17

Cậu đã mở mắt tỉnh dậy sau một trận hoan ái kịch liệt mấy tiếng đồng hồ kia,nhưng vẫn nhắm mắt để đó,cậu muốn suy nghĩ một chút.Anh và cậu,có phải đã hết duyên nợ rồi không?nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác,mà đó lại là bạn thân của mình,hai người họ đã có bảo bối nhỏ,cũng sắp kết hôn.Mới tháng trước anh cầu hôn cậu,hai người thề non hẹn biển nhưng chính cậu lại phá vỡ đi tất cả,giờ nhìn anh hạnh phúc bên người khác bản thân cậu thấy vui không,đương nhiên là không.
-Em đang nghĩ gì?Hắn đã thức quay sang ôm cậu,bàn tay luồn xuống mân mê hậu huyệt nhỏ bé đang mở rộng chưa kịp khép lại còn chảy một chút dịch nhờn.
-Chẳng có gì cả,còn sớm,anh ngủ đi,tôi xuống ăn một chút.Cậu gỡ cánh tay hắn ra eo mình,ngồi dậy.
-Cẩn thận đó,em chưa lành đâu,để tôi mang lên.
-Không cần,hôm qua anh đã hết sức rồi,để tôi làm thêm cho anh một phần.
-Em thật bướng bỉnh...mỹ nhân, em không thể nào để tôi lọt vào mắt sao?
-Anh biết câu trả lời rồi mà.
-Không sao,em càng như vậy tôi càng thích,càng yêu em hơn.Người ta nói phải khó khăn và thử thách một chút con người ta mới biết trân trọng,tôi đối với em cũng như vậy.
....
-Được rồi,như thế này chúng ta lập giao kèo đi,nếu trong một năm nay tôi không thể làm em yêu tôi,thì em có thể tự do rời đi.Còn nếu tôi thắng,em sẽ phải ở bên tôi,được chứ?
Hắn tiến lại phía cậu ôm từ phía sau,bàn tay mơn trớn vuốt ve cơ thể non mềm,cọ vào hõm cổ cậu.
-Thật thơm...em giống như ma túy vậy mỹ nhân à.
Hắn bế cậu xuống nhà,để cậu ngồi lên bàn,hắn cầm tô cháo đút cậu ăn từng muỗng,cử chỉ hết mức nhẹ nhàng,nâng niu như trân ngọc.
Ăn xong hắn lại bế cậu lên phòng mà hành sự tiếp,mỗi lần nhìn cậu là hắn không thể kìm chế,hận không thể cột cậu lại mang theo mình.Cậu cũng hết cách,để hắn tùy tiện chiếm đoạt mình,cậu còn gì để mất nữa chứ,chấp nhận làm người của hắn.
Hắn vẫn biết cùng cậu làm mỗi ngày nhưng tim cậu không hề có hình bóng của hắn,mỗi lần rên rĩ cũng là do tác dụng của thuốc,nếu không cậu chỉ là khúc gỗ nằm yên bất động,hắn phải làm gì để cậu yêu hắn bây giờ đường đường là chủ tịch cao cao tại thượng thứ gì hắn muốn đều có nhưng chỉ có trái tim của cậu hắn lại không chiếm được.Phải,cậu không thể quên anh ,người mà cậu yêu nhất cho dù người đó không thuộc về cậu nữa,nhưng ở cậu còn một bí mật nữa mà hắn không thể biết,hắn đã bỏ qua bí mật hấp dẫn đó.
_________________________________
Hôm nay hắn chở cậu đến bệnh viện để tái khám căn bệnh đau dạ dày của cậu.Khi đang ngồi ở hàng ghế chờ gọi tên,cậu và hắn bất ngờ thấy anh cùng y nắm tay bước ra từ phòng khác,đó là phòng siêu âm.
Cậu không muốn nhìn thấy anh,mỗi lần thấy anh cậu lại không kìm được đau lòng,đã cố gắng chấp nhận hắn mà quên anh đi.
-Anh đi mua nước giúp em được không, em có chuyện muốn nói với một người.Y thấy cậu thì nảy ra một ý định,bèn bảo anh đi mua nước.
-Ừ.
Đợi bóng anh đi khuất y tiến lại bên cậu.
-Ô ,xem ai đây,là Park tổng và người tình sao?Hai người cũng đến đây khám bệnh à?
-Đó không phải chuyện của cậu.Hắn lạnh lùng lên tiếng.
-Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà,Baekhyun này tuần tới chúng tôi tổ chức lễ kết hôn ,mong cậu đến dự.
-Tớ không đi đâu,xin lỗi.
