Chap 20
Chap 20:
''Có một người mà từ trước tới giờ chưa từng rời bỏ tôi, cho dù cho tôi có đánh, có đập, có xỉ nhục vẫn cam tâm tình nguyện ở bên tôi. Vậy mà hôm nay...lại ngang nhiên ôm ấp bạn thân của tôi...trước mặt tôi...''
Phác Xán Liệt tự lầm bầm một mình như kẻ điên, miệng hắn hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười không thể gượng ép hơn.
Bạch Hiền tròn mắt nhìn Xán Liệt. Mặt hắn lúc này đã đỏ bừng lên, khắp người nồng nặc mùi rượu chứng tỏ đã rất say rồi, hơn nữa trên áo khoác còn vương lại mùi nước hoa của phụ nữ. Bạch Hiền đoán không sai! Phác Xán Liệt lại tới quán bar mượn rượu giải sầu rồi.
''Nhất định sau này phải ở bên tôi...Không được phép rời xa, không được phép đến gần kẻ khác...''
''Nói gì đi chứ?''
Xán Liệt hơi đẩy Bạch Hiền ra, hắn dùng hai tay túm chặt lấy hai bên bả vai của cậu lay thật mạnh.
''Sau này phải ở bên tôi!-Nhất định sẽ ở bên tôi có đúng không? Ở bên tôi đúng không?''
Bạch Hiền im lặng không nói.
Xán Liệt lại ôm chặt cậu vào lòng, miệng thì thầm đủ để cả hai cùng nghe được.
''Ngay từ khi trở về...Tôi đã thừa biết em có tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Bạch Hiền, từ nay về sau...em nhất định sẽ ở bên tôi có đúng không?''
Bạch Hiền thở dài, tựa nhẹ đầu vào vai Xán Liệt gật gật, không cần biết là hắn nghĩ sao. Đến nước này rồi cũng chẳng cần gì phải chối cãi nữa.
''Đúng! Là em đã vượt quá giới hạn, đem trái tim trao anh trước. Là em ngu ngốc đem lòng yêu anh trước...''
Bạch Hiền lí nhí nói liền một mạch.
Phác Xán Liệt đưa tay ôm chặt cậu hơn, nhưng miệng lại nở ra một nụ cười quỷ dị.
''Bạch Hiền bất giác vòng tay định ôm Xán Liệt, nhưng có chút chần chừ như còn đang phân vân giữa hai thứ danh giới mờ mịt mà cậu chưa rõ ràng.
''Họa Dĩ Yên. Cô gái ấy thực đẹp!''
Xán Liệt miệng lầm bầm một cái tên, nhưng tay vẫn ôm chặt Bạch Hiền. Bàn tay cậu đang hờ hững trên không trung lập tức buông thõng xuống. Câu nói vừa rồi của hắn thật chẳng khác gì nhát dao đâm xuyên qua tim cậu.
''Chưa bao giờ anh cảm thấy yêu mến một nữ nhân nào đến thế, chỉ sau một cái nhìn đầu! Cô ấy tên Họa Dĩ Yên, đẹp tựa như thiên thần...Bạch Hiền...Cô ấy đẹp lắm!''
Lại giống như một nhát dao đâm xuyên tim. Biện Bạch Hiền cảm nhận tim mình nhói lên từng đợt, rồi lại co thắt lại, đau đến thấu tận tâm can.
Cậu còn đang ở trong vòng tay hắn, vậy mà không xứng cả bằng cái tên một nữ nhân, được hắn gọi thân mật, được anh coi trọng, được anh yêu thương.
Phác Xán Liệt càng ôm chặt Bạch Hiền hơn thì lòng cậu càng đau. Không hiểu sao trong giây phút này nước mắt muốn tuôn trào ra ngoài lại không thể, kìm nén chỉ khiến tâm can rối bời, thần kinh bất ổn.
Phác Xán Liệt rõ là muốn khiến cho Bạch Hiền đau khổ. Hắn cố tình nói rằng biết cậu yêu thương mình để cho cậu có chút hi vọng mong manh, rồi tới khi cậu nhận là sự thực thì lại phũ phàng từ chối gián tiếp bằng cách liên tục kêu tên nữ nhân mà hắn rung động. Nói rằng mình yêu người khác trước mặt người mình biết rõ là đang dành hết tình cảm cho mình...Phác Xán Liệt từ trước đến nay luôn là kẻ tàn nhẫn đối với Bạch Hiền. Vẫn không hề đổi thay, ba năm qua hắn luôn như vậy.
