Chap 2

Lúc này, ở bàn ăn bốn người kia....

" Cậu thấy học sinh mới thế nào? " Thế Huân hỏi Xán Liệt

" Không có ấn tượng " Xán Liệt trả lời thờ ơ

" Tôi thấy cậu ấy đẹp trai ấy chứ, đáng yêu nữa, đúng không Khuynh Thành? " Tô Khả Nhi nghe Thế Huân hỏi thế như chợt nghĩ ra điều gì liền quay sang hỏi Khuynh Thành

" Ừm, nhìn cậu ấy cũng khá đáng yêu " Khuynh Thành vừa nói vừa gật đầu nhẹ

" Thôi, tôi ăn xong rồi, qua chào hỏi bạn mới đây " Thế Huân nói cũng đồng thời đẩy ghế ra đứng dậy và đi luôn

Xán Liệt cùng hai cô gái nghe Thế Huân nói thì liền nhìn theo hướng cậu ta đi

" Cậu ấy làm như bọn mình không biết ấy, mang danh là đi chào hỏi bạn mới nhưng ai không biết cậu ấy qua đấy để làm gì chứ " Khuynh Thành trề môi nói

" Thế Huân theo đuổi cậu ta lâu như vậy sao lại không đồng ý chứ. Cậu ấy có tất cả mọi thứ mà, nhà riêng, xe hơi, tiền, nhan sắc, địa vị lại còn thông minh. Có phải cậu ta quá kiêu ngạo rồi hay không? " Tô Khả Nhi thắc mắc

Ngô Thế Huân đã tới bàn ăn của Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền, khều vai Lộc Hàm một cái nhẹ sau đó là cười và ngồi xuống ghế mặc cho trên gương mặt của Lộc Hàm không hề có chút thoải mái nào. Hướng ánh mắt về phía Bạch Hiền, Thế Huân nói

" Chào cậu! "

" Ừm, chào cậu "

" Tôi là Ngô Thế Huân, rất vui được làm quen "

" Tôi là Biện Bạch Hiền vừa chuyển tới mong cậu giúp đỡ "

Thế Huân mỉm cười gật đầu. Cùng lúc đó Lộc Hàm cũng hướng ánh mắt về phía Thế Huân nói với âm điệu không dễ gì lọt tai

" Cậu qua đây làm cái gì chứ? Cậu đang ở bên kia mà, đi về đi, để bọn tôi ăn cơm nữa "

" Cậu đừng có tự luyến, tôi không có qua đây để tìm cậu đâu ha, tôi chào hỏi bạn mới thôi. Cậu ăn thì kệ tôi đi, lo ăn đi "

Thế Huân vừa dứt câu thì tiếng chuông báo vô giờ cũng vang lên

Thế Huân nhún vai nhẹ rồi cười vẻ bất lực

" Giờ thì hay rồi, cơm tôi còn chưa ăn xong thì đã vô giờ rồi, có bao giờ tôi gặp cậu mà toàn bình yên không? "

Lộc Hàm đứng dậy kéo tay Bạch Hiền

" Vào lớp, có chưa tới giờ thì cũng chẳng còn hứng để ăn nữa rồi "

Biện Bạch Hiền như vô thức bị Lộc Hàm kéo đi để lại hai khây cơm chưa vơi hẳn và con người cao m83 kia

" Lần sau tôi mời cậu ăn cơm để bù lại hôm nay nhá " Thế Huân cứ thế nói với theo Lộc Hàm

Không nhận được hồi âm của Lộc Hàm, Thế Huân có vẻ buồn buồn nhìn theo bóng lưng nhỏ dần khuất đi mất

" Lại bị từ chối à ?" Xán Liệt bước lên, gõ nhẹ lên vai cậu và âm trầm nói

" Làm gì có, chỉ vì cậu ấy thích tôi quá không có cách gì để bày tỏ nên cứ thích kiếm cớ giận tôi thôi " Thế Huân trả lời với giọng điệu rất tỉnh, i như rằng cậu ta nói thật vậy

" Đúng là độ ảo tưởng tỉ lệ thuận với độ đẹp trai mà " Xán Liệt nói xong câu ban nãy liền bỏ đi trước, Khuynh Thành đi theo sau, ngang qua Thế Huân quăng lại một câu rồi bỏ đi luôn

" Cố lên! " Tô Khả Nhi đi lên giơ tay ra hiệu cổ vũ cố lên, xong cũng đi mất

" Sao cứ thích vùi dập mình thế nhỉ? Lộc Hàm, rồi cũng có một ngày cậu bị tôi quyến rũ " Thế Huân đứng lẩm bẩm một mình

Một tiếng rưỡi sau tiếng chuông báo ra về cũng vang lên....

