Chap 14

Chap 14:

 ''Kết thúc rồi sao? Tôi...đã biến thành phế vật chưa vậy?...Nếu như chưa thành phế vật...Vậy thì bây giờ tôi thành đã thành cái dạng gì rồi?''

Bạch Hiền nhắm mắt, hít một hơi sâu, đầu óc lại cảm thấy choáng váng, cậu muốn cử động chút thôi mà chân tay đều rã rời, lục phủ ngũ tạng đều như vừa bị đâm thủng. 

 Khung cảnh xung quanh thật hỗn loạn biết mấy, qua tầm nhìn của cậu lúc này, cảnh sắc lại càng mờ mịt không rõ ràng, trước mắt có một màn sương mỏng bao phủ, u ám lạ thường.

''Khụ khụ__'' 

Bạch Hiền ho vài cái yếu ớt, bờ môi khô nứt giống như muốn bật máu khi khuôn miệng nhỏ vừa hé ra. Cậu từ từ trở mình, mãi mới dựng gượng được thân thể dậy. Chưa bao giờ, bản thân cậu lại có cảm giác mình yếu đuối, hèn mọn như hiện tại, cũng chưa bao giờ, cậu cảm thấy chân tay mình thừa thãi một cách khó chịu như lúc này.

Khoảng không gian trống vắng trong căn phòng vốn dĩ quen thuộc giờ đây lại khiến cho Bạch Hiền run sợ. Cậu lại tiếp tục rơi vào cô độc và sợ hãi khi nghĩ về Phác Xán Liệt. Sau này, không khéo chỉ là nghe đến tên hắn thôi, có lẽ tim cũng như muốn rụng rời rồi. 

   Phác Xán Liệt hiện tại vừa ra ngoài. Hắn chính là vẫn còn rất sung sức, sống cũng nhởn nhơ quá mức, vừa mới bức hại người khác xong lại không màng sống chết người ta mà bỏ đi tìm thú vui khác. Trời đã sinh cho hắn cái bản tính tàn nhẫn đó rồi, thật sự lo lắng sau này có muốn sửa đổi cũng chẳng được.

Thời gian một ngày qua đi cũng nhanh thôi. Mới đó là sáng sớm bình minh lên, mà hiện giờ đã là chiều tà, Bạch Hiền mắt nặng trĩu nhìn ánh hoàng hôn đang buông dần xuống. 

Xán Liệt vẫn thuận theo quy luật bản thân, ngày có tới trường cho đủ tiết, đêm đến lại vào bar chơi bời, muộn trở về nhà lôi Bạch Hiền ra đùa cợt. Cuộc sống của hắn đúng là chỉ lặp lại ba công việc: tới trường, đi bar và hành hạ Bạch Hiền.

Đã hơn một tuần qua Bạch Hiền bị nhốt lại trong phòng, cậu không thể tới trường học. Mặc dù Phác Xán Liệt hôm nào cũng có thể nghĩ ra lí do để báo cho cậu nghỉ học, nhưng lâu quá mà cứ nói ốm hoài, giáo viên cũng sinh nghi bắt buộc phải gọi điện về cho phu huynh. Cô giáo Đường Yến làm công tác chủ nhiệm trong lớp của Bạch Hiền, vốn rất ưu ái cậu, lâu nay lại thấy nghỉ học liên tục, lí do được Xán Liệt báo rất mập mờ vô lí nên đã quyết định gọi cho phụ huynh. 

 Phác Xán Luân lâu nay ở bên Mĩ, hôm nay trên chuyến bay quyết định trở về Hàn Quốc lại nhận được điện thoại của cô Đường Yến, ông cũng không hiểu chuyện gì, chỉ kịp giải thích qua loa đại khái rồi nhanh chóng cúp máy, mong cho chuyến bay đáp xuống  mau lẹ để trở về nhà xem sự tình ra sao mà Bạch Hiền nghỉ học lâu như vậy. Trên chuyến bay, ông có gọi điện về cho Phác Xán Liệt, nhưng không nói là mình đang về Hàn Quốc, chỉ hỏi thăm xem tình hình của Bạch Hiền và Xán Liệt ra sao. Phác Xán Liệt đương nhiên không hay biết, vẫn bình thản dối trá rằng Bạch Hiền đang sống tốt trong sự chăm sóc và bảo vệ hết mực của hắn. 