''Họa Dĩ Yên ~''
Phác Xán Liệt cúi xuống liếm nhẹ vành tai Biện Bạch Hiền. Cậu rùng mình, hiểu rõ là hắn đang có ý định gì. Nhưng hiểu là một chuyện, còn phản kháng lại là chuyện khác. Chưa kịp bỏ chạy thì Bạch Hiền đã bị Phác Xán Liệt nhấc bổng lên, áp sát thân thể vào thành giường. Hắn từ từ tiến đến hôn môi cậu. Ban đầu còn ôn nhu, chậm rãi, lâu dần lại giữ nguyên bản tính thích chiếm hữu, hành hạ vừa mút vừa cắn khiến đôi môi cậu sưng đỏ, tứa máu.
Xán Liệt đưa tay ra, một đường xé rách cả quần lẫn áo của Bạch Hiền. Điên cuồng như một con thú trong cơn khát máu con mồi, Phác Xán Liệt bắt đầu "thưởng thức" cơ thể người kia như một miếng mồi ngon lành được bày sẵn trước mắt. Không hiểu sao, khi nhìn cậu hắn lại nhìn ra Họa Dĩ Yên, cứ vậy mà gọi tên cô ta liên tục, khiến cho Bạch Hiền đau đớn khôn cùng.
"Cô gái đó nhất định rất xinh đẹp mới khiến cho anh động lòng. Và nhất định phải rất may mắn nên mới chiếm được cảm tình của anh. Không biết là may tới cỡ nào...Nhưng ít nhất là hơn tôi...''
Bạch Hiền cười khổ. Phác Xán Liệt vẫn không muốn dừng lại, liên tục đùa giỡn với cơ thể cậu. Hắn cúi xuống, chơi đùa với hai bên nhũ hoa. Một bên dùng miệng thỏa thích cắn mút, bên kia dùng tay cấu véo nhiệt tình cho sưng đỏ lên. Trong con mắt khát tình của hắn,như vậy mới là gợi cảm!
Đột nhiên, Phác Xán Liệt dừng lại như đã chán với hai bên khỏa hồng của Bạch Hiền, hắn muốn đổi một công việc khác mới mẻ hơn, và có thể giải phóng dục vọng trong người. Dùng hai tay tách hai chân cậu ra rồi nâng lên, Xán Liệt ép cậu kẹp chặt hai bên hông mình. Xong xuôi mới từ từ cởi đồ ném sang một bên, lôi phân thân khổng lồ ra đặt trước cửa huyệt nhỏ đầy hấp dẫn kia.
Bạch Hiền chưa kịp chuẩn bị gì đã nhận thấy khối vật to lớn kia chôn sâu bên trong hậu đình của mình. Cậu trợn mắt, xém chút nữa gào ầm lên, răng cắn vào môi bật máu đỏ. Suốt ba năm qua, Bạch Hiền giữ thân thể thanh tịnh, nơi tuyệt mật kể từ đó chưa ai động qua. Cho tới hôm nay, Phác Xán Liệt chưa hề khuếch trướng lại thẳng thừng tiến vào, cảm giác đau đớn vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên bị hắn làm nhục. Nhưng nỗi đau thể xác có là gì khi trái tim liên tục bị dày vò. Hắn luôn miệng kêu tên nữ nhân " Họa Dĩ Yên" đó. Nghe hắn gọi tên người khác vừa ấm áp, vừa thân mật, Bạch Hiền cảm thấy bản thân mình còn đau hơn cả khi nghe hắn lăng nhục, hơn rất nhiều!
Phác Xán Liệt thúc mạnh nhiều lần liên tiếp. Bạch Hiền bị áp chặt vào thành giường gỗ, lưng cũng theo đó cọ xát rất nhiều lần nên bị xước ra, xót vô cùng. Cậu chỉ biết cắn môi chịu đựng, quyết không la hét một tiếng nào. Cậu không muốn cho hắn hay cảm xúc thống khổ mình đang phải chịu đựng, nếu như hắn biết được, chắc chắn sẽ được đà mà làm tới.
Cự vật của Xán Liệt mỗi lúc một tiến sâu vào trong huyệt đạo nhỏ của Bạch Hiền. Cậu cảm nhận hạ thân như bị xé rách. Đau...Nhưng vẫn không dám hé răng kêu một lời. Phác Xán Liệt giống như một kẻ điên, cuồng loạn thâm nhập động nhỏ. Biện Bạch Hiền liên tục thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết tấm lưng trần. Chính bản thân cậu còn chẳng cảm nhận được mặt mình đã ướt đẫm nước mắt từ lâu. Có phải là cố gắng chịu đựng đau đớn mà đã khiến bản thân trở nên vô cảm trong tức thời? Giá mà được như vậy mãi mãi có lẽ cũng tốt! Cậu sẽ không còn biết đau, biết buồn khi bị Xán Liệt ngược đãi trong suốt khoảng thời gian về sau.