Hòa trong biển người, Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm cùng nhau bước ra khỏi lớp

" Nhà cậu ở đâu vậy? Đưa tôi đến thăm nhà được không? " Lộc Hàm huýt nhẹ vào tay Bạch Hiền rồi hỏi

" Bây giờ luôn hả? "

" Cậu không tiện sao? "

" Cũng được, đi thôi! "

Cả hai cùng nhau ngồi xe buýt hết 15'mới về đến nhà

Mở cửa nhà ra thì khung cảnh liền đập vào mắt, nhà Bạch Hiền không quá lớn vừa vặn ở đủ một người thôi, bên trong nội thất cũng gọi là khá đầy đủ. Nhưng ngôi nhà này đang nằm trong vùng không sớm thì muộn cũng bị giải tỏa, cũng chẳng biết rồi Bạch Hiền sẽ trôi về đâu

" Ủa ba mẹ cậu đâu? " Đảo mắt quanh nhà, không hề có cảm giác như Bạch Hiền sống cùng ba mẹ, Lộc Hàm liền hỏi

" Ba mẹ tôi trong một chuyến đi chơi, không may gặp tai nạn qua đời rồi. Lúc sống có dành dụm ít tiền, lúc hấp hối bảo tôi đem số tiền ấy đến đây để xin vào học ngôi trường đang học này. Tôi một phần cũng vì muốn quên đi chuyện đau buồn đó đã ngoan ngoãn nghe lời bán đi căn nhà và một số đồ đạc chỉ chừa lại vài món đồ kỉ niệm sau đó chuyển đến đây thuê một căn nhà ở tạm, và xin vào học trong ngôi trường mà trước đây ba mẹ tôi rất muốn tôi học vào " Biện Bạch Hiền nói, trên mặt hiện lên đầy nét buồn

" À, tôi xin lỗi, tôi không biết " Như đã nhận ra mình vô tình gơi dậy nỗi buồn của Bạch Hiền, Lộc Hàm vội vàng xin lỗi

" Không sao đâu, không biết cũng không có tội mà " Biện Bạch Hiền vừa nói xong liền đứng dậy " Để tôi đi lấy nước cho cậu"

" Ừm "

Một lát sau......

" Đây.. " Biện Bạch Hiền tay cầm ly nước lọc đưa tới chỗ Lộc Hàm

" Cảm ơn cậu " Lộc Hàm nhận lấy

" À, cậu vẫn chưa tắm rửa thay đồ gì cả, cậu ngồi đây đợi tôi một lát nhé, tôi đi tắm, xong rồi cùng đến nhà cậu để cậu tắm rửa sau đó chúng ta đi ăn rồi đi học. Cậu thấy thế nào? "

" Được, vậy cậu tắm đi " Lộc Hàm nói xong liền uống một ngụm nước làm mát cổ họng. Còn Biện Bạch Hiền thì đi lại tủ đồ lấy đồ rồi vào phòng tắm

Hai người họ thực hiện đúng những gì mà Biện Bạch Hiền nói. Lúc đến trường cũng là 12h45, 15' nữa sẽ vô giờ học

Vì là lớp bồi dưỡng nên Phác Xán Liệt không đến lớp. Ngô Thị hôm nay gặp một chút vấn đề nên Ngô Thế Huân cũng chẳng đến.

Lộc Hàm đến chỗ Biện Bạch Hiền ngồi để vừa học vừa tâm sự với nhau vài chuyện, hai người vốn vừa gặp nhau đã thấy rất hợp ý rồi, lúc nói chuyện hai người cứ như mở lòng ra với nhau vậy, vô cùng thoải mái

" Này, tôi thấy hình như Thế Huân thích cậu đấy, cứ tìm trò trêu ghẹo cậu.. " Biện Bạch Hiền huýt vào tay Lộc Hàm vừa nói vừa cười mỉm

" Chuyện đó tôi nhìn ra, giữa năm lớp 10 cậu ta có thổ lộ với tôi "

" Thế cậu có đồng ý không? " Nghe Lộc Hàm nói Bạch Hiền có phần tò mò hỏi tiếp

" Không " Lộc Hàm trả lời với âm điệu buồn buồn

" Tại sao chứ? " Biện Bạch Hiền thắc mắc

" Thế Huân và tôi căn bản không thể đến với nhau " ngừng một chút Lộc Hàm nói tiếp " Cậu ta vô cùng hoàn hảo, tài năng, trí óc , tiền bạc, nhan sắc. Trong khi tôi không có gì cả, cậu nghĩ tôi lấy tư cách gì để thích cậu ấy chứ? Xung quanh cậu ta có rất nhiều nữ nhân nóng bỏng, hà cớ gì cứ phải thích một thằng con trai như tôi? Tôi đã tìm đủ mọi trò để khiến cậu ta chán ghét, thậm chí là nghĩ tôi kiêu ngạo mà không thích tôi nữa, nhưng cậu ta vẫn cứ như vậy "

" Cậu nói cũng đúng nhưng mà cậu thử nghĩ xem, cậu ta theo đuổi cậu lâu đến vậy chắc chắn tình cảm cậu ta dành cho cậu không chỉ là thích đâu "

" Biết sao được, nghĩ thử xem, lâu như vậy tôi cũng đã động lòng đôi chút với cậu ta rồi nhưng mà tôi không thể thích cậu ta, vạn lần không thể "

Lộc Hàm vừa nói xong cũng là lúc tiếng chuông báo vô giờ vang lên

Cả hai người nhanh chóng gác chuyện đấy qua một bên đồng thời lấy sách vở ra và chuyên tâm vào chuyện học






Hết chap 2 ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top