21

Hắn ngồi cạnh giường ngắm nhìn cậu lại ngắm đến vùng bụng phẳng phiu kia .
"Có nên nói cho em ấy biết không,nhưng nếu nói ra chắc em ấy sẽ không chấp nhận đứa nhỏ này"
Hắn sợ nếu lúc này nói cho cậu biết cậu sẽ lập tức phá đi cái thai,vì cậu không yêu hắn,sẽ coi đây là nghiệt chủng nhưng hắn lại cần có đứa bé này để làm lý do giữ cậu bên mình.
"Hay là không cần nói,đợi thời gian bụng to lên chắc em ấy cũng không nỡ bỏ,dù gì thai lớn cũng sẽ không phá được"
-Vợ,em tỉnh rồi..Hắn thấy cậu mở mắt nhìn xung quanh thì thu hồi suy nghĩ.
-Tôi đang ở đâu đây?
Cậu được hắn đỡ ngồi dậy ,vẫn còn mệt mỏi một chút.
-Chúng ta ở bệnh viện,em đột ngột ngất đi làm anh lo muốn chết,không sao rồi.
-Sao tôi lại ngất?
-Là do em thiếu máu nên huyết áp giảm thôi,không có gì cần phải lo,về nhà tẩm bổ là khỏe lại.
-Tôi muốn về nhà,tôi không muốn ở đây.
-Được,chúng ta về ngay bây giờ,về nhà anh sẽ bồi bổ cho em thật nhiều,em ốm như vậy ôm không thích tí nào.
-Ai cần anh  chứ?đều là do anh tự động.
-Thôi được rồi ,anh sai  em đừng nóng giận sẽ không tốt cho cục..
Hắn xém tí nữa lộ ra.
-Không tốt cho gì?
-À,không tốt cho sức khỏe,bác sĩ mới mổ cho em rồi nói dạ dày không sao,đã lành nào để anh bế.
Cậu yên lặng để hắn ôm mình,hắn nói là đã mổ rồi sao?vậy là bệnh dạ dày của cậu đã hết,nhưng tại sao cậu lại cảm nhận được có thứ gì đang sống trong bụng mình.
Về nhà,hắn đưa cậu lên phòng xong đã xuống đến sảnh.
-Nghe tôi nói đây,vợ tôi đang mang thai nhưng tôi không muốn em ấy biết,mấy người khôn khéo thì giữ kín miệng giùm.Còn nữa,đầu bếp Choi từ bây giờ hãy nấu nhiều món ăn bổ dưỡng an thai một chút,nếu vợ tôi có hỏi cứ nói đây là thực đơn của bác sĩ.Tất cả rõ chưa?
Hắn tập hợp tất cả người giúp việc trong nhà lại.
-Đã rõ thưa cậu chủ.
-Còn vú Min đi theo tôi.
-Vâng ạ!
-Vú đừng nói em ấy biết chuyện này,tôi muốn em ấy bất ngờ,còn nữa vú chăm sóc em ấy hằng ngày có biết loại thực phẩm nào giảm ốm nghén không?
-à..để tôi nghĩ..a là ô mai,lúc con dâu tôi mang thai hai tháng tôi cũng mua cho nó,từ ốm nghén nặng mà ăn mỗi ngày một đến hai viên đã chấm dứt luôn.
-Được,vú giúp tôi chuẩn bị nhiều một chút đem đến phòng tôi.
-Cậu chủ..sao cậu không nói cậu ấy biết chuyện về cái thai?có chuyện gì sao?
-Bà biết mà,em ấy làm vợ tôi trên danh nghĩa chứ không yêu tôi một chút nào,những việc em ấy đối xử tốt với tôi cũng chỉ là trách nhiệm và bổn phận,hoàn toàn không để tôi trong tim.Tôi không muốn em ấy biết bản thân có thai với người mình không yêu,sẽ sinh đau khổ,tôi muốn đợi thời gian bụng lớn một chút sẽ nói đến lúc đó có muốn bỏ cũng không được,em ấy lương thiện như vậy sẽ không nỡ bỏ đứa bé.
-Tôi hiểu,cậu chủ cứ yên tâm.Cho phép tôi nhiều chuyện một chút,chẳng là tháng trước tôi dọn dẹp phòng thì thấy thùng rác bỏ đầy hình ảnh của một anh chàng nào đó nhìn cũng rất sáng sủa,một ít thì bị lửa đốt cháy đi,còn cậu chủ đừng nghỉ phu nhân vô tâm ,mỗi lúc cậu về trễ hay bận rộn bỏ bữa chính phu nhân là người kêu tôi đến mang thức ăn cho cậu còn chờ cửa đến gần sáng tôi nhắc nhở thì cậu ấy mới ngủ.Điều đó làm tôi nhận ra phu nhân phần nào đã thấu được tấm chân tình của cậu rồi chỉ là cái tôi quá cao nên không tiện nói thôi.
