Chap 29
''Lã Nhi tiểu thư, những điều mà chủ tịch Phác Xán Liệt vừa nói có phải là sự thực? Hai người sẽ không có bất cứ hôn lễ nào sao?''
Một phóng viên săn tin bất ngờ đặt câu hỏi về cuộc hôn nhân sắp xếp này.
Lã Nhi im lặng một hồi. Cả căn phòng lặng thinh như nín thở chờ câu trả lời của cô. Lã Nhi thở phào một hơi rồi mới mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt mà nói:
''Chúng tôi...Sẽ không có bất cứ hôn lễ nào!''
Mọi người trong phòng ồ lên. Cả cựu chủ tịch Phác Xán Luân và Lã Chủ tịch đều lập tức đứng bật dậy.
''Lã Nhi, con nói thế là ý gì?''
Chủ tịch Lã xem chừng rất tức giận.
''Cả Xán Liệt nữa, hai đứa định biến buổi phỏng vấn hôn nhân này thành cái gì?''
''Thật mất mặt quá mà!!! Phác Xán Liệt, ta có dạy con cách hành xử hồ đồ như vậy bao giờ chưa?''
Cả Phác Xán Liệt và Lã Nhi đều bỏ qua những lời nóng giận vừa rồi của hai vị chủ tịch lớn mà tiếp tục với câu chuyện của mình.
''Hai chúng tôi đều đến với nhau không có bất cứ tình cảm gì cả. Cả hai đều có người thương cả rồi. Hôn nhân này là do cha mẹ sắp xếp, bản thân tôi không có quyền tự chủ.''
Lã Nhi bắt đầu cất giọng chậm rãi.
''Tôi thân tuy là tiểu thư đài các, sống trong nhung lụa, từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ bảo bọc, che chở hết mực, nhưng trước giờ chưa một lần được làm theo ý mình. Chỉ có duy nhất một mơ ước nhỏ nhoi, đó là được ở bên người mình yêu thương, không cần cuộc sống giàu sang cũng được, chỉ cần cùng duyên mệnh xây dựng gai đình hạnh phúc, vậy là đủ.''
Chủ tịch Lã im lặng. Đúng là từ trước đến giờ ông chưa một lần cho Lã Nhi quyền được nói lên ý kiến cá nhân, chỉ biết áp đặt và áp đặt. Lã Nhi vốn là con ngoan nên chỉ biết thuận theo ý cha mẹ không một lần oán trách. Chuyện tình cảm lần này, nếu chọn sai người sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời của cô. Chủ tịch Lã thôi nóng giận. Hóa ra đứa con gái của ông lại có nhiều tâm sự nặng lòng đến như vậy.
''Vậy tiểu thư Lã Nhi, nếu hôm nay chủ tịch Phác Xán Liệt không nói thì có phải...cô định kết hôn thật sao?''
''Đúng! Nếu như anh ấy không nói, tôi sẽ phó mặc hạnh phúc cả đời của mình thuận theo ý cha mẹ. Nhưng thật may mắn.''
Lã Nhi bất chợt mỉm cười với Xán Liệt.
''Xán Liệt, cảm ơn anh thật nhiều! Cảm ơn anh vì đã cho em dũng khí giữ lấy hạnh phúc cả đời của mình.''
Cả căn phòng im lặng. Những người tưởng chừng sống trong giàu có, đầy đủ mọi thứ vật chất hóa ra lại có quá nhiều nỗi khổ không thể nói.
''Vậy còn chủ tịch Phác, lí do của anh là gì?''
Xán Liệt im lặng một lúc rồi mới cất tiếng.
'' Thật ra...Tôi...có một món nợ tình rất lớn mà có lẽ cả cuộc đời này không còn cơ hội trả.''
Xán Liệt điềm tĩnh nói, trong ánh mắt hắn chính là nỗi buồn vô tận.
''Có một người đã từng yêu tôi hơn cả sinh mệnh, nhưng tôi đã tàn nhẫn đẩy em ra xa mình, gạt bỏ và không đón nhận tình cảm chân thành của em một cách tàn nhẫn...Đến khi em rời xa, thật xa...Tôi mới biết trong trái tim mình đã chứa đựng hình bóng của em từ rất lâu rồi, nhưng tôi không dám chấp nhận hiện thực. Hiện tại, dù tôi có nói trăm vạn lần câu : ''Anh yêu em, anh yêu em.'' thì có lẽ em cũng không thể nghe được. Tôi biết em đã hi sinh vì tôi rất nhiều rồi, tôi không cần em phải hi sinh vì mình thêm nữa. Bởi vì em đã hi sinh...cả sinh mệnh của mình.''
Căn phòng chìm vào im lặng. Một số phóng viên nữ đã rưng rưng nước mắt vì câu chuyện tình ngang trái kia. Bạch Hiền theo dõi từng lời Xán Liệt nói vừa rồi, không bỏ qua một tiếng nào, chỉ biết rằng mỗi lời hắn nói ra lại khiến cho tim cậu đau tê dại.
Phác Xán Liệt tiếp:
''Những ai đã có một tình yêu chân thật thì xin hãy giữ lấy thật chắc. Đừng để sau này vụt mất lại điên cuồng kiếm tìm trong muộn màng. Tôi hiện tại chỉ biết sống trong day dứt, bởi vì bản thân không tài nào thoát khỏi những kí ức về em, những kí ức đầy tội lỗi của chính bản thân mình. Cảm giác này thực sự rất đau đớn, trái tim tôi đang liên tục quằn quại.''
