Chap 31
Sáng sớm nay, Bạch Hiền đã đưa Tiểu Biện đến một trường mầm non ở trung tâm Seoul. Ngôi trường khá rộng lớn, là nơi dạy dỗ các em nhỏ có điều kiện tốt nhất Hàn Quốc. Hầu như những đứa trẻ được sinh ra dưới một vỏ bọc quyền lực đều được gửi gắm ở đó cả. Đương nhiên, Biện Biện cũng không phải là ngoại lệ! Với điều kiện của Ngô Diệc Phàm hiện giờ, có thể nói thằng bé được ưu ái nhất trong ngôi trường này.
Cô giáo trẻ đã đứng đợi sẵn trước cửa lớp. Biện Biện vẫy vẫy tay chào tạm biệt Bạch Hiền rồi cũng nắm tay cô giáo vào lớp. Bạch Hiền mỉm cười vẫy chào con nhỏ rồi ra xe cùng Diệc Phàm. Nhìn qua, họ giống như một gia đình hạnh phúc, nhưng thực chất, loại tình cảm yêu thương chỉ thật sự đến từ trái tim Ngô Phàm, còn ở Bạch Hiền mà nói, anh chỉ là một người bạn tốt không hơn không kém.
Ngô Diệc Phàm đưa Bạch Hiền tới công ti. Hôm nay công việc có vẻ nhiều nên cậu phải tan làm rất muộn. Anh thì bận việc họp cổ đông, thật chẳng nhớ ra chuyện đón Biện Biện.
Chiều muộn, Ngô Phàm mới nhớ ra, điện cho Bạch Hiền thì không được.
''Chết tiệt! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, giờ này không thể đi được, nhờ một trợ lí đi đón thì tin chắc Biện Biện không nghe, nhất định sẽ không chịu về cùng.''
Đang lúc suy nghĩ không biết làm sao thì bỗng nhiên có cuộc gọi đến. Là của Phác Xán Liệt.
''Alô, Xán Liệt?''
''Tôi đây! Biện Biện đâu rồi, tôi muốn dẫn nó đi chơi một chút nên muốn đến xin ''chủ nhà'' cho phép.''
Xán Liệt vừa nói vừa cười, giọng điệu rất vui vẻ.
''Biện Biện hiện giờ đang ở trường mẫu giáo Seoul...''
Diệc Phàm hơi lưỡng lự một chút, không biết có nên nhờ Xán Liệt đến đón hộ không. Anh suy nghĩ trong mấy giây ngắn thì đưa ra quyết định.
''Hay là cậu đến đó đón Tiểu Biện hộ tôi có được không?''
''Bây giờ sao? Đúng quá tôi đang rỗi này. Được, vậy tôi đón Biện Biện rồi dẫn thằng nhỏ đi ăn luôn nhé.''
Phác Xán Liệt cúp máy.
Cùng thời điểm, Bạch Hiền đã đang trên đường tới đón Biện Biện. Không ngờ số tài liệu kiểm duyệt hôm nay lại có thể hoàn thành nhanh hơn dự định. Cậu cũng có gọi điện cho Diệc Phàm kêu anh không cần đến đón Biện Biện nữa rồi nhưng không được. Hiện tại Diệc Phàm đã ở trong phòng họp cổ đông, để giữ sự lịch sự nên anh đã tắt máy. Bạch Hiền cũng đã để lại một tin nhắn thoại nhưng Ngô Phàm chưa xem.
Cả hai đều không hay biết cũng có một người đáng lẽ không nên đến cũng đang trên đường tới trường mẫu giáo Seoul. Sự nhẫm lẫn của Diệc Phàm đã dẫn đến một cuộc hội ngộ vô cùng bất ngờ, có khi cũng không nên có.
Trường mẫu giáo Seoul giờ tan tầm. Ô tô đông nghẹt ngoài cổng. Thật khó để tìm một vị trí để xe cho thích hợp, Xán Liệt đành phải chọn chỗ trong góc khuất để đỗ, hắn ngồi trong xe quan sát mọi người, định đợi khi vãn thì xuống đón Tiểu Biện.
Đang chăm chú quan sát dòng người bên ngoài, Xán Liệt chợt thấy một bóng hình quen thuộc đi ngang qua cửa xe mình. Dù lớp kính hơi mờ ảo nhưng những đường nét thanh tú trên gương mặt của người đó hắn không thể nhẫm lẫn được. Xán Liệt giật mình, sau vài phút mới trấn tĩnh được, liền vội vàng mở cửa xe chạy ra. Bóng hình người đó đã khuất mất.
''Bạch Hiền?''
Phác Xán Liệt tự lầm bầm một mình.
''Không thể nào được! Người đó...có phải là Bạch Hiền không?''
Phác Xán Liệt vẫn chăm chú tìm kiếm bóng hình vừa rồi trong đám đông nhưng vẫn không hề thấy.
Số lượng ô tô cũng bắt đầu tiêu dần đi, Phác Xán Liệt bước vào trường tìm Biện Biện. Từ xa, hắn có thể thấy rõ Tiểu Biện đi ra từ lớp học, cô giáo còn đang dắt tay thằng bé nữa. Vì Phác Biện nhỏ nhất lớp nên sự ưu ái chăm sóc của giáo viên dành cho nó cũng là nhiều nhất.
