Chap 26
Phác Xán Liệt hôm sau vẫn đến công ti như mọi ngày nhưng làm việc hời hợt không còn tập trung nữa. Ngồi kí kết đống hợp đồng mà trong lòng hắn cứ luôn nghĩ đến chuyện khác, cả buổi sáng như kẻ vô hồn.
Chán trường, Xán Liệt lại đến quán bar uống rượu thâu đêm, đến rạng sáng mới trở về nhà.
Hôm nào cũng vậy! Tần suất đến công ti của hắn ít dần còn tần suất tới quán bar thì tăng nhanh chóng mặt. Cuộc sống ngập tràn trong men rượu. Không biết rằng đến cuối cùng thì Xán Liệt có vì Bạch Hiền mà hóa điên hay chỉ là nhung nhớ tức thời? Nếu chỉ là nhung nhớ tức thời thì hà cớ gì phải tự hành xác mình như vậy?
Tình cảm mãnh liệt đối với Họa Dĩ Yên qua đi, thứ xúc cảm lâu năm chôn vùi lại trỗi dậy khiến cho Phác Xán Liệt rơi vào hoang mang. Không còn là một kẻ kiêu hãnh như trước kia, giờ đây hắn hoàn toàn là một kẻ si tình, như người đàn ông thua cuộc trước chính trái tim mình. Ngày lại ngày qua tháng chìm trong những nhớ nhung bộn bề, hình ảnh của Bạch Hiền cứ vô tình ngổn ngang trong tâm trí khiến cho Phác Xán Liệt không lúc nào yên.
Trong một khắc vô tình, hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu chân thật ngay trước mắt mình, giờ mới tự thấu được cảm giác thống khổ tận cùng.
Con người dường như không lúc nào tỉnh táo. Mỗi ngày, hắn đều mượn rượu giải sầu, giống như kẻ điên nhung nhớ cậu.
Phác Xán Liệt một mình đi lại khắp căn phòng rộng lớn, nhìn cái gì cũng ra Bạch Hiền, tâm can rồi như tơ vò.
''Xán Liệt!''
Phác Xán Liệt chợt nghe thấp thoáng tiếng người gọi mình. Ngoảnh lại phía sau, hắn thấy Bạch Hiền đang mỉm cười nhìn mình, nhưng trong phút chốc, ảo ảnh vỡ, trước mắt chỉ còn khoảng không trống vắng.
''Xán Liệt...Em đau...''
Phác Xán Liệt lại nghe thấp thoáng tiếng Bạch Hiền gọi, trước mắt vẫn là hình ảnh cậu. Cậu đang đứng đối diện với hắn, ánh mắt đầy bi thương. Xán Liệt động lòng muốn đưa tay ôm lấy, nhưng khi cánh tay vừa đưa lên thì ảo ảnh tan vỡ.
''Xán Liệt...''
Phác Xán Liệt ngoảnh lại không thấy gì.
''Xán Liệt...Em yêu anh...''
''Xán Liệt...Bạch Hiền thật sự yêu anh...''
''Xán Liệt...''
''Xán Liệt...''
Đứng giữa căn phòng lớn, Phác Xán Liệt liên tục quay 360 độ. Hình ảnh Bạch Hiền ngổn ngang khắp nơi, tất cả thu vào tầm mắt hắn đều bi ai đến lạ.
Phác Xán Liệt mở tung cửa chạy ra ngoài, chạy đến căn nhà dành cho người làm vườn mà trước đây Bạch Hiền từng ở. Nhìn thấy chiếc piano mà cậu từng đánh, trong lòng lại thấy nhớ khôn cùng.
Xán Liệt ngồi xuống đánh thử một bản nhạc mà Bạch Hiền hay đánh, tiếng piano càng da diết thì tim càng đớn đau, mỗi khắc lại cảm thấy khó thở.
''Không được!''
Hắn đứng bật dậy chạy đến vớ lấy chiếc búa vứt ở góc vườn, một mạch bước đến rồi đập nát bàn đàn.
'' Tôi phải xóa bỏ! Bỏ hết mọi thứ liên quan đến em! Không được giữ lại!''
Như một kẻ điên loạn, Xán Liệt đập hết mọi thứ liên quan đến Bạch Hiền hoặc gợi nhớ đến cậu. Tiếng thủy tinh, đồ sứ vỡ loảng xoảng vang khắp căn biệt thự.
Sau một hồi, dường như không thể chịu đựng được thêm nữa, hắn lại tự nhiên ngồi xuống vơ hết những mảnh vụn vỡ kia mà ôm vào lòng. Thủy tinh vỡ cứa vào da thịt làm máu đỏ chảy rất nhiều.
''Bạch Hiền...Anh thua rồi! Anh chịu thua rồi...''
Lần đầu tiên...Phác Xán Liệt rơi lệ.
1 giọt...
Trái tim thắt lại một khắc.
2 giọt...