-được rồi,tôi đã biết vú đi làm tiếp công việc của mình đi.
Hắn tựa lưng vào cửa suy nghĩ những lời nói về cậu.Thật là cậu có quan tâm hắn sao?cậu trông chờ hắn ?nhưng trước mặt luôn tỏ ra lãnh đạm và khó gần,có phải là cậu ngại hay không,cậu đã có tình cảm với hắn rồi sao?
Chỉ nghĩ đến đó hắn bất giác mĩm cười hạnh phúc.
____________________________________
Thời gian trôi qua đã mất hai tháng rồi,điều đó cũng có nghĩa chuyện hắn giữ bí mật cũng đến ngày phải nói.
Phía cậu cũng rất bất an và lo lắng,tại sao bụng cậu càng ngày càng to lên,không lẽ cậu có khối u?không thể nào ,việc ăn uống của cậu cải thiện rất tốt chỉ là đôi lúc hơi mỏi lưng,đau vai.Không lẽ là....Cậu nghĩ đến một chuyện khác khả thi hơn nhưng chưa chắc chắn.
-Không thể nào,mỗi lần quan hệ xong cậu đều uống thuốc đầy đủ không lệch giờ,chắc không có chuyện đó.
Đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt bong bóng suy nghĩ,cậu cảm thấy ngực mình có gì tức tức,lại đang ướt ướt như có gì trong cơ thể chảy ra vậy.
A....Là gì đây?Cậu nhìn xuống hai bên đồi ngực mình,hai dòng thể lỏng trắng đục chảy xuống,hòa tan vào nước,thứ này..cậu thấy ở đâu rồi thì phải..
Cố tìm lại trí nhớ một chút,a là lần đi tái khám cậu có nhìn thấy một phụ nữ mang thai đang lấy khăn lau đi vết sữa trên ngực mình.
Cậu đưa tay quệt thử rồi bỏ vào miệng.
Đúng,nó là sữa,nhưng tại sao ngực cậu lại chảy sữa?cậu không có em bé mà.Bán tính bán nghi,cậu lấy điện thoại gọi cho hắn.
-Anh nghe đây,có chuyện gì sao em?
-Anh.hiện giờ anh ở đâu?
-Anh đang ở dưới sảnh đây,có chuyện gì?em lại đau lưng à,hay vai?đợi anh lên.
-Không phải,anh có thể mua giúp tôi một thư ́ không?,ở tiệm thuốc gần nhà.
Cậu gửi qua cho hắn một hình ảnh rồi tắt máy,lúc này cậu đã vệ sinh sạch sẽ mặc đầy đủ quần áo ngồi trong nhà vệ sinh chờ hắn.
10 phút sau hắn đã chạy vào đưa hộp giấy nhỏ cho cậu.
-Em có bệnh sao mà gọi anh mua thuốc?
-A không phải bệnh..là..là kỳ nguyệt của tôi thôi,anh đi ra đi.
-Ừ..vậy anh đi,em nhớ tắm nhanh còn xuống ăn,để lâu sẽ bệnh đó.
Để hắn đi,cậu xé bao giấy ra cầm một cái que trắng nhúng vào bồn rồi run run tay chờ đợi.
-Sao lâu quá vậy,lo muốn chết.3 phút trôi qua cậu vẫn nhìn cái que đặt trên bàn,thân người nhỏ nhắn run lập cập không phải vì lạnh mà vì sợ thấy kết quả.
Hết thời gian,cậu cầm chiếc que lên..trên thân que là điều cậu không muốn thấy nhất.HAI VẠCH
-Không..không thể nào..mình đã uống thuốc rồi mà..không thể nào đâu.
Hay là...thuốc hết hạn,cũng không phải lọ thuốc đó hạn sử dụng đến năm sau.
Cậu lục lọi lại trong trí nhớ,lần cuối cùng hai người làm là trong thư phòng của hắn,đêm đó rất nồng nhiệt,cậu còn chủ động kích thích hắn,vậy là đúng rồi từ lúc đó trở đi cậu không còn uống thuốc nữa,lọ thuốc cũng biến mất.
Sờ tay xuống bụng đã lộ lên của mình,nó càng ngày càng tròn,bây giờ mặc kiểu nào cũng thấy,ngực cậu vốn đã to tròn nay còn to hơn.
Cậu lấy hết can đảm bước xuống lầu,ngồi kế bên hắn.
