn giấc mơ của anh là em,vì gặp tai nạn nên anh quên mất thôi,người đó thật sự là em.
-Anh không thể nhìn rõ mặt người đó,nhưng nếu là em thì anh cảm nhận được mỗi lần mình thân mật với nhau,em và người đó có nụ hôn rất khác.
-Khác là khác thế nào,người đó và em là một,chỉ là qua thời gian mọi thứ thay đổi,cả lần em hôn anh cũng thay đổi đâu có lạ,người đó là em.
Y trở nên tức giận khi anh cứ nhắc về cậu,chính cậu là người anh gặp trong giấc mơ,y sợ rằng cứ thế này anh sẽ hồi phục trí nhớ và không yêu y nữa .
-Em giận anh sao?anh chỉ là không nhớ thôi mà.
-Anh đó,cả ngày đi làm rồi ở đâu không biết,hôm nay cũng vậy em gọi đến thì thư ký nói anh đã ra ngoài từ sớm đến gần tối mới về,anh còn nhớ đến cái nhà này không vậy?
-Cưng à,em đừng giận nữa mà,anh xin lỗi đã không nhớ đến em,anh xin lỗi mà đừng giận nữa.
-Có phải anh có người khác bên ngoài không hả?
-không có,anh làm gì có ai chứ,anh chỉ có mình em thôi,anh chỉ yêu em và con thôi điều này anh nói mấy trăm lần rồi em không hiểu sao?ngoan đừng nháo nữa.
-Không thể tin anh.Y xoay người tránh nhìn mặt.
-Cưng à,đừng như vậy mà anh chỉ có mình em thôi đó,em mà bỏ rơi anh thì anh sống làm sao đây,đừng giận nữa mà.
Tay anh cởi đi chiếc quần ngắn của cậu,vuốt ve ở rãnh mông rồi đâm vào huyệt y.
-Arg..buông ra..em không muốn nói chuyện với anh.
-Em chắc không?em chắc là không cần anh chứ?
Anh đâm tay ấn mạnh vào làm y khóc thét lên,ngón tay xoay xoay trong âm đạo rồi rút ra nhầy nhụa chất nhờn.
-Đồ đáng ghét,anh toàn dùng cách này ăn hiếp em.Y đưa tay cởi trang phục của anh,khi cả hai không còn thứ gì trên người ,cùng nhau ngã xuống giường,sau đó chuyện gì cần xảy ra cũng đã xảy ra.
___________________________________
Tại Park thị.
-Ưm..chụt.chụt..ưm.Chan..
-Bảo bối,em thật ngọt
-Ưm..đừng ,ngực em đang trướng
Chính xác đó là tiếng ái muội của hai người đang trong văn phòng làm việc của chủ tịch.Tiếng mút lưỡi vang vọng làm cho cả phòng thư ký bên cạnh phải dóng tai vào cạnh cửa lắng nghe.
-Này,có nghe thấy gì không,phu nhân và boss đang thân mật với nhau đó.
-Hai người đó thiệt lãng mạn,tôi hâm mộ phu nhân chết mất.
-Boss của chúng ta thật mạnh mẽ và quyến rũ,chết mất thôi.
Đám người ở văn phòng thư ký đang hội tụ lại thì cánh cửa gỗ bật ra.-Nhiều chuyện đủ chưa?tôi thuê mấy người về làm việc hay làm phóng viên?
Hắn bật cánh cửa đứng khoanh tay nhìn,lúc này cổ áo hắn cùng cà vạt hơi xúc xổ và thả lỏng làm lộ bờ ngực săn chắc và cường tráng làm mấy nhân viên nữ ở đây chảy máu mũi.
-Xin lỗi xếp,chúng tôi về ngay ạ,xếp cứ thoải mái.
Đám người họ chạy tán loạn về phòng,tay chân quýng quáng vội vả .
-đúng là đám nhiều chuyện,không có phép tắc.Rầm!Hắn đóng mạnh cửa lại vào phòng,tiến lại chiếc ghế da nơi cậu đang ngồi thở dốc lấy lại không khí,ôm cậu đặt vào lòng.
-Bảo bối,chúng ta tiếp tục thôi.
-Ưm..được.Chan à Ưm..Cậu quay lại tiếp tục môi lưỡi cùng hắn.
-Em cứ như vậy anh không kìm được mất.
Hắn xoa xoa vuốt ve hai cánh mông đã lộ ra khỏi chiếc quần của cậu.