Chuyến bay ban đầu bị hoãn lại bởi vì gặp một số trục trặc về vấn đề kiểm soát an ninh. Chính bởi vậy mà khoảng thời gian Phác chủ tịch trở về nhà cũng muộn hơn dự kiến ban đầu.

***

Cùng thời điểm tại biệt thự của Phác gia...

Phác Xán Liệt lại đích thân tìm vào phòng Bạch Hiền muốn ân ái. Loại chuyện trái với đạo lý này, hầu như đêm nào hắn cũng tìm tới cậu, cưỡng ép bắt cậu cùng làm cho tới chán chê mê mệt, cho dù khi cậu đã chịu không nổi, nhiều lần ngất lịm đi thì vẫn không được buông tha. 

Nói Phác Xán Liệt coi Bạch Hiền như một thứ đồ vật thì không đúng, đồ vật để sủng ái lại càng không. Nếu là vật để sủng ái thì ắt phải được đối đãi ngọt ngào và được cưng chiều hết mực. Nói chung cậu chỉ  là một món đồ chơi để cho hắn thỏa mãn dục vọng, một món đồ chơi có thể tùy tiện giúp hắn phát tiết, tùy tiện để hắn chà đạp, tùy tiện để hắn hành hạ đánh đập không cần nương tay. Phác Xán Liệt đã hành hạ Bạch Hiền bao nhiêu lần đến bản thân hắn còn chẳng nhớ nổi huống chi là đếm số lần đau đớn mà cậu phải chịu trong suốt khoảng thời gian dài. Dù cho Bạch Hiền có đau đớn cùng cực, nơi bí mật đã không biết bao nhiêu lần thương tổn thì Phác Xán Liệt vẫn không chịu buông tha. Giống như việc hắn có một thói quen, chính xác là thói quen hắn đã tự tạo dựng cho mình, khi đêm muộn, không nhất thiết phải thuộc khung giờ nào, chỉ cần là ban đêm, hắn sẽ lôi Bạch Hiền ra mà hành hạ không ngừng, khi ân ái cũng nhất định không nhẹ nhàng nhượng bộ, nhất định không nói một lời nào, cùng lắm là mấy câu chửi mắng thậm tệ, rồi lại điên cuồng xỏ xuyên như một kẻ điên. 

Đêm nay Phác Xán Liệt trở về nhà, trên tay còn bê một chiếc hộp khá lớn, đi vào phòng nhìn thấy Bạch Hiền đang co rúm sợ hãi, hắn liền cười đầy ẩn ý. Bạch Hiền mới ngước mắt lên nhìn thấy bóng hắn, liền vội vàng cụp mắt xuống, sự hành hạ tàn nhẫn mới đêm qua còn in sâu trong khối óc cậu, bây giờ lại thừa dịp hiển hiện lại, khiến cho cậu sợ đến run người. 

Bạch Hiền run rẩy, dùng hai tay ôm lấy thân mình rồi thận trọng lui dần về phía sau, cho tới khi tấm lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo quen thuộc mới buộc phải ngừng lại. Xán Liệt bước một bước tới nơi, Bạch Hiền lại lấy hai tay ôm lấy đầu, cậu muốn tiếp tục lui nữa để tránh xa khỏi hắn, tấm lưng trần liên tiếp cọ xát với bức tường lạnh, có chút đau xót. 