Giọng Xán Liệt bất chợt như nghẹn lại, tim lại dấy lên từng nhịp đau nhói, hình ảnh Bạch Hiền bỗng nhiên tràn ngập trong tâm trí.
''Nếu có thể lội ngược dòng thời gian, tôi nhất định phải giữ chặt tay em lại, như vậy em sẽ không đau buồn...Và biết đâu bởi vì thứ hơi ấm đó mà em sẽ lưu luyến, sẽ ở lại bên tôi lâu? Nhất định tôi sẽ dùng cả đời mình để bù đắp thương tổn cho em...và dùng cả đời mình để yêu thương em, như cách mà em yêu thương tôi vậy. Chỉ tiếc là tất cả đều đã muộn màng.''
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt trên ti vi, vẫn là một Phác Xán Liệt lạnh lùng nhưng với trái tim cô độc, mềm yếu chứa đựng muôn vàn hình bóng, kí ức về cậu. Cậu biết điều đó mà! Bởi vì cậu nhận thấy sự chân thành qua đáy mắt hắn, đôi mắt lạnh nhưng đã phảng phất màu u buồn; đớn đau quá nhiều khiến hắn không còn biết bản thân đã thay đổi qua cái nhìn của Bạch Hiền. Nhưng dù là như vậy đi chăng nữa, những quá khứ đau đớn lại liên tục đổ ập về như mưa bão ngày giông lớn khiến cho Bạch Hiền đổ lệ.
Cậu cầm lấy điều khiến tắt phụt ti vi đi. Ngoảnh mặt, trong lòng lại đau đớn lạ lùng.
''Bạch Hiền, em có sao không?''
''Không! Em ổn!''
Cậu cúi mặt, nước mắt lăn dài.
''Cha đang buồn sao? Biện Biện hát cho người nghe nhé?''
Nghe thấy giọng non nớt của đứa con thơ, Bạch Hiền lại chẳng đành lòng. Cậu đưa tay quệt đi nước mắt, gượng cười.
''Không có đâu! Cha không buồn, chỉ cần thấy Biện Biện mỗi ngày là cha vui rồi!''
Cậu bế bảo bối nhỏ ngồi vào lòng mình, nhẹ hôn lên mái tóc nâu mềm mượt của con nhỏ.
***
Lại nói về Phác Xán Liệt sau đó. Suốt hai năm qua, ngày nào hắn cũng đến trước phần mộ giả của Bạch Hiền quỳ xin cậu tha thứ.
Hai năm day dứt.
Hai năm khắc khoải.
Hai năm đau lòng.
Nhưng Xán Liệt biết rõ như vậy vẫn chẳng là gì so với những đau đớn, tổn thương mà Bạch Hiền phải chịu suốt những năm tuổi thơ rồi đến khi lớn lên vẫn vậy.
Ở bên Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chưa một lần nào được cười nói vui vẻ.
Ngày đêm - đêm ngày qua nối tiếp.
Vậy là đã hơn hai tuần kể từ khi Bạch Hiền trở về Hàn Quốc, Để tiện cho Biện Biện dễ thích nghi với cuộc sống mới, cậu quyết định cho bảo bối nhỏ đi học lớp mầm non. Hai tuổi có vẻ còn khá nhỏ, nhưng xem chừng Tiểu Biện rất ngoan, với tính cách hòa đồng dễ nghe lời như vậy nên rất dễ chăm sóc.
Cuộc sống trở lại nhịp độ bình thường.
Phác Xán Liệt hôm nay rảnh rỗi tự nhiên lại nảy ra ý định đến nhà Ngô Diệc Phàm chơi không báo trước. Chiều muộn, hắn tới nơi. Ngô Phàm và Bạch Hiền hiện tại còn đang ở công ti chưa về tới nơi, ở nhà chỉ có một mình Biện Biện với chị vú nuôi kiêm luôn giúp việc trong nhà.
Xán Liệt đến chơi thấy có một bé con dễ thương đang chơi xích đu trong sân nhà thì ngạc nhiên lắm. Không biết đứa bé này ở đâu ra mới hỏi chị vú.
''Chị vú, bé cưng này là...''
''À, cháu của ông chủ Ngô đó. Vừa từ Úc trở về với cha nó, ngoan ngoãn lắm cơ! Cậu là bạn của ông chủ đúng không? Mời cậu vào nhà chơi ạ, giờ này chắc ông chủ cũng sắp về rồi.''
Đúng lúc ấy, xe của diệc Phàm về đến nơi. Thoáng nhìn là Bạch Hiền nhận thấy ngay xe của Xán Liệt trong sân. Cậu hốt hoảng kêu Ngô Diệc Phàm dừng xe rồi mình xuống, tạm lánh qua chỗ khác.
Diệc Phàm vào nhà, bình thản như bao lần.
''Xán Liệt, cậu đến chơi sao không báo trước?''
''Bạn bè lâu năm muốn tạo bất ngờ chút thôi!''
Xán Liệt cười.
''À, bé con này ở đâu ra vậy, cháu cậu hả?''
''Ừ! Con của một người đồng hương của tôi!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top