Chương 4
-Bạch Hiền, chiều nay cậu có rảnh không?
-Thưa cậu Phác chiều nay tôi rảnh
- Vậy tối này cậu đi ăn tối với tôi. Xán Liệt vừa nói không cần Bạch Hiền trả lời bỏ đi một mặt
-ừm...ờ... Định trả lời thì cậu không thấy người đâu nữa.
Móc điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm
-Lộc Hàm àh tối nay mình ăn ở ngòai cậu ăn cơm trước không cần đợi mình đâu
-Ừm cậu nhớ về sớm đấy đừng về khuya nguy hiểm lắm
-Cậu cứ như mình là con gái không bằng vậy mình là cảnh sát Biện Bạch Hiền đấy
-Ờ ờ tại Hiền nhi nhà ta khả ái quá nên mình lo thôi
Lộc hàm nói một mặt tắt máy ko là phải nghe một tiếng hét kinh khủng
-Này! Lộc Hàmmmmm
============================
-Ta mau xuống xe thôi . Phác Xán Liệt mở xe đi xuống
-Àh vâng.
Hai người đi vào nhà sang trọng bậc nhất thành phố cũng là một trong những chuỗi nhà hàng trong tài sản của Phác thị
-Thưa ngài Phác mới tới _Tất cả nhân viên đều cúi chào hắn
Phác Xán Liệt chỉ gật đầu nhẹ khuôn mặt lạnh lùng như chuyện thường ngày
Quản lý nhà hàng dẫn họ vào phòng ăn mà chỉ dành riêng cho Xán Liệt mỗi khi tới cùng Thế Huân hoặc đối tác quan trọng
-Mời ngài vào. Quản lí cúi chào lịch sự mời
-Mau dọn đồ ăn lên đi. Giọng nói nghiêm ngặt lạnh lẽo được phát ra
-Dạ có liền thưa ngài
Cậu từ đầu nãy gìơ im lặng quan sát không hó hé một lời
Cho đến đồ ăn dọn đầy bàn mà cậu cũng không làm gì cả như một khúc gỗ cứng đơ
-Sao mau không ăn đi sao cứ đơ ra vậy đồ ăn khó nuốt vậy sao hay là đi với tôi em ăn không được thoải mái àh
-Àh không phải vậy đâu ngài Phác chỉ là tôi... tôi.. hơi bất ngờ thôi..
-Bất ngờ cái gì lần đầu em được ăn hay sao mà bất ngờ
-Tại nhiều quá ăn không hết thì phí lắm
-Phì... Haha. Ăn không hết em có thể đem về mà
Lần đầu tiêm cậu thấy hắn cười đẹp trai dã man luôn. Ôi không Bạch Hiền mày phải tỉnh táo lên nhưng mà đẹp quá. Cậu cứ lo nghĩ nên không biết khuôn mặt của mình thật bờ phờ nhìn Xán Liệt đến muốn chảy cả nước miếng nhìn cực kì mắc cười
-Này mặt tôi có dính cái gì sao. Anh vừa nói vừa sờ trên mặt
-Thật là đẹp trai quá. Câu nói đầu tiên mà cậu nói ra từ lúc vào nhà hàng
-Hahaha. Anh cười một cách thoải mái với con người ngu ngơ cực kì khả ái
Cậu mới nhận ra mình quá lời lúng túng không biết thế nào
Cứ quơ tay miệng thì cứ giải thích "không phải như vậy đâu"
Cứ như một đứa con nít mặt thì xấu hổ đỏ cả lên nhìn cực kì khả ái chỉ muốn nhét cậu vào túi mà nâng niu trong lòng bàn tay
-Sau này em đừng kêu tôi ngài này ngài nọ tôi chỉ lớn hơn em có mấy tuổi đừng kêu như vậy nghe như tôi lớn tuổi như một cụ già đấy
-Không đựơc như vậy không nên đâu ngài Phác dù sao ngài đứng đầu bang nhóm nếu tôi không gọi ngài là ngài Phác thò hpj sẽ tưởng tôi không tôn trọng ngài
-Sao em lắm lời ấy. Tôi bảo không kêu thì không kêu sao em dám ý kiến phản bác lời tôi
-Không phải mà! Tôi thấy không nên đâu chuỵên gì tôi cũng nghe nhưng cái này thì không
-Thật mệt với em. Tôi sẽ thỏa thuận với em chỉ có lần này thôi
Ở ngoài em có thể gọi tôi như thế nào thì tùy nhưng khi chỉ có hai ta thì em phải kêu tôi là "Anh"hoặc là!"Xán Liệt "vậy nha
-Nhưng... mà...
-Không nhưng nhị gì hết mau ăn đi đồ ăn nguội rồi em không thấy đói àh
-Àh vâng ngài Phác
-Em nói lại em mới kêu tôi cái gì nãy giờ tôi nói em không nghe sao. Khuôn mặt anh đùng đùng sắc khí
-Àh tôi xin lỗi anh cứ ăn đi
-Vậy có phải là ngoan không
Anh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cậu .hành động này nhìn cực kì lạ mắt mà cả hai không ai để ý cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top