Chap 5: Chủ Nhật (1)
Flashback
Chủ nhật, Xán Liệt không biết vì sao lại ra khỏi nhà từ lúc sớm, phòng ngủ nhỏ chỉ còn lại thân ảnh gầy gò của Bạch Hiền đang ôm chăn ngủ say. Bảy giờ sáng, nắng chạy dài đến tận hiên nhà, có cả mấy tia sáng nghịch ngợm leo lên cao, tràn qua cửa sổ, chạy nhảy trên tóc mái của nam nhân trên phòng ngủ lầu một. Rèm mi dài ươn ướt vì nắng chói mà khẽ động, môi mỏng hơi mím lại. Khuôn mặt xinh đẹp dưới nắng sớm trông đẹp tựa tranh vẽ, hoàn mỹ đến mức người ta không muốn rời mắt.
Biện Bạch Hiền khẽ trở mình, tay theo thói quen lần mò sang bên cạnh. Mọi ngày sẽ luôn có hắn nằm đó, nhưng hôm nay lại chỉ độc một khoảng trống không chút hơi ấm. Tay mò mẫm mãi chỉ thấy phần giường bên cạnh trống trơn, liền bật người ngồi dậy. Nhưng chợt nhớ đến có những lúc hắn dậy rất sớm để nấu bữa sáng, nên phần nào trấn an lại.
Tựa người lên thành giường, Bạch Hiền cẩn thận bước xuống sàn. Theo lối đi quen thuộc mà đi lấy quần áo, vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Dù đã sống ở đây gần hai năm, nhưng dù sao việc không nhìn thấy gì cũng là trở ngại lớn, khiến cho cậu đôi lúc vẫn gặp khó khăn khi di chuyển.
Bạch Hiền đã không nhìn thấy được từ năm mười bốn tuổi.
Hay chính xác hơn, Biện Bạch Hiền hiện tại là người khiếm thị.
Cậu dò dẫm theo thành cầu thang bước xuống tầng dưới, nơi đầu tiên nghĩ đến chính là phòng bếp, hi vọng Phác Xán Liệt đang đứng đó làm bữa sáng thơm nức mũi, rồi khi thấy cậu sẽ lại ngọt ngào bao bọc cậu trong vòng tay.
"Xán Xán, anh đâu rồi?"
Giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên giữa không gian an tĩnh, nhưng không có tiếng đáp lại.
"Xán Liệt! Mau trả lời em!" Giọng nói ấy một lần nữa vang lên.
Không biết vì sao lại thấy bất an đến vô cùng.
"Xán Liệt, anh mau lên tiếng!" Chân ngập ngừng bước lại gần bàn ăn.
"Xán Liệt, Phác Xán Liệt! Anh đâu rồi?" Bạch Hiền hơi cuống quýt, giọng cũng lớn hơn.
Xoay người lại, hướng phía phòng khách mà đi tới. Bước chân gấp gáp đi như chạy, cuống cuồng muốn tìm điện thoại di động. Biện Bạch Hiền như một đứa trẻ, cái gì cũng vội vàng, nên chân đi không vững, chân này mắc phải chân nọ, ngã nhào xuống sàn.
Trong cái khoảnh khắc bị ngã ấy, em bỗng cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Cảm tưởng như cả thế giới vừa sụp đổ, mọi thứ xung quanh như biến mất, tựa hồ như chỉ còn mỗi mình trơ trọi giữa không gian trống rỗng đáng sợ. Trái tim lúc ấy như ngừng đập, nước mắt em không kiểm soát được mà đong đầy bên viền mắt. Em khi ấy nhớ anh, cần anh hơn bao giờ hết.
Bạch Hiền ngồi bệt dưới nền nhà lạnh lẽo, miệng bỗng không tự chủ mà nhếch lên. Người ngồi dười sàn nhà lạnh băng cười thành tiếng, cười đến mức cả người run lên bần bật, đến mức cổ họng ho khan vẫn không ngừng cười.
