Chap 15

Chap 15:

Bệnh viện Seoul thật yên tĩnh. Trên dãy hành lang dài dài, Phác Xán Luân chắp hai tay phía sau, đi đi lại lại, gương mặt đẩy những ưu phiền, những nếp nhăn từng trải xô lại vào nhau tạo gợi lo lắng tột cùng trong lòng ông lúc này. Đây là dãy nhà A, là khu vực vip, nơi chỉ dành riêng cho những bệnh nhân có thân phận sang trọng hay cực kì đặc biệt, cũng chính bởi vậy mà các y bác sĩ ở đây đều trở nên cẩn thận hết mức.

Sau một hồi lâu, cuối cùng bác sĩ từ trong phòng bệnh cũng bước ra. Phác Xán Luân lập tức yêu cầu muốn gặp riêng vị bác sĩ tài giỏi này, còn cố tình đưa cả Xán Liệt đi cùng.

Vị bác sĩ khi vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt, miệng vô tình bật lên hai tiếng đầy ngỡ ngàng.

'' Lại là cậu?!''

Phác Xán Luân đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang thằng con trai. Còn hắn, vừa ngẩng lên nhìn thấy vị bác sĩ kia đã phải cúi mặt xuống. Đây chính là bác sĩ lần trước đã khám cho Bạch Hiền trong lần bị hắn hạ nhục trước mắt Bạch Hạ Anh.

''Con đã từng tới đây sao?''

Phác Xán Luân hồ nghi hỏi Xán Liệt. Hắn im lặng không nói một câu nào. Vị bác sĩ kia cũng không ngần ngại, kể hết sự tình lại cho Phác chủ tịch nghe, rằng Xán Liệt đã hành hạ, gây ra thương tích cho Bạch Hiền ra sao, và cả vết thương nơi tư mật lần này nặng đến mức nào. Vừa nghe xong, suýt chút nữa không nén được tức giận mà Phác Xán Luân đã vung tay tát thẳng vào mặt Xán Liệt, thật may mắn ông vẫn còn ý thức được đây là nơi công cộng, cũng chính là không muốn con trai mất mặt quá thể.

''Chuyện hôm nay, xin bác sĩ giấu kĩ, đừng để lộ cho ai, đặc biệt là với cánh báo chí!''

Vị bác sĩ cũng rất hiểu lẽ đời, đương nhiên là sẽ không làm lộ cho bất kì ai. Bằng không, có thể cái mạng cũng khó giữ. Chẳng ai ngu ngốc gì mà đem mạng sống của mình ra đùa giỡn, chắc chắn là như vậy, trừ phi kẻ đó đã chán sống, hoặc là có vấn đề về tâm lí, thần kinh chẳng hạn!

Dãy hành lang vẫn yên tĩnh tuyệt đối. Trên băng ghế dài màu trắng ngà, Phác Xán Liệt ngồi cúi mặt lặng thinh. Thật sự không ai hiểu lúc này hắn đang nghĩ gì, muốn làm gì, nhưng cứ chốc chốc lại liếc nhìn vào cửa phòng bệnh của Bạch Hiền ròi lại cụp mắt xuống.

Được một lúc lâu, Phác Xán Liệt cũng quyết định đứng dậy, đi thẳng về phía phòng bệnh của Bạch Hiền và đẩy cửa, không chần chừ mà bước vào.

Bạch Hiền hiện tại đang nằm trên giường bệnh trong căn phòng rộng lớn cùng thiết bị hiện đại, thần tình tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền còn sưng húp, khóe mắt hơi đỏ vì khóc quá nhiều.

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn báo tim đập đều đều. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hạ mình ngồi xuống bên cạnh giường, hắn đưa bàn tay ra, rất dứt khoát chạm tới gò má xanh xao rồi lại nhanh chóng rụt lại như còn đang lo sợ điều gì đó. Hắn tự trấn an bản thân mình không được phép dao động trước vẻ đáng thương của Bạch Hiền, hắn không cho bản thân được mềm yếu. Xán Liệt lạnh lùng ngoảnh mặt đi, giống như đang sợ hãi khi phải nhìn vào gương mặt của Bạch Hiền, sợ rằng chỉ cần nhìn một chút nữa thôi, bản thân sẽ không chịu được lại mềm yếu.

''Phác Xán Liệt này nhất định không cho phép bản thân yếm mềm trước bất kì ai, cũng sẽ không cho phép kẻ nào ta căm ghét được sống thanh thản.''

Xán Liệt nhanh chóng bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh nhưng nặng nề.

Hắn trở về nhà khi mặt trời đã lặn. Vừa mới bước vào nhà đã bắt gặp ánh mắt cương nghị của Phác Xán Luân. Ông đã ngồi đợi hắn rất lâu rồi.

''Xán Liệt, vào phòng riêng nói chuyện với ta!''

