Chap 11: Nhớ
Cuộc phẫu thuật của Biện Bạch Hiền trôi qua khá yên ổn, âu cũng là do Ngô Thế Huân đích thân thực hiện, đương nhiên sẽ không thể nào xảy ra thiếu sót.
Vài ngày sau phẫu thuật, đã có quyết định tháo băng cho Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân nói, thị lực của Bạch Hiền đã trở lại bình thường.
[Biện Bạch Hiền]
Cho đến lúc đống băng vải nặng nề kia được gỡ bỏ hoàn toàn, tôi vẫn không có can đảm mở mắt ra. Tôi cũng không biết loại cảm giác khẩn trương này là gì, là sợ sẽ không thích ứng được với thứ ánh sáng đã biến mất suốt mười một năm qua, hay sợ sẽ không đủ kiên cường để đối mặt với thực tế bi thương đang không ngừng dày vò chính mình từng khắc từng giây.
"Cậu có thể mở mắt ra được rồi." Thanh âm của Ngô Thế Huân âm trầm vang lên bên tai tôi.
Tôi ngập ngừng gật đầu, mi mắt rung rung nhấc lên. Tôi có cảm tưởng dường như ngay tại giây phút đó, thời gian đã ngưng đọng lại. Vài tia sáng mỏng tanh len lỏi chiếu vào đôi con ngươi đen sẫm của tôi, nó mang lại cảm giác phi thường khó chịu, chỉ khiến tôi muốn nhắm mắt lại ngay lập tức. Tôi trước tiên không thể nhìn rõ, phải mất một lúc lâu mới trở nên ổn định.
Cho đến khi thị lực hoàn toàn khôi phục, trước mắt là gương mặt điển trai của Ngô Thế Huân. Trước kia tôi vốn không thường xuyên gặp mặt anh ta, hôm nay đối mặt ở khoảng cách gần như thế này, phải thừa nhận rằng anh ta rất anh tuấn.
"Cậu nhìn rõ chứ? Nhìn thấy tôi không?" Ngô Thế Huân nhẹ giọng.
"Thấy." Lại dùng chất giọng có phần chần chừ, do dự hỏi anh ta "Lộc Hàm, anh ấy sao lại không có ở đây?"
Rõ ràng gương mặt Ngô Thế Huân thoáng kinh ngạc, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới rất không tự nhiên đáp lại tôi.
"Lộc Hàm, em ấy sau khi biết cậu phẫu thuật an toàn, không nói gì liền rời đi rồi. Cái gì cũng không có để lại."
Tôi dường như cảm nhận được tay mình đang run rẩy, chính bản thân cũng không biết vì cái gì lại đi hỏi thăm về Lộc Hàm, mà lúc nào cũng không tránh khỏi lo lắng cho anh ấy. Vốn dĩ là nên hận nam nhân ấy đến xương tủy, bởi những gì anh ấy đã làm khiến tôi khó có thể tha thứ, thế nhưng tôi thế nào cũng không kiềm chế được mà quan tâm đến anh ấy. Cho dù thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với Lộc Hàm, cũng không thể.
"Anh ấy, khi nào quay lại, có thể nói cho tôi hay không?"
"Được. Hiện tại cậu cứ ở yên trong phòng, tập quan sát xung quanh để thích nghi, không nên hoạt động mắt quá nhiều. Tốt nhất đừng ra ngoài, hiện thân thể của cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, vạn nhất có chuyện gì cũng không thể xoay sở."
Tôi gật đầu như đã biết, Ngô Thế Huân cũng không vướng bận gì liền ly khai.
Tôi khẽ đảo mắt hướng về phía cửa sổ, lúc này tiết trời đang là mùa đông, tuyết rơi rất nhiều. Thời điểm này một năm trước, tôi có vẻ như là đang cùng người đó chuẩn bị đón Giáng sinh, còn cả sinh nhật tuổi 24 của anh ấy nữa.
Lúc đó quả thật rất ấm áp. Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc kia, tôi chưa bao giờ có can đảm suy nghĩ lại một lần nữa cùng một chỗ với anh ấy.
Tâm trí không ngừng kêu gào rằng bản thân phải căm hận anh ấy, hồi ức tươi đẹp ngày trước nên bị cật lực chôn vùi. Song, trái tim lại đang từng phút từng giây nhung nhớ anh ấy khôn cùng.
Xán Liệt, tôi nghĩ đến anh nhiều như vậy, anh có giây phút nào mang tâm tư đặt lên tôi hay chưa?
Phác Xán Liệt, tôi lại nhớ anh nữa rồi.
***
[Phác Xán Liệt]
Kim Chung Nhân vừa rồi đã nói, trong não của tôi có khối u, nếu không phẫu thuật sớm sẽ khó qua khỏi, vì vậy trong vòng một tháng nữa sẽ không thể quay trở về Hàn Quốc. Tôi ngồi trên giường, đảo mắt nhìn vào cuốn lịch để bàn bên cạnh, hôm nay là ngày 24 tháng 11, còn ba ngày nữa là đến sinh nhật của tôi.
Là sinh thần của tôi, thế nhưng tôi lại không có chút cảm giác vui vẻ.
Có chút lười nhác đưa tay cầm lên chiếc điện thoại bên tủ đầu giường, tìm số máy của người đó, khẽ nhấn gọi.
Chuông reo rất nhanh liền có người nhấc máy.
"Xán Liệt?"
"Vâng. Là con, Phác Xán Liệt."