Cười vui vẻ, cười lên sự cam chịu đến ngu ngốc của chính mình.
Nhưng vì sao môi đang cười, mắt lại đỏ hoe trào nước, dòng nước mắt chảy dài hai bên gò má thon gọn. Nước mắt như pha lê, rơi từng giọt từng giọt xuống nền gạch, vỡ vụn.
Vì đã phải chịu quá nhiều bất hạnh, từ nhỏ đến lớn đã phải đối mặt với quá nhiều mất mát, tâm hồn chưa bao giờ cảm thấy an toàn, nên giây phút này mới trở nên như vậy.
Vừa khóc vừa cười, chính là tột cùng của tuyệt vọng.
Cạch.
Tiếng cửa chậm rãi mở ra jhe4 vang lên. Dáng người cao lớn đứng ở thềm cửa, bình tĩnh cúi xuống tháo giày, cởi áo khoác máng lên móc áo, rồi từng bước tiến đến chỗ Bạch Hiền, cất giọng trầm ấm:
"Bạch Hiền!"
Giọng Phác Xán Liệt gọi cậu tràn ngập ôn nhu, thế nhưng khuôn mặt hắn lại trắng bệch, trên trán còn vương mồ hôi, bộ dáng lộ ra thập phần hoảng loạn.
"Xán Liệt?" Bạch Hiền ngẩng đầu, đôi con ngươi vô hồn hướng về phía hắn, trong giọng nói thấp thoáng chờ đợi. Thanh âm này, chắc chắn là của hắn.
"Ừ, là anh." Hắn khụy xuống, vươn tay gắt gao ôm cậu vào lòng, tựa hồ như đang sợ mất đi thứ quý giá nhất trong đời mình. "Bảo bối, đừng khóc, anh ở đây."
"Xán Liệt, lại đi đâu vậy? Sao lại không nói với em đã đi rồi?" Cậu ở trong lòng hắn không nháo, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh ra ngoài mua chút đồ, vì thấy em còn ngủ nên không nỡ đánh thức, không ngờ về nhà lại trông thấy em như vậy. Thực xin lỗi." Hắn càng siết chặt cậu vào trong ngực.
"Em...có phải lại quá lo lắng rồi hay không? Anh chỉ là ra ngoài mua chút đồ, vậy mà em lại hoảng lên hết cả. Em phải làm sao bây giờ?" Bạch Hiền tựa hẳn vào lòng hắn, cặp đồng tử mờ mịt nhìn vô định, tiếng nói phát ra cũng yếu ớt.
Phác Xán Liệt cảm thấy hô hấp của Bạch Hiền dần nhẹ đi, hắn thấy thân người mình cứng nhắc, nhấc tay cũng không thể động. Tự trấn tĩnh bản thân, hắn cúi đầu bên tai cậu nhỏ giọng:
"Tiểu Bạch, ổn chứ? Bệnh tim không phải lại tái phát đi?"
Nghe không thấy người trong lòng trả lời, hắn cẩn thận nâng khuôn mặt Bạch Hiền lên, nhận thấy da dẻ một chút hồng hào cũng không có, mi mắt khép hờ, cả người vã một tầng mồ hôi, hắn trong lòng khẩn trương tột độ. Vội vàng ôm cậu mang lên phòng, lại gọi bác sĩ.
Van em, đừng xảy ra chuyện gì.
***
Phác Xán Liệt ngồi bên giường, tầm mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giá như ngày đó hắn đừng đặt chân vào ngành công nghiệp giải trí này, thì sẽ không phải dằn vặt cùng mệt mỏi như hiện tại. Nhưng vốn dĩ hai tiếng "giá như" vẫn luôn luôn khiến con người ta bất lực như vậy.
Lựa chọn của hắn, đúng hay sai?
Người trên giường đột nhiên động làm hắn giật mình. Ánh mắt hắn từ bất ngờ rất nhanh trở nên ôn nhu, giọng nói trầm ấm không nhanh không chậm cất lên.