-Sao vậy,hỉ sự của bạn thân mà cậu không đi là tớ buồn lắm đó,Sehun rất muốn mời hai người đi,đi nhé
-Không,hôm đó tớ bận rồi ,không đi.
-Không đi thì thôi,cần gì phải chảnh như vậy,nói thẳng ra cậu không muốn đến dự phải không?cậu căm thù mình vì mình cướp người yêu của cậu sao?
-Tớ..tớ không có ý đó.
-Thôi đi,tôi biết rồi cậu là do oán hận tôi cướp người yêu của cậu chứ gì,đồ ích kỷ,nhưng đó là do lỗi của cậu đồ trai bao.
-Tớ..tớ không có mà..cậu đừng nói vậy.
Cậu nghe y nói thì kích động,hốc mắt đỏ lên,cậu thật sự không phải như vậy.
Đang cãi với cậu thấy anh đi tới,y liền nắm lấy tay cậu giằng co,rồi tự mình té ngã
-Á...cứu tôi..Sehun em đau quá..
-Vợ,em làm sao vậy..Cậu lại làm gì vợ tôi hả.
Anh chạy tới đỡ y lên ,cùng lúc xô cậu ngã xuống,đầu đập xuống sàn.
-Này..khốn khiếp,cậu làm gì em ấy vậy hả?Hắn hối hả bế cậu ngang lên,nhìn cậu trong lòng,trán sưng lên một mẩu còn rướm máu,tức giận nhìn về phía hai người.
-Sehun à,em chỉ muốn hỏi thăm cậu ấy một chút,mời cậu ấy đi dự lễ kết hôn của chúng ta..hức câun ấy không đi thì thôi lại nói em là kẻ cướp chồng người khác..nói em là hồ ly tinh..hức cậu ấy đẩy em.
-Luhan..cậu..quá đáng.Hắn không ngờ y lại trở mặt nhanh như vậy.
-Baekhyun,tôi không ngờ cậu là con người ác độc như vậy,tôi đã sai khi lúc trước yêu cậu,tại sao cậu lại đối xử với em ấy như vậy ,nếu vợ và con tôi có mệnh hệ gì,tôi không tha cho cậu đâu.
-Anh à,thôi cậu ấy cũng là vì mất bình tĩnh nên mới như vậy,mình đi anh.Y kéo tay anh rời đi,được một đoạn ngoảnh mặt nhìn về phía cậu trong lòng hắn mà mĩm cười độc ác.
-Luhan,cậu dám làm em ấy tổn thương đến mức này,được lắm đừng trách tại sao tôi trở tay.
Hắn nhìn theo đầy tức giận rồi ôm cậu ra xe đi về.
Ngồi trong lòng hắn cậu khóc không ngừng,tại sao lại như vậy,ánh mắt anh nhìn cậu như hai người xa lạ,anh không tin cậu,anh nghĩ cậu là loại người đó sao?Cậu từ lúc nào biến thành ác phụ trong lòng anh.
-Đươc rồi,đừng khóc nữa,tôi đau lòng lắm..
Hắn vuốt nước mắt cho cậu.
-Chanyeol à,tôi không phải loại người đó..không phải..hức không phải.
-Được rồi,tôi tin em mà,cái gì cũng tin em.
-Chanyeol,anh phải tin tôi,tôi không cố ý đâu,cậu ấy tự té mà phải không?
-Ừ,tôi tin em,đừng khóc nữa,ngoan..tôi sẽ giải quyết họ giúp em.
-Đừng,..đừng làm hại Sehun ..anh ấy không có lỗi..anh ấy bị mất trí nhớ ..là do Luhan gạt anh ấy.anh ấy không cố ý đâu.
-Đến nước này em còn bênh cho anh ta sao? Em xém chút mất mạng đó biết không hả?sao lại ngốc như vậy chứ?
-Đừng,tôi xin anh đừng làm hại anh ấy,amh muốn gì tôi cũng sẽ chiều..đừng hại anh ấy,được không?
Cậu níu vạt áo hắn,ánh nhìn cầu khẩn đáng thương,môi mọng mím chặt lại,hắn không thể không động lòng.
-Được,tôi hứa với em
.nhưng tôi không chắc nếu anh ta quá đáng tôi có xuống tay hay không.
-Được,được mà..chỉ cần anh giữ lời,muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng.
-Kể cả làm tình mỗi ngày với tôi?Kể cả tôi có bạo dâm em đi nữa?
-Được,tôi chấp nhận hết.Cậu gật nhẹ đầu.
-Em thật ngốc,em cứ thế này tôi không thể hết yêu thương em được.Hắn ôm cậu vào lòng,nhẹ nhàng ru cậu ngủ.
__________________________________
Lại quay về anh.
