Chap 34 [end]
Cả căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của Bạch Hiền. Tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả các y tá cũng đều đứng lặng thing không hành động gì thêm nữa, đơn giản là bởi khung cảnh hiện tại đã đủ bi ai rồi.
Căn phòng tràn ngập sự lạnh lẽo. Bên ngoài trời, tuyết đã phủ trắng một thảm màu tang thương.
Bạch Hiền khóc muốn cạn nước mắt. Dù ai nói thế nào đi chăng nữa, cậu cũng nhất quyết không chịu buông Xán Liệt ra, nhất quyết ôm chặt lấy hắn nửa giây không rời.
''Xin cậu mau tránh ra, chúng tôi cần làm nhiệm vụ của mình!''
Một đội ngũ y tá khác từ ngoài cửa đi vào.
Nghe có tiếng nói, Bạch Hiền ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn, đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều giờ cũng trở nên vô hồn. Cậu lại cụp mí xuống, nước mắt lăn dài, lệ mới lệ cũ cũng chẳng phân biệt được nữa.
Bạch Hiền không nói gì, hai tay vẫn ôm chặt lấy Xán Liệt như kẻ ngốc.
''Nếu cậu còn không tránh, chúng tôi sẽ buộc phải mạnh tay. Thật tình xin lỗi cậu và người nhà!''
Các y tá đến đắp khăn trắng cho Phác Xán Liệt, số còn lại cố lôi Bạch Hiền ra.
Cậu vẫn ôm chắc lấy Xán Liệt như có keo dính, mọi người có cố thế nào cũng không kéo được Bạch Hiền ra.
''Bạch Hiền, Xán Liệt dù gì cũng đi rồi. Buồn thì ai cũng buồn, đau thương cũng chẳng níu kéo được gì! Chi bằng em mau đứng dậy cho các y tá làm công việc của họ, chúng ta sẽ sắp xếp thủ tục lo tang lễ...''
Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay Bạch Hiền, anh muốn gỡ tay cậu ra khỏi người của Xán Liệt. Bất chợt, cậu hất tay anh ra, đau đớn quát.
''Ai nói Xán Liệt chết chứ? Tang lễ cái gì? Xán Liệt đang ngủ thôi, một chút nữa sẽ dạy mà...''
Tiếng cậu nhỏ dần, mấy từ cuối không còn nghe rõ nữa. Hễ cứ nghĩ đến hiện thực là Bạch Hiền lại không kìm nổi, cậu như kẻ ngốc, yêu thương đến điên rồi.
Ngô Phàm chỉ biết thở dài:
''Nếu em cứ như thế này mãi thì thật không ổn.-Xem ra anh nhất định phải dứt khoát rồi.''
Nói xong, Diệc Phàm nắm chặt lấy hai tay Bạch Hiền, kéo cậu đứng thẳng dậy. Bạch Hiền bị bất ngờ, phản ứng không kịp. Cậu bị lôi ra khỏi người Xán Liệt, lập tức đưa hai tay chới với như đứa trẻ vừa đánh mất một thứ quý giá nào đó.
''Không được! Không được mang Xán Liệt đi! Trả Xán Liệt cho tôi, đừng mà, xin các người.''
Các y tá đang luống cuống gỡ các dây truyền ra khỏi tay Xán Liệt thì...
Píp...píp..
Máy đo nhịp tim bất ngờ kêu trở lại. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào màn hình của chiếc máy. Độ tim bắt đầu xuất hiện.
Tim đã đập trở lại nhưng nhịp còn rất yếu.
''Mau! Hô hấp khẩn cấp! Mau lên!''
Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa từ ngoài tràn vào. Các y tá và người nhà bệnh nhân đều phải ra ngoài hết. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trong sự lo lắng, chờ đợi của mọi người.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Hiền chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện.
Đến cuối cùng thì nguyện ước của cậu cũng đã chạm tới tim của thượng đế, ngài đã chịu trả Xán Liệt lại cho cậu rồi!
Vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, phong thái có chút bình tĩnh hơn trước. Ông tháo khẩu trang y tế, nở một nụ cười hiền hậu:
''Thật sự thì trong mười trường hợp chỉ duy nhất có một! Đây quả là kì tích, đến tôi cũng không thể ngờ tới được! Tuy nhiên, sống thì có sống lại rồi nhưng có thể sẽ bị liệt, nguyên căn là do não bị tổn thương, tuy không ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng chủ động tư duy nhưng lại ảnh hưởng đến hệ vận động.
''Vậy...không còn hi vọng gì sao?''
''Hi vọng thì không phải là không còn, có thì cũng có nhưng rất mong manh! Khả năng đi lại trở lại được là rất thấp.''
Từ cõi chết trở về được bên người mình yêu đã là tốt lắm rồi, Bạch Hiền cũng không dám hi vọng gì nhiều thêm nữa. Hiện tại bác sĩ nói hắn đã an toàn, từ nay về sau nhất định không bao giờ rời xa nữa.
Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, Phác Xán Liệt đã nghe được tiếng khóc tức tưởi của Biện Bạch Hiền, cảm nhận được hơi ấm nồng nàn của vòng tay cậu và cả gương mặt đáng thương vô hồn vì đau đớn...tất cả, tất cả những điều đó đều làm cho hắn không nỡ đi xa, linh hồn đành níu lại nhân gian thêm nữa...
2 tháng sau...
Ngày xuân mới.
Trời trong gió lặng, hoa đua nhau bung nở.
Một ngày trọng đại trong đời của Xán Liệt và Bạch Hiền, ngày cưới mà hắn đã hứa sẽ tổ chức cùng cậu từ rất lâu.
Trong sự reo hò, cổ vũ của gia đình, mọi người, Phác Xán Liệt vận bộ vest đen lịch lãm, Biện Bạch Hiền với bộ vest trắng thuần khiết cùng tiến vào lễ đường.
Lễ cưới tuy muộn, nhưng tình là không muộn.
Qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, gian nan thử thách càng làm tình yêu thêm vững bền.
Khoảnh khắc trao nhẫn, Phác Xán Liệt đã làm được thêm một kì tích nữa.
Hắn vịn hai tay vào thành xe lăn, gượng người đứng dậy được hoàn toàn. Tất cả mọi người có mặt đều ồ lên không khỏi kinh ngạc, còn Bạch Hiền thì mừng rớt nước mắt. Cậu ôm chầm lấy hắn.
''Xán Liệt! Em yêu anh!''
''Đương nhiên là anh cũng không để cho người anh yêu phải cúi xuống khi anh trao nhẫn rồi! Bởi vì Bạch Hiền của anh là quan trọng nhất mà, vì em...anh có thể làm tất cả!''
Trong sự vỗ tay cuồng nhiệt của mọi người, tiếng pháo bông vang lên ròn rã...Bạch Hiền và Xán Liệt trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Đêm động phòng.
Trong phòng ngủ mờ ảo ánh đèn vàng lấp lánh lãng mạn. Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền, âu yếm:
''Bạch Hiền, Biện Biện ngủ rồi! Em...có muốn...''
Xán Liệt thì thầm vào tai Bạch Hiền, hắn vừa nói vừa cắn nhẹ vành tai cậu.
Hơi thở ấm nóng của Xán Liệt phả vào hõm cổ, Bạch Hiền có chút kích thích, tự nhiên không kiềm được mà rên nhè nhẹ.
Xán Liệt mỉm cười coi như đó là một sự đồng ý.
Bạch Hiền từ từ ngả người xuống giường để cho Xán Liệt thượng lên phía trên. Hắn ôn nhu chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của cậu, nhẹ nhàng, mơn man từng chút một, không làm cho cậu phải đau đớn như trước đây nữa. Kể từ nay về sau, tất cả sẽ là dư vị của hạnh phúc, ngọt ngào, không còn đau đớn, bất hạnh, không còn nước mắt, tất cả chỉ có nụ cười mãi mãi về sau.
Xán Liệt cẩn thận đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của Bạch Hiền, khám phá từng chút một không bỏ qua một chỗ nào. Cả hai đều chìm đắm trong nụ hôn, môi quyện môi mãi không rời. Có lẽ họ cũng sẽ không bao giờ rời nhau, cho đến khi cả hai cùng cảm thấy thiếu dưỡng khí mà phải luyến tiếc dứt khỏi bờ môi của đối phương.
Xán Liệt âu yếm nhìn Bạch Hiền, hắn nhẹ nhàng cởi áo ngủ của cậu. Bạch Hiền lõa thể, toàn thân trắng muốt lộ ra khiêu khích dục vọng của hắn.
Kìm lòng không được nữa, Xán Liệt gấp gáp cởi bộ đồ ngủ vướng víu của mình xuống, nhanh nhạy chiếm lấy hai nụ hồng trước ngực, hắn vừa hôn vừa mút làm cho nó cương cứng. Bạch Hiền nằm bên dưới liên tục rên lên khe khẽ, từng tiếng rên gợi tình.
Xán Liệt hôn xuống cậu nhỏ của Bạch Hiền, lại càng không kìm nổi, đem dục vọng của mình đâm vào. Bạch Hiền được một phen hoảng hốt, cậu hét lên, theo phản xạ khép chân lại.
Phác Xán Liệt chợt nhận thấy mình vừa làm điều sai trái, chưa báo trước cho Bạch Hiền chuẩn bị, cũng chưa khuếch trướng mà đâm ngay vào như vậy, Bạch Hiền hẳn là rất đau.
Hắn lại trườn lên hôn môi cậu an ủi.
Cứ như vậy đến khi cao trào. Cả hai hạnh phúc đạt tới khoái cảm đỉnh điểm.
''Bạch Hiền, kể từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau có đúng không?''
'' Được, sẽ mãi mãi bên nhau. Chỉ cần anh hứa không rời xa em và con, em nhất định cũng như vậy!''
''Anh hứa với em!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top