-Em xuống rồi à,ăn đi anh chờ lâu muốn chết.
-Anh nói thật đi,anh giấu tôi bao lâu rồi.
-Hả?em nói gì?
-Tôi đã có thai rồi,là của anh,anh giấu tôi bao lâu rồi.?
-Chuyện..chuyện này..anh.
-Anh không nói được sao?anh cố tình giấu tôi để tôi không đi phá?
-Baekkie à,không phải như vậy đâu em nghe anh nói đi.
-Nói cái gì nữa,anh lừa dối tôi suốt ba tháng,làm mọi cách để tôi không phát hiện ra.Nhưng tôi vẫn cảm nhận từng ngày cái bụng này lớn lên,tôi lúc đó cũng không thắc mắc nhưng hôm nay tôi rõ rồi,anh xem tôi là gì đây?Tôi đã sai lầm khi tin anh.
-Vợ,em nghe anh nói đã.nghe anh nói,anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
-Tốt cho tôi?như thế nào là tốt cho tôi?giấu diếm tôi,lừa gạt tôi hết lần này đến lần khác,bây giờ còn không cho tôi biết sự có mặt của con tôi,làm như vậy là tốt sao?uổng công tôi tin tưởng anh sẽ là người chồng tốt,sẽ bảo vệ và yêu thương tôi,uổng công cho tôi đã yêu anh rồi,đồ khốn Park Chanyeol.
Câu cuối cùng cậu quát vào mặt hắn,tức giận ném hết tất cả đồ ăn xuống đất,tất cả vỡ tan tành.
-Em...em nói gì?..câu cuối cùng em có thể nói một lần nữa không?
Hắn có nghe lầm không,cậu nói yêu hắn,đúng ,cậu nói yêu hắn là hắn đang mơ hay thật đây?
-Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa,đồ dối trá,biến đi.
-Không anh không đi đâu hết,Baekkie à,em có thể nói lại một lần nữa không,nói em yêu anh,một lần nói cho anh nghe.
-Đồ khốn,anh còn muốn tôi nói gì nữa,giày vò tôi như vậy anh thõa mãn chưa hả?Đúng,tôi nói tôi yêu anh nhưng bây giờ đã hối hận rồi.
-Baekkie à,em yêu anh thật sao,thật vui quá,Baekkie anh đợi câu nói này từ em lâu lắm rồi.
Hắn lao vào ôm lấy cậu,không chờ đợi hôn lên môi .
-Ưm..Chanyeol..mau buông..ưm ..tôi..
-Anh xin lỗi,xin lỗi em có đau lắm không?xin lỗi làm em sợ rồi.
Hắn thấy cậu nước mắt đẫm mặt thì giật mình buômg cậu ra.
-Anh..anh muốn giấu chuyện này đến bao giờ,nếu như tôi không cảm nhận cơ thể mình khác lạ,nếu không có cái que thử này anh im lặng đến suốt đời phải không?Hay anh muốn âm thầm thủ tiêu hai mẹ con tôi?
-Không phải..không phải vậy,anh yêu em và con như thế,tuyệt đối sẽ không hại hai người,chỉ là muốn cho em bất ngờ,không biết rằng em sớm nhận ra như vậy.
-Bất ngờ?vậy bất ngờ của anh là gì,nói đi.
-Baekkie à,anh chỉ muốn để em bên mình mãi mãi như vậy ,em lại không yêu anh anh chỉ có thể dùng đứa bé này trói buộc em,anh sợ khi em biết mình mang thai con của anh em sẽ coi nó là nghiệt chủng,sẽ quyết tâm từ bỏ đứa bé mà rời xa anh,anh không thể sống mà thiếu em và con được Baekkie à,tha thứ cho anh,chỉ vì anh yêu em quá thôi.
-Tại sao anh không nói sớm?anh nghĩ tôi ác độc đến mức giết đứa con của mình sao?Anh nghĩ tôi là người như vậy nên che giấu tôi?
-Không..anh không có ý đó đâu,anh sợ em sẽ rời bỏ anh,anh sợ em sẽ nghĩ đứa bé này là thủ đoạn để anh nhốt em lại bên mình,tha lỗi cho anh..là anh quá yêu em..anh sai rồi.
