Chap 23
''Bạch Hiền...Chúng ta...Có con đi!''
Phác Xán Liệt mặt dày đưa ra lời đề nghị.
Bạch hiền đơ người sau câu nói của Xán Liệt. Cậu thực sự không hiểu và cũng không muốn hiểu ý định của hắn lúc này là gì.
Xán Liệt đóng cửa phòng lại, từ từ bước đến bên giường, ngồi đối diện với Bạch Hiền. Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt nhỏ của cậu, hắn cất giọng rất ôn nhu.
''Bạch Hiền, mang thai đứa con của anh...có được không?''
Bạch Hiền từ nãy đến giờ vẫn ngây người không biết nói gì. Khắp người Phác Xán Liệt nồng nặc mùi rượu, theo như cậu đoán thì hắn lại vừa mượn rượu giải sầu.
Sau một lúc im lặng, Bạch Hiền mới trút một hơi thở dài, từ từ đưa tay lên gạt nhẹ bàn tay của Phác Xán Liệt ra rồi đứng thẳng dậy.
''Xán Liệt, anh lại say rồi! Để em đi nấu chút canh giải rượu...''
Bạch Hiền vừa dự định ra ngoài thì bị Xán Liệt túm chặt lấy tay, kéo giật trở lại giường.
''Đừng đi! Đừng đi đâu cả!''
Phác Xán Liệt vòng tay ôm lấy Bạch Hiền, tựa cằm mình vào vai cậu mà rằng.
''Anh không say! Anh hoàn toàn tỉnh táo. Bạch Hiền, đừng làm gì cả! Không cần uống thuốc tránh thai nữa, chúng ta có con đi! Anh...đã làm sẵn hết mọi thủ tục rồi! Ngày mai...Chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn.''
Xán Liệt lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong có một cặp nhẫn cưới. Cầm lấy tay Bạch Hiền, hắn chọn chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón áp út của cậu rồi mới nhẹ nhàng đặt hộp nhẫn vào tay cậu, nói:
''Bạch Hiền, em cũng...Trao nhẫn cho anh chứ?''
Bạch Hiền hơi lưỡng lự, cầm lấy hộp nhẫn một lúc, cậu lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của Xán Liệt. Hắn mỉm cười, lại đưa tay ôm lấy cậu.
''Tiểu Bạch, anh xin lỗi vì không thể tổ chức một đám cưới. Nhưng mà sẽ không sao đâu, từ đêm nay chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng...''
Phác Xán Liệt nở nụ cười mị hoặc, bàn tay vuốt dọc tấm lưng của Bạch Hiền.
Hắn hôn nhẹ lên vành tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cho Bạch Hiền có cảm giác hơi nhột. Và cậu đương nhiên hiểu hắn đang muốn làm gì. Bạch Hiền không phản kháng vì biết rõ rằng nếu cậu hành động, đến cuối cùng cũng chỉ tổn hại cho bản thân. Phác Xán Liệt đã nói vậy rồi, chi bằng cứ thuận theo đi. Cậu biết rõ là hắn đang không thật lòng với mình nhưng vẫn đón nhận, dù gì đây cũng là giây phút hạnh phúc ngắn ngủi nhất trong cuộc đời, được Xán Liệt âu yếm gọi tên, cưng chiều, và cầu hôn nữa...mặc dầu chỉ là màn kịch của lòng tham.
Phác Xán Liệt ôn nhu hôn bờ môi mỏng của Bạch Hiền, kĩ lưỡng, đầy cuồng nhiệt nhưng lại không làm cậu đau như những lần trước. Xán Liệt này xem ra có tài diễn xuất hơn người, dù gì cũng chỉ là một đêm ân ái, ngược hay sủng vẫn là tùy ý hắn.
Bạch Hiền khẽ khép hai bờ mi tận hưởng nụ hôn. Trong lòng có chút hạnh phúc nhưng đau đớn xem ra lại tăng gấp bội phần. Bàn tay của Xán Liệt khẽ lần cởi từng nút áo ngủ mỏng để lộ ra thân thể tuyệt mĩ. Hắn hôn lên hai nhũ hoa hồng hào rất nhẹ nhàng, đem lại cho Bạch Hiền một chút thăng hoa hiếm thấy trong những lần ân ái trước.
Phác Xán Liệt hôm nay quả thực khác với mọi ngày. Tất cả hành động đều chậm rãi, ôn nhu, không có cường bạo. Mặc dù hắn có diễn xuất tốt đến thế nào thì trong mắt Bạch Hiền, tất cả dối trá vẫn hoàn dối trá. Trước đây hắn đối với cậu là thực thực giả giả khó phân biệt, nhưng hiện tại thì hoàn toàn là giả tạo, không có một chút thật lòng.