Xán Liệt cười rất tươi định gọi Tiểu Biện thì thằng bé bất chợt bỏ tay cô giáo ra, nở nụ cười toe toét nhìn về hướng khác.
''Cha ơi, cha ơi...''
Thằng bé gọi và chạy vụt về phía người kia.
Xán Liệt cũng nhìn theo hướng Biện Biện chạy. Và điều không ngờ được đã xảy đến.
Hắn thực sự sốc nặng khi nhìn thấy người vừa được Tiểu Biện gọi bằng cha. Người đó...không phải ai xa lạ, một người hoàn toàn quen thuộc, người trước giờ vẫn đang ngự trị trong trái tim Xán Liệt, không thể sai vào đâu được.
''Bạch Hiền!''
Xán Liệt lầm bầm một mình.
''Có phải là em không vậy? Thật sự là em sao?''
Không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Phác Xán Liệt lập tức chạy vụt đến bên Bạch Hiền.
''Bạch Hiền!''
Nghe thấy tiếng người gọi mình, cậu quay mặt lại. Mặt đối mặt.
Cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều chết lặng.
''Bạch Hiền?''
Xán Liệt cười ngây dại.
''Có đúng là em không Bạch Hiền? Là em đúng không? Em chưa có chết đúng không? Em vẫn còn đang ở bên anh đúng không?''
Nhìn người thương ngay trước mắt, Phác Xán Liệt lại chẳng thể kiềm nổi lòng mình. Bạch Hiền mà hắn luôn yêu thương, nhung nhớ, hoài niệm ngày qua ngày...Bạch Hiền tưởng chừng đã ra đi vào hai năm trước hiện tại lại xuất hiện trước mắt hắn. -
Không thể nhẫm lẫn được, Bạch Hiền bằng xương bằng thịt đây mà, không phải là mơ. Xán Liệt tự nhéo vào má mình cho tỉnh.
Cậu hiện tại vẫn chưa hết sốc, cũng chẳng thể hiểu được nguyên cớ gì Phác Xán Liệt lại có mặt ở đây, nguyên cớ gì cuộc hội ngộ này lại xảy ra. Không biết trả lời sao, giờ gặp lại tim vẫn xao xuyến quá, chỉ là đớn đau trong lòng chưa thể nguôi ngoai, hiện tại vẫn tỏ ra lạnh lùng.
''Cha, đây là chú Xán Liệt đó, chú ấy rất tốt, là người đã hứa đưa con đi chơi công viên!''
Tiếng của Biện Biện như kéo cả hai người đồng thời trở về thực tại. Phác Xán Liệt nhìn đứa bé đang nắm chắc tay của Bạch Hiền kia, hắn lại nhớ hôm trước được âu yếm nó, cảm giác quen thuộc, ấm áp lạ lùng. Hắn cũng không phải thằng đần mà không biết đứa trẻ kia đích thị là con mình. Chỉ là khi nghe đến từ ''chú'' thì trong lòng lại đau nhói lên.
Bạch Hiền chỉ mỉm cười nhìn con mình, nơi đáy mắt có chút đau đớn. Xán Liệt nhìn cậu, trong tim lại ẩn hiện một vài tia hi vọng. Có phải đứa bé kia sẽ là sợi dây gắn kết hai người lại với nhau không?
''Bạch Hiền, để anh đưa em và Tiểu Biện về.''
''Tôi không cần, hoàn toàn có thể về nhà được!''
''Cha, sao người lại nói vậy, người chẳng phải rất ghét đi bộ vì rất mệt sao?''
''Bạch Hiền, nghe anh đi, anh có chuyện muốn nói!''
''Đừng lằng nhằng nữa, tôi không có gì để nói với anh cả!''
Cậu trong lòng tuy muốn nghe câu chuyện kia của Xán Liệt, nhưng lại vẫn cố tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng.
''Em không có cũng được, chỉ cần chịu lắng nghe anh nói thôi mà.''
''Không!''
Bạch Hiền kéo Tiểu Biện đi. Thằng bé chỉ biết tròn mắt nhìn hành động của cha mình, nó không đủ lớn để hiểu!
''Bạch Hiền, đợi anh, cho anh một cơ hội được không, xin em đấy!''
Xán Liệt vội vàng chạy theo mong níu giữ tay cậu lại.
''Xán Liệt, để cho Bạch Hiền đi, cậu có thể về rồi, ở đây đã có tôi lo!''
Ngô Phàm từ đâu bỗng xuất hiện ngăn Phác Xán Liệt lại. Cuộc họp kết thúc thì anh lập tức lái xe đến đây ngay vì dự cảm có chuyện không lành.
''Còn Bạch Hiền mau lên xe, chúng ta về thôi!''
Phác Xán Liệt lúc này giống như kẻ thất bại nhìn người mình thương yêu đi theo kẻ khác, trong lòng có chút đau đớn vì đó lại là bạn thân của mình. Thật sự thì hắn không giận, bởi vì Diệc Phàm đã hết lòng chăm sóc cho Bạch Hiền, cái giận là mình bị bạn giấu, bạn gạt...hai năm trời sống nhưng tâm hồn dường như chết hẳn.
Diệc Phàm lái xe đi rồi. Phác Xán Liệt lại tự động cười khổ một mình. Rốt cục thì người cần gặp cũng đã gặp được rồi, nhưng nỗi lòng còn chưa trải được cho người ấy nghe. Cũng chưa thể nói một lời xin lỗi dù biết rõ là đã quá muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top