-Nó cũng là con tôi mà,sao tôi có thể không cần nó.Tôi không muốn con mình không có cha,anh hiểu chứ?anh làm tôi quá thất vọng,cứ nghĩ là anh sẽ thay đổi,sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi.Tôi từ lúc nào không biết đã đem lòng yêu anh rồi,như vậy có phải quá vội vàng không?chỉ biết là không có anh cuộc sống của tôi sẽ rất u tối,anh đến với tôi bất chợt dùng mọi thủ đoạn để chiếm được tôi,không ngừng hành hạ tôi .Tôi cảm thấy anh cứ như xa như gần vậy,lúc thì lạnh nhạt lúc thì ân cần dịu dàng với tôi làm tôi không điều khiển được con tim của mình.Rồi có lúc nhận ra khi bên anh tôi cảm thấy vô cùng an toàn,vô cùng bình yên,cảm giác anh chính là người đàn ông sinh ra để dành cho tôi,ban đầu tôi sợ tình cảm đó nên không thể chấp nhận,làm sao tôi có thể yêu một người ra tay tàn ác với tôi chứ,nhưng chính những hành động của anh đã làm tôi rung động,tôi nghĩ sẽ không thể yêu thêm ai được nữa,anh có biết đối với tôi anh rất quan trọng,tôi sớm đã coi anh là chồng của tôi rồi,không phải trên danh nghĩa mà là ở trong tim .
Cậu lấy tay hắn đặt lên ngực trái mình,nơi tim cậu đang đập loạn nhịp vì hắn,người đàn ông trước mặt cậu đây.

-Anh có cảm nhận được con tim tôi đang vì anh mà tồn tại không Chanyeol?
-Baekkie à,vợ của anh.Em nói thật sao?
Hắn xúc động trước từng câu của cậu.
-Không hề có câu nào là lừa dối,anh tin hay không thì tùy.
Hắn không cần trả lời câu hỏi của cậu đã ôm cậu,môi đặt lên môi.Hắn hôn cậu thắm thiết,hai cánh môi nhỏ của cậu bị hắn nuốt chửng mà chơi đùa,hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc của chính mình mà không điều khiển được bản thân,có hơi mạnh bạo với cậu mà cậu cũng không phản lại,chỉ nhắm mắt để hắn dẫn dắt cậu.
Rời khỏi nụ hôn kéo dài 20phút kia là sợi chỉ bạc kết nối.

-Vậy anh còn có ý định giấu thêm điều gì với tôi không?
-Không có chuyện gì giấu em nữa,sau này sẽ báo cáo hết.Mỹ nhân à,anh yêu em.
Hắn định hôn cậu một cái nữa,tay sớm đã chen vào áo ngủ mò mẫm .
-Đừng..có người nhìn..mau ăn cơm.
-Mỹ nhân,dẹp qua hết một bên,anh đang muốn em,em phải cho anh.
-Không..ăn đi..Cậu kéo hắn trở lại bàn,bàn ăn đã được dọn lại món mới.
-Anh không đói cơm,anh chỉ đói em  thôi.Hắn vén áo cậu lên trước mặt mọi người bóp lấy hai bên vú .
-Arg..đừng mà..anh..ăn đi..một chút nữa sẽ cho.
Hắn muốn giết cậu sao?ở đây nhiều người như vậy,muốn làm tại đây sao?
-Được,một chút nữa em phải bồi thường cho anh đó!
-Biết..biết rồi..anh mau ăn đi.!Cậu gắp vội tùm lum món vào dĩa của hắn để hắn câm miệng đi,thật là.
-Còn nữa,không được xưng tôi anh,có vợ nào lại đi xưng với chồng là tôi hả? Phải nói ông xã à và xưng em.
-Tôi không thích,sến chết đi được.
-Không thích sao,vậy được,hôm nay anh sẽ chơi nát cái lỗ nhỏ của em trước mặt mọi người xem em có dám hỗn với chồng nữa không?
Hắn đẩy cậu ngã ra ghế,tay kéo quần cậu xuống.
-A...đừng..được rồi tôi gọi mà..gọi là được chứ gì,anh buông ra đi.
-Ngoan lắm,mau gọi đi!
-Tôi..à..em.
-Sao?không nghe rõ?em vừa  nói gì ?Hắn nghe thấy một chữ tôi liền thọt tay vào quần cậu,mân mê tiểu huyệt.
-Arg...ưm..đừng..em...ông xã..mau ăn cơm.
-Giỏi lắm,vậy mới là vợ của anh chứ!Hắn vỗ vỗ đầu cậu cười,rất mãn nguyện cậu gọi hắn là ông xã nghe rất khả ái ,giọng nói trong trẻo dịu dàng làm hắn không kìm được,hạ thể lại dựng đứng.
-Được,ông xã ăn đây em cũng ăn đi,sau này cứ gọi như thế ông xã rất thích nghe.
Cậu hết dám nói gì chỉ cắm đầu ăn,hắn thật xấu xa ,lại ăn hiếp cậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cbs#hunhan