"Con thế nào đến bây giờ mới gọi cho ta, lại còn biệt tích suốt cả tuần qua? Ta đã cho người đi tìm khắp mọi nơi thế nhưng vẫn không có tung tích. Hiện tại con là đang ở nơi nào? Thân thể có hay không bị tổn thương? Có cần ta cho người đến đón hay không?" Đầu dây bên kia hỏi rất dồn dập, thanh âm xem chừng là rất khẩn trương. Cũng phải, tôi đã mê man mất hai ngày, lại ở đây điều trị, tính đến hiện tại đã hơn một tuần.
"Mẹ." Tôi khẽ gọi một tiếng mẹ, cảm thấy vài phần ngượng miệng. "Con không sao, hiện thân thể không được tốt nhưng cũng không đến mức người phải lo lắng. Con cũng không có ở trong nước, mà là đi nơi khác tĩnh dưỡng vài tháng, không cần phải tìm con."
"Như thế nào sức khỏe lại không ổn? Phải chăng là suy nhược rồi đi? Con đang ở đâu, có cần gọi bác sĩ đến hay không? Xem chừng là lịch trình dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi nên kiệt sức rồi."
"Mẹ, con cũng không phải là sắp chết đến nơi, chỉ là có chút khó chịu cùng ngột ngạt nên muốn đi đây đó khuây khỏa đầu óc."
"Ừm, nếu vậy con trước hết cứ thoải mái nghỉ ngơi, chúng ta không làm phiền. Ta sẽ bảo với quản lý dời lịch trình lại vài tháng, hợp đồng quảng cáo gì đó phía công ty sẽ giải quyết ổn thỏa, con cứ an tâm tĩnh dưỡng."
"Ân, sau vài tháng con sẽ trở về, người đừng quá bận tâm." Tôi nói rồi liền ngắt máy, mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên.
Người này cũng không phải là mẹ ruột của tôi, chỉ là sau khi mẹ tôi mất liền được cha tôi cho phép đường đường chính chính bước vào Phác gia, trở thành Phác phu nhân, danh chính ngôn thuận mà thu tóm toàn bộ Phác thị. Song, đối với tôi cùng chị gái lại rất ôn nhu, nhìn không ra giả dối, cũng không khiến người ta chán ghét hay khinh miệt, tôi như vậy liền không bài xích y.
Chẳng qua, người đã nhẫn tâm chia rẽ tôi cùng Bạch Hiền lại chính là y.
Cộc cộc
"Tôi có làm phiền cậu không?" Kim Chung Nhân gõ hai cái lên cửa, hướng tôi nhướng mày. Anh ta hơn tôi hai tuổi, là người đã điều trị cho tôi trong suốt mấy ngày qua, cũng là vị bác sĩ trước kia được phân phó chăm sóc cho Biện Bạch Hiền. Vì vậy cũng có thể xem là thân quen.
Tôi chậm rãi lắc đầu "Đương nhiên không, bác sĩ Kim cứ tự nhiên."
Kim Chung Nhân không khách khí, thoải mái bước vào. Anh ta lại gần đưa cho tôi kết quả xét nghiệm gần nhất, chậm rãi buông từng lời.
"Tình trạng của cậu trong mấy ngày qua không có chuyển biến xấu đi, xem chừng rất nhanh sẽ tiến hành phẫu thuật, nếu không có gì vướng bận liền sẽ thuận lợi vượt qua. Tuy nhiên hiện tại vẫn cần phải chú ý một chút, nếu có triệu chứng gì đặc biệt, phải ngay lập tức báo cho tôi." Sau đó lại lơ đãng hỏi nhỏ "Cậu vừa gọi điện cho mẹ?"
Tôi không nhanh không chậm gật đầu.
"Doãn Tuyết Băng?"
"Phải. Anh biết bà ấy?" Tôi chẳng qua là thuận miệng hỏi, cũng không có tỏ ra ngạc nhiên, chuyện này sớm muộn gì anh ta cũng biết, bởi vì Kim Chung Nhân là anh em tốt của Ngô Thế Huân, mà Doãn Tuyết Băng cùng Ngô Thế Huân trước giờ lại luôn có quan hệ kì quái không rõ ràng.
"Tôi không hiểu cậu vì lý gì lại thật thuận miệng gọi người đó là mẹ. Dù gì cũng không phải máu mủ, người phụ nữ đó lại tàn độc mưu mô như vậy."
Tôi hơi hạ tầm mắt xuống tệp giấy trong tay, giả vờ chăm chú xem xét, lát sau lại cảm thấy nực cười. Khẽ vươn tay đưa lại kết quả xét nghiệm cho Kim Chung Nhân, tôi như có như không cong khóe môi.
"Tôi cũng không biết vì sao." Tôi nhàn nhạt nói, môi cong cong cười, "Cảm ơn bác sĩ Kim, làm phiền anh rồi." sau đó liền ngả người xuống đệm giường, không quản tới Kim Chung Nhân đã đi hay chưa, nhắm nghiền mắt.
Bên tai khẽ vang lên tiếng đế giày va chạm với sàn nhà, tiếng cánh cửa nhẹ nhàng được người mở ra rồi khép lại.
Khóe môi Phác Xán Liệt cong lên. Là cười nhạo.
Đến tột cùng cũng không nhìn ra được, đây là nhạo báng chính mình, hay là nhạo báng thế sự bi ai?
Rốt cuộc cho đến khi nào mới có thể chấm dứt rắc rối cùng đau thương, tâm hồn khi nào mới thôi mục rữa vì bị tổn thương gặm nhấm? Đến khi nào tôi mới có thể lại nhìn thấy em, Bạch Hiền?
Biện Bạch Hiền, tôi nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top