Cộc cộc!Thưa chủ tịch,có giám đốc Kim của tập đoàn JD cần gặp.
Hắn mặc kệ tiếng thư ký bên ngoài mà say mê với cậu.
-Arg..Chan..có người..ư..gặp anh..ưm
-Kệ đi,anh không quan tâm.Hắn vùi mặt vào khe rãnh nơi ngực cậu hôn hít liếm mút.
_Cộc cộc!chủ tịch à
-Aiss,phiền quá .
-Ưm..ra gặp người ta đi mà..ưm..dừng lại.
-Được,bảo bối đợi anh.Hắn dịu dàng mặc lại quần áo chỉnh tề cho cả hai rồi bế cậu ra sofa .
-Cho vào đi!
-Wéo weo wèo,lâu rồi không gặp Park tổng,à không chủ tịch Park.
Anh chàng lúc này bước vào phòng tiến lại ôm lấy hắn bắt vai mặt mừng.Anh chàng chỉ cao hơn cậu một chút,đặc biệt khuôn mặt rất ấn tượng,miệng mèo cong tự nhiên.
-Ai đây Chanyeol?
-Là vợ tôi,Baekhyun.
-Ô,có vợ rồi cơ à,chúc mừng nhé!vậy mà tôi còn định làm mai em gái tôi cho cậu.
-Thôi đi,khi nào cậu mới hết giỡn đây,tới hay chơi hay làm việc.
-Chưa mời được tôi ngồi xuống mà đã đuổi rồi,phải để tôi ăn bánh uống nước chứ?
-Vậy ngồi đi!
Anh chàng lúc này mới quan sát kỹ cậu,miệng mèo khẽ cười.Cậu bé này trong mắt anh chàng thật hay,cùng là nam nhân tại sao có thể xinh xắn,đáng yêu hết chỗ chê như vậy không trách tên bạn thân của anh chàng lại say mê.
Nhận được ánh mắt sói xám của bạn mình đang nhìn bảo bối,khẽ hắn một tiếng.
-Này,vợ của tôi không phải muốn nhìn là nhìn đâu,muốn bị móc mắt sao?
-Ế,làm gì dữ vậy,đẹp thì nhìn thôi,vợ cậu đẹp như vậy không nhìn thật uổng,đúng không bé trai?anh là Kim Jongdae,bạn của chồng em.
-A..chào anh.
Cậu rụt rè nhìn người trước mặt đáp,người này nãy giờ cứ nhìn cậu rồi cười cười bí hiểm.
-Vợ tôi chỉ có một mình tôi được ngắm,chỉ mình tôi được khen,cậu có phần sao?
-Rồi rồi cái đồ trọng sắc khinh bạn,đồ khó ưa,tôi xuống sảnh uống cà phê một lát,làm việc xong thì xuống cùng tôi.
-Ừ!
Cánh cửa lần nữa đóng lại nhắc hắn quay về việc đang dang dở.
Cậu chưa kịp xoay người đi hắn đã đè cậu xuống,lột bỏ quần áo trên người cậu rồi một phát đâm vào.
-Aaaa rát quá..Cậu hít một ngụm không khí thở gấp,tuy đã cùng nhau nhiều lần nhưng của cậu vẫn như xử nam vậy,chặt khít.
-Ngoan..cho anh.
-Ưm..anh động đi!Cậu nắm hai vai hắn đung đưa cơ thể.
Tiếng rên mị tình và tiếng thở gấp của hắn hòa vào nhau,những người ở ngoài không cần xem cũng biết họ đang làm gì.
Anh chàng lúc nãy đứng ngay cạnh khóe cửa nhìn vào rồi mĩm cười.
"Có lẽ đã đến lúc Chanyeol được hạnh phúc rồi"
Rồi chàng mở điện thoại của mình ra nhắn một tin gửi đến ai đó.
"Anh nghĩ em không cần về nữa,hãy để yên cho Chanyeol được hạnh phúc ,cậu ấy thật sự quên được em rồi!,Miyeon à"
*Kim Miyeon(Ả):em họ của Kim Jongdae,là nhị tiểu thư của tập đoàn Kim thị ,vốn là người yêu cũ của hắn khi cậu chưa đến khoảng 4 năm trước.Vẻ ngoài xinh xắn trái ngược với nội tâm xấu xa,đầy đố kỵ,lần này ả trở về nước là muốn quay lại với hắn,người ả đã phản bội chỉ vì nghĩ hắn không làm được trò chống gì khi hắn còn nghèo khó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cbs#hunhan