"Bảo bối, đã tỉnh?"
"Ân." Bạch Hiền khẽ chớp động rèm mi, đôi mắt mở to, đôi con ngươi vô định nhìn trần nhà.
Ngay cả khi mở mắt, khắp nơi cũng luôn bao trùm bóng tối, không gian đơn độc một màu đen đáng sợ luôn nhẫn tâm dập tắt mọi niềm tin cùng hi vọng.
"Em ổn chưa?"
"Đã ổn. Anh không phải lo." Thanh âm nhẹ bẫng như không khí.
Lúc này em mới chợt nhận ra, giọng nói của anh chính là tia sáng hy vọng duy nhất còn sót lại bên cạnh, để em có thể bám trụ, có thể tiếp tục đối mặt với thực tế.
"Lúc nãy bác sĩ đã đến khám, cậu ta nói tình trạng của em đang chuyển biến xấu."
"Đừng lo, em không sao." Giọng nói của Bạch Hiền mang theo vài phần trấn định cất lên, trấn an hắn.
Sau đó, không gian một lần nữa lại rơi vào trầm mặc, Phác Xán Liệt tựa cả thân người to lớn lên ghế, ánh mắt lại một lần nữa rơi trên cành cây ngoài cửa sổ. Không một ai lên tiếng, khắp nơi truyền đến cảm giác an tĩnh kì lạ.
Một lần duy nhất, đầu tiên và cuối cùng, xin em, để anh có thể an lòng dối lừa em. Cầu xin em, suốt cả đời về sau đừng bao giờ ngừng hận anh, nhưng làm ơn hãy ghi nhớ anh trong tim, dù chán ghét đến mức nào, chỉ cần em không quên anh là được. Biện Bạch Hiền, van em.
Một giọt nước mắt chảy dài trên má hắn, hắn đưa tay quẹt vội, khôi phục lại dáng vẻ tươi tỉnh. Giọng nói hưng phấn của hắn phá vỡ bầu không khí im ắng.
"Tiểu Bạch, tối nay chúng ta ra ngoài chơi đi, hóng gió một chút có lẽ sẽ tốt hơn là suốt ngày ở trong nhà như thế này. Em cũng rất buồn chán đi." Phác Xán Liệt nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, dịu dàng xoa xoa.
Đáy mắt Bạch Hiền thoáng xao động. Thật sự đã là một khoảng thời gian dài kể từ khi phát hiện được tim mình có vấn đề, thêm cả Phác Xán Liệt lo lắng cậu không nhìn thấy, vạn nhất ra ngoài lại gặp chuyện, cậu vẫn chưa được ra phố thường xuyên. Có thể lắng nghe tiếng xe cộ ồn ào bên tai, ngửi mùi bánh ngọt thơm ngào ngạt của cửa tiệm ngoài phố, cảm nhận từng đợt gió thu nhẹ mơn man trên đôi gò má gầy gầy của mình, thấy mưa bụi lất phất trên tóc mái, nghe tiếng người người qua lại nói chuyện náo nhiệt, những thứ đó chính là ký ức mà Bạch Hiền vô cùng trân quý.
"Ra ngoài như vậy, có thể bị ảnh hưởng gì hay không?"
"Anh đã hỏi qua bác sĩ Độ, chỉ cần mặc ấm một chút là được, tuy nhiên cũng không nên ở bên ngoài quá lâu."
"Nếu vậy, em rất muốn được ra ngoài đi dạo. Chúng ta đi ăn bánh gạo cay đi!" Môi mỏng của cậu đột nhiên khẽ cong lên thật nhẹ, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
"Ừ, chỉ cần là em muốn, cái gì cũng đều được." Mọi cảm giác tội lỗi đều bị Phác Xán Liệt gạt sang một bên, trong tâm hắn hiện tại chỉ có duy nhất tiểu bảo bối đang nằm trên giường kia.
Chỉ cần là em muốn, cái gì cũng đều được, cái gì cũng có thể thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top