Chap 22
''Cậu thật sự yêu thương Phác Xán Liệt?''
Hạ Anh mặt mũi có chút kì cục, nhất là ánh mắt. Trong thâm tâm cô vẫn thực sự chưa thể nào tin tưởng những lời Bạch Hiền vừa nói ra. Trừ khi...Cậu thật sự thú nhận mình yêu thương một nam nhân nào đó.
''Sao không trả lời tôi?''
Bạch Hạ Anh tiếp tục hỏi.
Bạch Hiền thở dài. Trong tiếng gió rì rào vẫn có thể nghe rõ tiếng thở sầu não của cậu. Hạ Anh vẫn đăm chiêu nhìn Bạch Hiền, giống như đang chờ đợi, hi vọng vào một điều được xem là kì diệu của tình yêu, khi mà Bạch Hiền sẽ chấp nhận cô.
Mặt đối mặt. Mắt chạm mắt. Nhưng ánh mắt hai người lúc này khác nhau hoàn toàn. Một người là chờ đợi, còn một người là bối rối, không biết phải nói sao cho thuận.
''Xin lỗi Hạ Anh! Nhưng tôi thật sự không...Tôi không x...''
''Bỏ qua chuyện đó đi!''
Bạch Hạ Anh cắt ngang.
''Tôi đang hỏi cậu có hay không...yêu Phác Xán Liệt?''
Bạch Hiền chỉ biết nhìn Hạ Anh mà cười buồn:
''Nếu cậu muốn biết đến vậy, tôi sẽ nói cậu nghe. Đúng! Tôi yêu Phác Xán Liệt, hơn cả sinh mệnh của tôi.''
''Yêu một người làm cho cậu đau khổ, hành hạ cậu bao nhiêu năm trời, yêu một người không bao giờ yêu cậu...Cậu can tâm tình nguyện sao?''
'Gì cũng được! Miễn là Phác Xán Liệt, tôi đều chấp nhận. Tốt hay xấu thì có liên quan gì? Hạ Anh, vẫn là cậu không hiểu được. Giữa hai nam nhân phức tạp hơn nam nữ rất nhiều. Đến bản thân tôi còn chẳng thể hiểu được vì cớ gì tôi lại có tình cảm sâu sắc với Xán Liệt đến vậy. Chỉ đơn giản...là yêu thôi!''
Bạch Hiền nhìn Hạ Anh. Cả hai bất chợt cùng ngửa cổ nhìn lên trời một lúc lâu, gió thổi xổ tung mái tóc nâu nhạt của Bạch Hiền.
''Hóa ra...một nam nhân cũng có thể dành tình cảm cho nam nhân khác, còn sâu sắc đến vậy! Cuộc sống đúng là phức tạp hơn tôi tưởng nhiều.''
Hạ Anh gượng cười nói, đưa một bàn tay ra muốn nắm lấy tay Bạch Hiền.
Cậu hơi lưỡng lự nhìn bàn tay cô, nhưng rồi cũng mỉm cười đón lấy. Đây là cái nắm tay của hai người bạn thân, trong đó một người đã từng yêu thương người kia rất nhiều, ba năm qua đều chỉ biết chờ đợi và hi vọng.
''Hạ Anh...Cậu không hận tôi chứ?''
Nghe Bạch Hiền hỏi vậy, Hạ Anh lại không nhịn nổi mà phì cười:
''Cậu vẫn khờ như ngày nào! Giận cậu tôi còn không thể huống hồ gì là hận. Tình yêu đâu có ai gượng ép được nào? Tôi đâu có trách cậu. Có trách thì cũng chỉ nên trách ông trời cho ta làm bạn chứ không đành nên duyên. Căn bản là...ban đầu vì không hiểu nên tôi mới nổi nóng như vậy.''
''Hạ Anh...Cảm ơn cậu...Vì đã chịu hiểu cho tôi!''
Bạch Hiền chợt cảm thấy nhẹ lòng.
''Vậy chúng ta...Vẫn sẽ là bạn chứ?''
Bạch Hạ Anh nở nụ cười thực tươi ôm chầm lấy Bạch Hiền, cố giấu đi nước mắt trong lòng.
''Đương nhiên rồi! Từ giờ chúng ta vẫn là bạn tốt!''
''Bạch Hiền...Tháng sau...Tôi sẽ qua Pháp sống, có khi sẽ ở đó mãi luôn. Sau này...sẽ kiếm một anh chồng người Pháp nào đó, không trở về Hàn Quốc nữa. Khả năng gặp lại nhau của tôi và cậu là rất ít. Xem ra đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng rồi...''
Bạch Hiền im lặng một lúc. Trong thâm tâm cậu biết rõ là Hạ Anh đang rất đau lòng. Dù có chút nhẫn tâm nhưng cậu nhất quyết không ngăn cản, cũng không an ủi. Chỉ có cách đó mới khiến cho cô dứt được tình này.
''Vậy...Tôi sẽ chúc cậu bình an, hạnh phúc bên đất Pháp. Tôi sẽ rất nhớ cậu!''