Nếu như đau đớn chỉ là tức thời, có thể nguôi ngoai trong phút chốc thì đã chẳng sinh ra thứ gọi là nước mắt.
Mỗi cú thúc của Phác Xán Liệt đem theo oán hận, bực tức, phiền muộn, tất cả đều muốn trút lên thân thể bé nhỏ của Bạch Hiền. Cậu bất quá trong lúc này cũng chỉ là kẻ thế thân không hơn không kém.
Xán Liệt lại gia tăng trừu sáp. Bạch Hiền sắp sửa chịu không nổi, đã mấy lần suýt ngất đi lại bị đau đớn lôi dậy, không cho được bất tỉnh.
''Van xin anh, tha cho em...Từ nay em sẽ ngoan...Sẽ hứa nghe lời mà...''
Bạch Hiền rốt cục vẫn chịu khuất phục. Phác Xán Liệt nghe thấy chất giọng nỉ non yếu ớt của cậu mà ngừng lại.
Hai bên đùi non của Bạch Hiền do ma sát với da thịt bên hông của hắn mà đỏ bừng lên. Cậu tựa đầu vào vai hắn, điều chỉnh lại hô hấp và nhịp tim. Hai mắt Bạch Hiền nặng trĩu không thể nhấc lên nổi nữa, mí mắt mệt mỏi từ từ sụp xuống, hai bên khóe mắt còn vương lệ mới, ướt nhoẹt!
Phác Xán Liệt rút phân thân còn dính vài tơ máu ra khỏi huyệt khẩu của Bạch Hiền, lập tức thấy huyết đỏ cùng một chút dịch màu trắng đục trào ra. Trước giờ vẫn không thay đổi! Mỗi lần hoan ái xong, mật huyệt của cậu đều bị hắn làm cho ra rất nhiều máu, đến hàng tuần sau vẫn không hết đau.
Xán Liệt lúc này dường như đã tỉnh rượu. Hắn đặt Bạch Hiền nằm xuống giường, khi nhìn thấy cái dáng nằm co ro của cậu, hắn lại cảm thấy thực sự rất tội lỗi. Chân mày rõ là còn ẩn hiện nỗi sợ hãi pha lẫn đau đớn, Phác Xán Liệt vừa nhìn vừa thở hắt ra. Hắn thật chẳng đành để cậu mãi như vậy! Nếu giữ nguyên như này có khi sáng ngày mai Bạch Hiền cũng không thể tự dậy đi được mất.
Nghĩ vậy, Xán Liệt đành bế Bạch Hiền vào phòng tắm vệ sinh thân thể, xong xuôi còn thoa thuốc mỡ vào hậu đình cho khỏi sưng đỏ, mặc quần áo ngủ gọn gẽ cho cả hai rồi mới đi ngủ. Tuy nhiên từ đó cho tới sáng, hắn đều để mặc Bạch Hiền nằm ngủ một góc, còn mình thì tuyệt nhiên không ôm cậu vào lòng như mọi khi. Trong tim hiện tại đã có hình bóng nữ nhân khác, Biện Bạch Hiền cuối cùng vẫn chỉ là khách qua đường đối với hắn. Có điều vị khách này hắn có thể tùy ý tìm gặp, tùy ý chiếm hữu. Nói chung là hắn muốn làm gì đều được hết.
Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền dành tình cảm cho mình, nhưng đương nhiên là không thể hiểu hết tình của cậu. Cậu không là gì trong cuộc đời hắn, nhưng hắn lại là cả thế giới của cậu, là người mà cậu nguyện trao đi tâm hồn, thể xác mà không đòi nhận lại bất cứ thứ gì cả. Trong thâm tâm Bạch Hiền, được ở bên Xán Liệt có lẽ là điều may mắn nhất rồi!
Xán Liệt sau hôm đó mỗi ngày đều tới quán bar mong gặp lại Họa Dĩ Yên.
Một thời gian sau khi tái ngộ thì quen được nhau, nảy sinh quan hệ và chính thức bỏ rơi Bạch Hiền. Bạch Hiền hầu như ngày nào cũng một mình cô độc. Phác Xán Liệt tần suất về nhà ngày một ít dần. Sáng có mặt ở công ti đều đặn, đêm tối lại có thể vui vẻ cùng Họa Dĩ Yên.
Đến lúc Bạch Hiền cảm nhận được trái tim mình đau đớn cũng là lúc thân cậu tổn thương đến cực đỉnh.
Đơn phương rốt cục cũng chính là thứ tình cảm chỉ đến từ một phía. Bạch Hiền giống như hoa hướng dương chỉ chăm chăm hướng về phía có mặt trời mang tên Phác Xán Liệt đó. Một lòng một dạ yêu thương một người đã đau, huống chi là yêu một kẻ không yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top