Phác Xán Liệt nhanh chóng tuân thủ đi theo bước chân cha vào tư phòng, không khí trong này xem chừng vẫn chưa hết nặng nề. Ngồi đối diện với Phác Xán Luân, Xán Liệt không biết đã nhận bao nhiêu tia mắt giận giữ từ ông, nhưng lại không có một lời mắng mỏ nào.

Thở dài một tiếng nặng nề, Phác chủ tịch ôn tồn đặt câu hỏi.

''Xán Liệt....con nói cha nghe, tại sao con hành xử như vậy với Bạch Hiền?''

''Con ghét nó!''

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Phác Xán Luân khi nghe con trai nói còn nhận một cái nhói trong lòng, huống hồ gì là Bạch Hiền đã phải chịu bao nhiêu thương tổn.

''Vậy tại sao con lại ghét Bạch Hiền?''

Phác chủ tịch lại hỏi.

''...''

Phác Xán Liệt im lặng không nói. Đối với hắn, việc căm ghét Bạch Hiền có rất nhiều lí do, nói hoài nói mãi rồi cha cũng sẽ phủ nhận giúp cậu, vậy nên lần này quyết định chọn cách lặng yên không nói. Như vậy có lẽ tốt hơn!
Phác Xán Luân tựa mình vào ghế, lặng lẽ quan sát biểu tình trên gương mặt Xán Liệt. Trong lòng vẫn đang lo lắng khôn nguôi, ông chẳng thể kìm được lại thở hắt ra một tiếng dài đầy sầu não.

''Hết ngày hôm nay, có lẽ ta sẽ quay lại Mỹ. Nhưng không đi một mình mà con sẽ phải đi cùng ta!''

Phác Xán Liệt đến lúc này mới ngẩng mặt lên khó hiểu, nhưng ngàn vạn lần không dám nhìn vào mắt cha mình.

''Con sẽ sang Mỹ, học tập và tốt nghiệp đại học bên đó, khi nào có thể quản lí công ti thì sẽ trở về nước tiếp nhận tập đoàn bên này!''

Phác Xán Luân tiếp tục nói.

''Nhưng cha...Con...''

Xán Liệt định từ chối vì vốn muốn ở lại Hàn Quốc. Sang Mỹ không được sống buông thả, chắc chắn sẽ lại phải chịu sự quản lí nghiêm ngặt từ cha. Mà ở tuổi này, hắn lại đang muốn tự do được làm mọi thứ theo ý mình, không cần phải thông qua sự cho phép của bất cứ ai cả.

''Không được từ chối! Ta đã gọi lại tất cả các giúp việc, quản gia thân thuộc trong nhà về tiếp tục làm việc. Ta chỉ muốn con rời xa Hàn Quốc, rời xa Bạch Hiền một thời gian, ta muốn con suy nghĩ trưởng thành hơn!''

Phác Xán Luân ôn tồn giảng giải, ông hi vọng con trai sẽ hiểu được ý tốt của mình.

Phác Xán Liệt sau một hồi suy nghĩ, cho dù thật tâm không muốn nhưng cũng phải quyết định gật đầu đồng ý.

Trước ngày chủ tịch Phác cùng với Xán Liệt bay sang Mỹ, ông đã ân cần căn dặn các y bác sĩ phải chăm sóc thật nhiệt tình cho Bạch Hiền, không được có một chút sai sót. Dặn dò xong rồi ông mới yên tâm cùng Xán Liệt rời đi.

Ngày Xán Liệt quyết định rời tạm rời khỏi Hàn Quốc, hắn có tới bệnh viện ghé thăm Bạch Hiền. Nhưng thời gian mà hắn lưu lại thăm cậu cũng chỉ là chút ít không đáng kể, gần như chỉ là liếc nhìn cậu một cái để không quên rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi vì sợ sẽ nhớ. Nếu như trong lòng là ngập tràn thù hận và khinh miệt đối với Bạch Hiền thì chắc chắn khi rời đi, Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ dùng ánh mắt lưu luyến như hiện tại để nhìn cậu. Bởi vì trong lòng hắn còn một thứ tình cảm khác nữa chưa tiện gọi tên. Và cũng phần vì tình cảm này chưa quá rõ ràng, chưa quá sâu sắc để bộc phát ra ngoài, vậy nên mới dễ dàng bị cái bản chất gai góc, lạnh lùng của hắn làm lặn mất.

Về phần Bạch Hiền thì sau hơn hai tuần nằm li bì trên giường bệnh, cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Đôi mắt nhắm nghiền bấy lâu nay được mở ra, vừa mới đón nhận chút ánh sáng chói liền cảm thấy không quen vội vàng nheo lại. Bạch Hiền hơi gượng người ngồi dậy.

Bất chợt, tiếng cánh cửa phòng bệnh bật mở. Lâu nay đã quen bị Phác Xán Liệt ngược đãi, vừa nghe tiếng cửa mở trong lòng đã dấy lên sợ hãi tột cùng, cậu vội vàng ngoảnh mặt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi.

''Cậu Biện, cậu tỉnh rồi?''

Bạch Hiền sau khi nhìn thấy người trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên.