Khoảnh khắc Phác Xán Liệt chuẩn bị đưa phân thân tiến vào nơi riêng tư của Bạch Hiền, hắn bất chợt ngừng lại giống như nhớ ra chuyện gì. Xán Liệt lấy trong túi áo ra một lọ thuốc bôi trơn, từ tốn thoa vào huyệt khẩu của Bạch Hiền, sau đó mới bôi lên chiều dài của mình. Bạch Hiền hiện tại thấy có chút kinh ngạc về hành động của Xán Liệt lúc này. Trước đây khi ân ái, hắn chưa bao giờ dùng đến thuốc bôi trơn, chung quy ý định cũng chỉ là muốn cậu đau đớn. Có điều là hôm nay, hắn đột nhiên đổi thay nhiều quá khiến Bạch Hiền không kịp thích ứng trong phút chốc.
''Đừng nhìn anh như vậy chứ? Chẳng phải em rất sợ đau sao? Dùng thứ này rồi...Sẽ không còn đau nữa đâu! Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà...''
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền như "đi guốc trong bụng" cậu rồi lại khẽ ôn nhu hôn lên vầng trán trơn láng.
Xán Liệt từ từ tiến vào bên trong. Qủa thực, tác dụng của thuốc bôi trơn đúng là ngoài dự đoán. Bạch Hiền tuy có chút khó thích nghi với vật to lớn của hắn trong người nhưng đúng là không đau như những lần trước ân ái. Cậu bất giác bật ra vài tiếng rên nhè nhẹ thỏa mãn khi hắn bắt đầu đưa đẩy.
Lực đẩy nhanh dần. Khoái cảm trong Bạch Hiền cũng tăng theo tỉ lệ thuận với mỗi cú thúc.
Căn phòng ngập mùi dục vọng. Trên chiếc giường lớn, hai thân ảnh đang điên cuồng giao hợp, tư thế cực dâm mĩ. Bạch Hiền liên tục thiếu kiềm chiế mà bật ra những tiếng rên rỉ dụ người. Phác Xán Liệt cũng theo đó bùng nổ, giải phóng hết "tinh hoa" của mình lấp đầy hậu đình của Bạch Hiền.
Qúa đêm, Bạch Hiền đã mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Xán Liệt. Hắn ôm cậu vào lòng, trong tim có chút đau đớn mà không hiểu lí do gì. Nhìn cậu như vậy, hắn thực không nỡ hành hạ, nhưng bản chất vốn vậy, để có được quyền thừa kế công ti thì buộc lòng phải lợi dụng. Nếu bây giờ Bạch Hiền mang thai, đứa trẻ sau này sinh ra thực lòng mà nói đối với anh là vô nghĩa. Nó chỉ được sinh ra bởi lòng tham của Phác Xán Liệt, nhưng lại bởi cả tình yêu của Biện Bạch Hiền nữa. Hắn từ lâu đã biết rằng cậu là nam nhân cực kì đặc biệt, là một bán song tính nhân nên mới có khả năng mang thai của nữ giới. Lợi dụng điểm này để đoạt được công ti, hắn cũng chính là đang lợi dụng tình yêu của cậu. Có những thứ trân quý luôn ở sát bên hắn nhưng hắn không nhận ra, hắn không biết quý trọng. Đợi đến khi thật sự mất đi rồi có lẽ Phác Xán Liệt mới thấm được hai chữ hối tiếc.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiền thức dậy và ly khai trước. Cậu tranh thủ một chút thời gian làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp kêu chị giúp việc không cần chuẩn bị bữa sáng, cậu sẽ đích thân nấu. Nếu đúng như Xán Liệt nói, chẳng phải sau này cậu sẽ trở thành "phu nhân Phác" sao, sẽ được làm điểm tâm cho hắn mỗi ngày. Bạch Hiền mơ hồ nghĩ ngợi đến cái viễn cảnh xa xôi mà không bao giờ có ấy. Khi cậu đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt cảm nhận được có vòng tay ôm mình từ phía sau. Bạch Hiền giật mình ngoảnh lại:
''Xán Liệt, anh dậy rồi?''
''Ừ, dậy để còn ăn điểm tâm do em nấu chứ!''
Xán Liệt lẻo mép nịnh bợ. Bạch Hiền chỉ cười nhẹ một cái.