Hồn nhân như vỡ vụn
3 giọt...
Đau đến thấu tận tâm can.
Xán Liệt dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cười khổ.
''Nếu sớm biết sẽ có hoàn cảnh này, tôi nhất định sẽ không phải là một Phác Xán Liệt kiêu ngạo vì một chút tự trọng cỏn con mà không níu giữ em lại bên mình. Ngày mai...Khi trời lại bừng sáng...Liệu tôi có được gặp lại em?''
Sau một đêm suy nghĩ thấu đáo, ngay sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt quyết định đăng báo tìm Bạch Hiền. Mới sáng sớm mà hình ảnh của cậu đã ngập khắp các mặt báo tìm người thân.
Bạch Hiền cùng thời điểm cũng ra ngoài mua sắm chút đồ đạc cần thiết. Lúc đi qua tiệm bán đồ ăn ven đường thì thấy người ta bàn tán gì đó xôn xao lắm liền ghé vào xem. Nhìn thấy hình ảnh mình rõ ràng trên mặt báo, còn ở trang giữa - trang lớn nhất nữa chứ, cậu vội vàng che mặt lại rồi lén đi mua một tờ báo để coi cho rõ. Thì ra người đăng tin tìm Bạch Hiền không ai khác mà chính là Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền thẫn thờ trở về nhà, cả ngày dài chỉ biết suy nghĩ và suy nghĩ. Vốn sở hữu trái tim mềm yếu dễ tha thứ, cậu đã có ý định trở lại bên Xán Liệt. Ngay hôm đó, tối muộn, Bạch Hiền đến trước cổng biệt thự nhà họ Phác.
Căn biệt thự vắng lặng, tối om như biệt thự ma bỏ hoang, xung quanh u ám lạnh lẽo.
"Giờ này mà Xán Liệt còn chưa về? Lẽ nào anh lại tới quán bar nhậu nhẹt? Còn Họa Dĩ Yên nữa, cô ta đi đâu rồi mà ở đây nhìn vắng vẻ quá vậy?''
Bạch Hiền đứng chần chừ một hồi lâu nhưng không dám vào. Đơn giản bởi cậu chưa đủ dũng khí chấp nhận hoàn toàn, cũng như chưa đủ dũng khí đối diện với Phác Xán Liệt.
Bất chợt, ánh đèn vàng nhàn nhạt của chiếc ô tô nào đó chiều vào sáng rực một khoảng căn biệt thự. Bạch Hiền quay mặt lại, một tay đưa lên che mắt vì thứ ánh sáng kia rọi thẳng vào đồng tử.
Xán Liệt ngồi trong xe nhìn ra thấy một người có dáng vẻ rất giống Bạch Hiền, bụng còn rất lớn giống như đang mang thai thì vội vàng dừng lại rồi xuống xe.
Nhận ra là xe của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền không hề suy tính gì nhiều mà vùng chạy đi thật nhanh. Thấy "người lạ" bỏ chạy kịch liệt, Xán Liệt liền đuổi theo.
''Bạch Hiền! Bạch Hiền! Là em đúng không? Em vẫn còn nhớ đến anh đúng không? Bạch Hiền!''
Biện Bạch Hiền không màng đến những lời gọi của Xán Liệt mà chỉ cắm đầu cắm cổ chạy miết không cần biết cảnh tượng xung quanh hỗn loạn ra sao.
''Bạch Hiền, đừng bỏ chạy nữa, anh có chuyện muốn nói, có chuyện muốn nói với em. Anh...''
"Đừng nói gì cả! Bạch Hiền, mày không được tin, cũng không được ngưng lại! Phải trốn thoát, trốn thoát khỏi kẻ máu lạnh đó, từ nay không được phép lưu luyến điều gì..."
Bạch Hiền vừa chạy vừa tự nhủ bản thân như vậy.
Trong tim cậu hiện giờ có chút đau đớn, tâm can lại càng rối loạn. Xung quanh mờ mịt, cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy chóng mặt, chạy vào một ngõ cụt rồi ngồi thụp xuống thở dốc.
Bạch Hiền không còn thấy Phác Xán Liệt rượt đuôi nữa, cũng không nghe tiếng hắn gọi tên mình, trong lòng bắt đầu có chút bất an. Hiện giờ đã rất muộn, khúc đường này lại khá vắng,Phác Xán Liệt khi nãy hình như đã rất say, chất giọng gọi cậu cũng không được ổn định. Liệu có phải hắn đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Bạch Hiền đành liều mình đứng dậy chạy ngược lại con đường khi nãy tìm Xán Liệt. Không ngoài dự đoán, hắn đang nằm sõng soài trên mặt đất, xung quanh có dấu vết giống như đã va chạm với một loại động cơ nào đó. Cậu hốt hoảng đưa tay lay gọi nhưng mãi hắn không tỉnh. Bản thân bắt đầu run sợ, Bạch Hiền luống cuống mở máy điện thoại gọi cho Ngô Diệc Phàm.