''Q...Quản gia Trịnh....Sao bác lại ở đây?''

''Chủ tịch Phác nói tôi về lại làm việc!''
Bạch Hiền ngớ người. Mới nằm có hơn hai tuần mà đầu óc cứ như quên sạch, mơ mơ màng màng chẳng hiểu gì.Ngẫm ngợi một lúc, cậu mới sức nhớ ra hôm đó khi bị Xán Liệt hạ nhục, may mắn cha nuôi đã về kịp thời, còn đưa cậu tới bệnh viện nữa chứ nếu không chắc đã tiêu đời vì bị hành hạ thái quá rồi.

''Phải rồi! Cha! Cha tôi đâu?''

Bạch Hiền vội hỏi

Bác Trịnh ngay lập tức trả lời.

''Chủ tịch vì quá bận rộn đã phải bay sang Mỹ ngay, lần này hình như có công việc gấp gáp gì đó. Trước khi đi ngài vẫn rất lo lắng cho cậu. Chủ tịch còn dặn chúng tôi nhất định phải chăm sóc cho cậu thật chu đáo, không được thiếu sót điều gì.''

Suy nghĩ một chút. Bạch Hiền như sực nhớ ra một kẻ mà cậu ngay khi thức dậy may mắn đã không phải gặp, kẻ mà khiến cậu ra nông nỗi này, phải nằm bẹp trên giường hai tuần không dậy nổi, đến bây giờ tỉnh rồi, thương tổn dường như còn chưa lành hẳn, đau tê dại.

''Vậy...vậy còn a..anh trai tôi đâu?''

Bạch Hiền hơi ngập ngừng một chút mới nói được hai tiếng ''anh trai''. Bởi vì cậu sợ rằng Phác Xán Liệt có khi đang ở ngay ngoài cửa kia, nếu nghe thấy cậu gọi là ''anh trai'' sẽ nhất định không cho yên.

''A, cậu chủ! Cậu ấy đã theo chủ tịch qua Mỹ rồi!''

''Sang Mỹ rồi sao?''

Bạch Hiền lặp lại.

''Phải! Chủ tịch nói rằng đưa cậu Phác sang đó để học tập, còn nói là đến khi nào cậu chủ thực sự trưởng thành rồi mới cho trở về để quản lí tập đoàn bên này.''

Bạch Hiền sau khi nghe quản gia Trịnh nói xong thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy là bây giờ, Phác Xán Liệt không còn ở đây nữa, cậu cũng sẽ không phải chạm mặt hắn mỗi buổi sáng, cũng không phải chịu nhục hình của hắn khi đêm về, không phải nghe những lời chửi rủa cay độc, tàn nhẫn của hắn ngày qua ngày...

Nhưng tất cả đều chỉ là tạm thời! Rồi một ngày nào đó, Xán Liệt sẽ trở về Hàn Quốc tiếp quản công ti. Ngày đó có muốn tránh cũng chẳng được! Nhưng mà hiện tại tốt đẹp như này, Bạch Hiền nhất định sẽ cố tận hưởng cho thật tốt, ngày nào hắn chưa trở về, là ngày đó cậu còn yên bình.

''A! Cậu Biện, chủ tịch gọi.''

Tiếng của quản gia Trịnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Hiền. Cậu nhanh chóng cầm lấy máy từ tay ông.

''Cha, con nhớ cha lắm!''

Bạch Hiền nói.

Cậu và Phác Xán Luân tuy không phải cha con ruột, nhưng tình cảm cậu dành cho ông là sự yêu kính rất chân thành, và ông cũng coi cậu như con đẻ, hoàn toàn không có sự phân biệt gì với Xán Liệt.

''Bạch Hiền, con tỉnh rồi sao? Còn đau không con?''

Phác Xán Luân đầu dây bên kia ôn tồn hỏi. Nhận thấy sự lo lắng rõ rệt của ông, Bạch Hiền nhất định không muốn ông lo lắng thêm, liền đáp gọn.

''Con đã khỏi! Con cảm ơn cha rất nhiều!''

Cậu chính là như vậy, lúc nào cũng rất lễ phép.

''Bạch Hiền ngoan ~ Cha xin lỗi! Tại công việc bận rộn quá mà không thể thăm con, không chăm lo cho con được. Cha lại thất hứa với cha ruột của con rồi!'

Giọng Phác Xán Luân có chút buồn bã.

''Không đâu cha!''

Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy.

''Cha đã chăm lo cho con rất tốt! Cha con nhất định sẽ hiểu cho cha mà!''

''Bạch Hiền con lúc nào cũng rất biết an ủi cha! Bây giờ Xán Liệt không ở đó nữa, con không có gì phải sợ cả! Có gì nhớ điện cho cha, cần gì chỉ cần nói với quản gia Trịnh và cô giúp việc, cha giao trọng trách cho họ cả rồi!''

''Ân!''

Bạch Hiền gật gật đầu. Phác Xán Luân cũng ngắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top