''Được rồi! Vậy thì anh mau đi làm vệ sinh đi rồi còn ăn sáng nữa.''
Cậu bắt đầu thúc giục.
''Xong rồi sẽ đi đăng kí kết hôn luôn.''
Xán Liệt nháy mắt rồi mới bước vào nhà tắm.
Tình cảnh hạnh phúc của hai người đã lọt vào tầm mắt của chủ tịch Phác. Hôm nay ông cũng vô tình dậy sớm, trông thấy hình ảnh này, trong lòng cũng không đành ngăn cấm. Chỉ là trong phút chốc có chút không quen.
Nếu mọi chuyện đã đi đến nước này rồi chi bằng không cấm cản gì nữa, cứ xem như ý trời mà thuận theo đi!
Chủ tịch Phác suy nghĩ một lúc liền đưa ra quyết định. Sau bữa ăn sáng mới gọi cả Bạch Hiền và Xán Liệt vào phòng riêng nói chuyện.
Trong phòng...
''Xán Liệt và Bạch Hiền, hai con nghe cha nói đây! Nếu như hai đứa...thực sự có...tình cảm thì ta...không có gì phản đối. Chỉ là hi vọng sau này...sẽ chịu ở bên nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau. Xán Liệt, cha còn nợ cha của Bạch Hiền trách nhiệm bảo vệ nó, con sau này sẽ thay cha làm việc đó đúng không?
''Cha! Con không...''
Bạch Hiền bỗng nhiên lên tiếng.
''Bạch Hiền, ta đã nghe và thấy cả rồi. Con không cần dối nữa, ta đã nói sẽ không phản đối rồi mà!''
''Cha...Con xin lỗi, tại con mà...''
Cậu hơi cúi mặt, không dám nhìn thẳng chủ tịch Phác.
''Có phải cha rất giận?''
''Ta không giận! Chỉ cần hai con hứa rằng sau này phải ở bên nhau mãi mãi là được. Xán Liệt, nghe ta nói.
Chủ tịch Phác bỗng nhiên nhìn thẳng mặt con trai mình, ánh mắt giống như đang muốn thăm dò cảm xúc.
''Con sau này có hứa ở bên Bạch Hiền, thay cha bảo vệ không?''
''Việc đó còn cần nói nữa sao? Tôi là người gây ra chuyện này thì đương nhiên sẽ gánh trách nhiệm. Nam nhi tự làm tự chịu không phải sao?''
''Tốt! Hôm nay cha sẽ sang Mĩ, sau này thời gian về cũng rất ít, có khi là không bao giờ. Nếu như Xán Liệt muốn lấy Bạch Hiền, vậy ta trao quyền thừa kế cho Tiểu Bạch, còn lại....''
''Cha trao cho con chi bằng trao cho anh ấy luôn đi. Dù gì anh ấy cũng đã từng ra mắt trước các cổ đông rồi, giờ mà thông qua con thì không hay cho lắm!''
Bạch Hiền vừa nói vừa nhìn cha hi vọng lời đồng ý. Cậu thì cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện tài sản, chỉ cần ở bên Xán Liệt thôi, vậy là đủ rồi, không cần thêm gì nữa.
Chủ tịch Phác suy nghĩ rất lâu, đến cuối cùng cũng trao lại quyền thừa kế cho Xán Liệt, sau đó cùng với vợ mới ra sân bay sang Mỹ, còn Xán Liệt cũng đưa Bạch Hiền đi đăng kí kết hôn. Nhưng hắn đã nắm công ti trong tay rồi, không cần phải mua chuộc Bạch Hiền nữa. Nói tóm lại là khi cậu hết giá trị lợi dụng, hắn cư xử cũng đâm khác hẳn hôm qua, thay đổi 180 độ.
Xán Liệt tối hôm đó không ngần ngại đón Họa Dĩ Yên về nhà ngay trước mắt Bạch Hiền, còn mặt dày không coi cậu ra gì.
Bạch Hiền trong lòng thật sự đã sớm đoán biết được sự tình này, chỉ là nó đến quá sớm, quá vội ngoài dự đoán của cậu. Ông trời quá bất công mà! Một chút hạnh phúc thôi cũng không nỡ lòng trao hẳn cho cậu, khiến cậu đã vui mừng chút ít, nay lại vạn phần đau khổ.
Hiện tại đã biết rõ trong mình sẽ mang thai đứa con của Xán Liệt. Chỉ là vẫn hi vọng sau này khi nó được sinh ra sẽ được coi là bảo bối chứ không phải nghịch tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top