Diệc Phàm nhận được điện của Bạch Hiền thì lái xe đến ngay. Hai người cùng đưa Phác Xán Liệt đến bệnh viện. Suốt cả đêm hôm đó, cậu đã lo lắng biết chừng nào, phút chốc lại nhận ra tim mình nhói lên từng đợt.
Bác sĩ nói là cú va chạm nhẹ nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Chỉ là lúc riêng tư một mình ngồi trong phòng bệnh viện chăm sóc cho Xán Liệt, Bạch Hiền cảm nhận trái tim lại muốn rung động, mềm yếu trước hắn.
Một khắc, Phác Xán Liệt trong cơn mê sảng đã gọi tên cậu rất nhiều lần. Đã mấy lần Bạch Hiền muốn quay mặt đi, lạnh lùng mà bỏ mặc hắn. Nhưng thứ dũng khí đó, chẳng hiểu sao cậu không thể nào có được.
Mãi cho đến sáng sớm, lo lắng Phác Xán Liệt khi tỉnh dậy sẽ thấy mình, không đủ can đảm đối mặt liền gọi Ngô Diệc Phàm vào thay thế.
Hiện tại, Phác Xán Liệt đã tỉnh dậy. Người trước mặt hắn lúc này không ai khác mà chính là Diệc Phàm. Hắn đang nhìn người bạn của mình với khuôn mặt băng lãnh.
''Cậu tỉnh rồi?''
''Diệc Phàm...''
Xán Liệt cau mày khó hiểu.
''Sao...sao cậu lại ở đây?''
''Cậu va chạm với ô tô, sau đó ngã ra vỉa hè rồi bất tỉnh, tôi đưa cậu vào viện thì có gì không phải sao?''
''Không đúng! Cậu nói dối! Tối qua tôi đã gặp Bạch Hiền, em ấy cũng chăm sóc cho tôi nữa mà. Người chăm sóc tôi không phải cậu, mà là Bạch Hiền có đúng không? Nói đi! Bạch Hiền đâu, tôi muốn gặp em ấy, tôi muốn gặp em ấy!''
Xán Liệt vùng ngồi dậy, hắn muốn xuống khỏi giường mà chạy đi tìm Bạch Hiền.
Ngô Diệc Phàm bình tĩnh ngăn hắn lại.
''Bạch Hiền làm gì có ở đây? Chẳng phải em ấy bị bệnh máu trắng, cậu không biết sao?''
Phác Xán Liệt ngừng lại mọi động tác sau câu nói của Diệc Phàm.
''Máu...máu trắng...Vậy...vậy bây giờ Bạch Hiền ở đâu?''
''Một nơi xa! Kể từ ngày rời khỏi biệt thự họ Phác cũng được hơn 2 tháng rồi! Hai tháng đó...Bạch Hiền đã đến một nơi rất xa, nơi mà cả tôi và cậu đều không thể gặp lại.''
''Cậu nói gì...Tôi không hiểu?''
''Bạch Hiền đã mất được 1 tháng rồi. Em ấy không cho tôi nói với cậu, cũng không cho chia sẻ với bất kì ai. Em nói muốn được đi trong yên tĩnh...''
''Vậy...người tối qua tôi gặp thì sao? Không đúng, là cậu đang đùa tôi!''
''Tôi có cớ gì để gạt cậu? Xán Liệt, Bạch Hiền đã đi rồi, cậu phải tin!''
Xán Liệt sững người. Trong tim vạn lần đau đớn, nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Trong một phút ngu ngốc, hắn đã hoàn toàn tin những lời Ngô Diệc Phàm vừa nói là thực lòng.
' Dẫn tôi đến thăm mộ Bạch Hiền, xin cậu!''
Ngô Diệc Phàm chỉ lẳng lặng gật đầu rồi bước ra ngoài. Một mình Phác Xán Liệt ngồi trong phòng như người mất hồn, thở một hơi cũng thấy đau đớn tột cùng. Đêm qua, có lẽ hắn đã gặp được linh hồn của cậu trở về...
***
Ở một góc khuất của bệnh viện, Diệc Phàm và Bạch Hiền đã bí mật hẹn gặp nói chuyện riêng.
''Bạch Hiền, anh đã làm mọi việc theo kế hoạch của em vạch ra. Nhưng em...liệu có sẵn sàng cho sự biến mất này để trở về với một diện mạo hoàn toàn mới?''
''Em chưa thực sự sẵn sàng. Nhưng nếu làm cách nào đó để tránh được Phác Xán Liệt thì em sẽ làm, em không muốn gặp lại hắn thêm lần nào nữa, cũng không muốn bản thân mình phải tiếp nhận thương tổn. Ra đi giống như một sự giải thoát. Diệc Phàm, cảm ơn vì anh đã giúp đỡ và ủng hộ em.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top