Ra đi thực ra là cách để Bạch Hạ Anh né tránh tình cảm của bản thân. Đành chọn cô đơn, buồn bã để quên đi Bạch Hiền vậy. Không phải ai cũng có thể quên được ngay một tình yêu, huống chi là người mình đã thầm thương trộm nhớ hơn ba năm trời. Dù gì, tìm một người khác để thế chỗ người kia cũng là một cách tốt. Chỉ cần bạn có đủ dùng khí để quên lãng, chọn hạnh phúc mới, may mắn sẽ mở ra thôi...
Bạch Hiền, Xán Liệt cùng chủ tịch Phác trở về nhà. Trên đường về không khí rất im lặng, không ai nói với ai câu nào. Qua gương chiếu hậu, Bạch Hiền có thể nhìn rõ nét mặt cha nuôi, hình như ông đang rất giận.
Về tới nhà, Phác Luân lập tức gọi cả Bạch Hiền và Xán Liệt vào phòng riêng của mình để nói chuyện. Ngồi đối diện với cha, trong lòng Bạch Hiền có chút lo sợ, hình như lí do khiến cha khó chịu chính là việc cậu từ chối lựa chọn của Bạch Hạ Anh. Nhưng trái với dự đoán ban đầu, người khiến chủ tịch Phác nổi giận không phải là Bạch Hiền mà chính là Phác Xán Liệt.
''Vô trách nhiệm! Việc lớn công ti mà không lo xong thì làm chủ tịch cái nỗi gì?''
Chủ tịch Phác xầm cốc nước tạt thẳng vào mặt Xán Liệt. Cả hắn và Bạch Hiền đều điếng người sau hành động của cha.
''Cha...Anh không có lỗi gì cả! Lỗi tại con, cha đừng trách anh...''
Bạch Hiền lí nhí lên tiếng.
''Không bàn cãi nhiều nữa! Như cha đã hứa, công ti sẽ toàn quyền trao lại cho con - Bạch Hiền! Dù gì, người được Bạch Hạ Anh lựa chọn cũng chính là con.''
''Cha...Con không...''
''Đừng nói nhiều! Việc cha đã quyết thì không được bác bỏ!''
Chủ tịch Phác vừa nói vừa đưa mắt nhìn biểu tình của Phác Xán Liệt. Mặt hắn tối sầm lại, cay độc nhìn Bạch Hiền như muốn ăn tươi nuốt sống.
''Trao lại quyền thừa kế công ti cho một thằng không trong dòng họ? Phác Xán Luân, ông điên rồi!''
Xán Liệt lập tức lên tiếng.
''Hỗn xược! Từ bao giờ con dám gọi thẳng tên cha ra như vậy?''
Chủ tịch Phác hỏa khí đùng đùng vung tay tát mạnh vào mặt Xán Liệt. Hắn quay mặt, cười khinh bỉ không buồn quan tâm đến cái tát vừa rồi. Chủ tịch Phác dường như bị hành động đó của con trai làm cho nổi điên, định vung tay cho hắn thêm một bạt tay nữa thì Bạch Hiền ngay lập tức ngăn lại.
''Cha! Cha đừng đánh anh!''
''Bạch Hiền, vì cớ gì mà con cứ liên tục bênh vực cho Phác Xán Liệt vậy? Con và nó có gì đặc biệt sao...Từ khi về nước đến giờ, lúc nào ta cũng nhận thấy biểu tình kì lạ của con...Con khác xưa quá rồi, bắt đầu biết cãi lại ta rồi sao?''
''Cha...Con không...Không có...Cha đừng hiểu lầm...''
Phác Xán Liệt lúc này bỗng nhiên nãy ngay ra một kế . Anh lập tức kéo Bạch Hiền về phía mình mà hôn lấy môi cậu. Chủ tịch Phác trợn mắt, không tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Bạch Hiền ngay lập tức sợ hãi, nhanh chóng đưa tay đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra rồi xấu hổ chạy nhanh ra khỏi phòng. Cậu còn mặt mũi nào mà dám nhìn cha nuôi nữa?
Cánh cửa gỗ đóng lại cùng với không gian yên lặng đáng sợ.
Cả Phác Xán Liệt và Phác Xán Luân đều đồng loạt ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ.
''Ông đã biết lí do vì sao Bạch Hiền luôn đứng về phía tôi chưa?''
Xán Liệt cười nhạt.
''Ngày trước khi bị tôi xâm hại và làm nhục nhiều lần, tâm tính nó đã dần thay đổi, lâu dần không còn là chính nam nữa. Tâm hồn và thể xác nó đều trao trọn vẹn cho tôi rồi. Sau này, nếu ông có trao cả công ti cho nó, suy cho cùng cũng thuộc về tôi cả thôi!''
Phác Xán Liệt nói xong thì bỏ ra ngoài ngay lập tức.
Đêm hôm đó, hắn tự uống say lại tìm đến phòng Bạch Hiền.
''Bạch Hiền...Chúng ta có con đi...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top