Từ lúc có y đến nay,anh dường như bỏ bê đi công việc của mình,thường đi muộn về sớm,biến phòng làm việc trở thành khách sạn mang y lên đến tận đây,muốn ân ái lúc nào thì ân ái,tất cả hợp đồng ,hồ sơ đều giao cho thư ký và phó giám đốc điều hành,còn anh thì chỉ say mê cùng y mà thác loạn đến nổi từ bàn làm việc,nhà vệ sinh ,sofa ,dưới sàn hay phòng nghỉ,không có chỗ nào là không có dấu vết của hai người.
Hôm nay được dịp rãnh rỗi không bị y bám theo anh tan làm sớm,lấy xe dạo quanh đường phố.Một lúc chạy,xe anh dừng trước đèn đỏ,đang ngồi chờ thì nhìn bên đường anh thấy bóng hình rất thân quen,lục lại trong tiềm thức gần đây nhất,là cậu ,cậu đang tản bộ một mình.
-Là cậu ta,người ở bệnh viện đây mà,sao hôm nay lại đi một mình người đàn ông của cậu ấy đâu rồi.
Thắc mắc lái xe đi đằng sau cậu một cách chậm rãi đến khi cậu bước vào quán cà phê gần đó.
Ítphút sau cậu bước ra một chiếc bàn ở ngoài trời cùng một ly cà phê và một dĩa bánh ngọt.Anh dừng lại nhìn mọi hành động của cậu.Bây giờ nhìn kỹ,anh phải công nhận cậu rất đẹp,so với vợ anh ở nhà cậu còn đẹp hơn,mà là nét đẹp của sự thuần khiết,trong sáng,không anh đang nghĩ gì vậy.
-Aiss,tỉnh lại đi Sehun,mày đã có gia đình rồi,tỉnh lại.
Nhưng mọi cử chỉ của cậu lọt vào mắt anh,từ cái miệng nhỏ hồng hồng chu ra cắmống hút đến bỏ miếng bánh vào miệng như đang thôi miên anh vậy.
"Cậu ấy thật đẹp..rất đẹp" Như có ai dẫn dắt,anh mở cửa xe tiến lại gần cậu,nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện
-Chào cậu,cậu là chàng trai tôi gặp ở bệnh viện,đúng chứ?
Cậu đang chăm chú ăn thì có giọng nói rất quen thuộc,phải là anh,là người cậu thương nhớ.
-Se..Sehun.anh..sao lại ở đây?
-Tôi tình cờ đi ngang thôi,à cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước ở bệnh viện,vết thương của cậu...
Anh định chạm tay lên nơi dán gạc trắng ấy thì cậu né đi.
-Xin lỗi anh,anh có chuyện gì cần nói sao?..nếu không thì tôi đi.
-Khoan đã,tôi chỉ muốn xin lỗi,lúc đó do tôi nóng vội quá nên lỡ tay,cậu không sao rồi chứ?
-Không có gì đâu,chỉ vài ngày là hết thôi,nếu..nếu không có gì thì tôi đi trước.
-Khoan đã...cẩn thận..
Cậu đứng lên vội vàng định đi thì vướng phải chân bàn,cậu xém vồ ếch,may mà có anh ôm cậu giữ lại.
Lúc này tư thế vô cùng ám muội,amh ôm eo cậu,một tay đặt lên khuôn mặt cậu,mặt hai người chỉ cách nhau vài cm.
-A..anh buông tôi ra đi,tôi không sao..
-A..thật ngại quá xin lỗi cậu,đi đứng cho cẩn thận.
-Cảm ơn..tôi đi trước,anh cứ thong thả.Cậu thoát ra khỏi vòng tay anh chạy đi,không thể ở lại đây lâu được nữa cậu sẽ không kìm chế nổi mất,cậu đã hứa với con tim mình sẽ cố gắng quên anh,bắt đầu cuộc sống mới có hắn bên cạnh.
Cậu đi khỏi thì anh đứng ngẩn ngơ nhìn theo.Va chạm lúc nãy làm tim anh đập mạnh liên hồi.
Khi mặt chạm mặt anh lại được nhìn rõ cậu hơn,đúng là tuyệt phẩm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú,đôi mắt to tròn sáng bật như chứa ngàn vì sao,lông mi cong dài rũ xuống mũi xinh nhỏ nhắn khuôn miệng nhỏ đỏ au phấn nộn,làn da lại trắng không tì vết nhất là cảm giác ôm cậu rất thoải mái lại rất thơm.
Anh bất giác mĩm cười đến nỗi cả bản thân không nhận ra "Cậu bé,em rất đẹp,mong một ngày tái ngộ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cbs#hunhan