Phác Xán Liệt ngồi xuống, đưa tay gạt hai tay đang ôm chặt lấy đầu của Bạch Hiền ra rồi túm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu lôi về phía mình. Khác với mọi ngày, hôm nay, Xán Liệt nhất quyết chửi bới Bạch Hiền một trận, đánh đập coi như khởi động tay chân trước rồi mới đè cậu ra sàn nhà. Bạch Hiền mới đó thôi đã bắt đầu phản kháng hòng thoát khỏi hắn, nhưng tất nhiên mọi hành động của cậu đều trở nên vô ích. 

Xán Liệt lấy trong hộp ra một dương cụ giả ngoại cỡ, rồi không chần chừ cắm thẳng vào nội bích của Bạch Hiền. Cũng giống như mọi lần, cậu lại đau đớn thét lớn lên, nước mắt cũng theo đó tràn ra khỏi hốc mắt. Được một lúc lâu, thứ dương cụ đang tự hoạt động kia hoạt động ngày một mãnh liệt, ngày một vào sâu bên trong động nhỏ của Bạch Hiền, khiến cho dịch tiết của cậu ra không ngừng, kèm theo là máu đỏ. 

Bạch Hiền cuối cùng chịu không nổi, đánh liều dùng hết sức bình sinh vùng dậy, cố gắng lết thân thể tàn tạ ra đi. Nhưng vừa mới lồm cồm bò dậy được một chút, cậu ngay lập tức bị tay hắn nắm cổ áo lôi về chỗ cũ.

 Phác Xán Liệt rút dương cụ giả kia ra khỏi nội bích chật hẹp của Bạch Hiền, đổi qua dụng cụ khác là roi da. Bạch Hiền thất kinh nhìn roi gia trên tay Xán Liệt, mồ hôi lạnh đổ ra như mưa. Xán Liệt nhìn bộ dạng của cậu, trong lòng ngập tràn thỏa mãn, hắn liền vung roi lên quất mạnh xuống. Bạch Hiền lập tức ôm đầu, co rúm người đón nhận nhát roi ráng xuống da thịt, những nơi mềm yếu nhanh chóng tứa máu đỏ. 

 Nhiều nhát roi liên tiếp hạ xuống, lực đạo ngày một nhanh hơn. Bạch Hiền đầu óc choáng váng, hai mắt mờ cả đi, da thịt như tê dại, có phải là vì chịu nhiều đau đớn quá mà hiện tại thân thể tê liệt, không còn biết đau là gì nữa? 

Phác Xán Liệt lúc này nhìn giống như hung thần đang muốn lấy đi mạng sống mong manh của Bạch Hiền. Cậu lại một lần nữa đổ lệ vì hắn.

''Khóc? Khóc gì mà khóc! Mày khóc nữa tao sẽ đánh chết. Nước mắt ủy khuất không phải thứ tao muốn nhìn!''

Xán Liệt ngừng đánh, quăng chiếc roi qua một bên, hắn đem hai tay Bạch Hiền cột chặt vào chân giường rồi chính mình thượng lên. Bạch Hiền bị áp chặt dường như không thở nổi. Cậu hiện tại muốn chết đi không được, sống lại cũng không xong. Phía bên dưới bị Phác Xán Liệt hành hạ, đau xót như muốn rách đôi. Cậu khẩn khoản đưa hai tay chắp lại, mắt bi ai cầu xin hắn tha mạng nhưng đều vô ích. 

Phác Xán Liệt điên cuồng đưa đẩy vào phía bên trong đã chịu bao nhiêu thương tổn. Bạch Hiền hai mắt nhòe đi vì lệ, sợ rằng cậu chịu không nổi nữa rồi. Từ khi cậu sinh ra đã không phải đứa trẻ khỏe mạnh, lúc lớn lên cũng thấp bé so với bạn bè cùng trang lứa, hiện tại lại bị hắn làm cho thân trên thân dưới đều như muốn tê liệt, rụng rời. 

Nhìn thấy Bạch Hiền đau đớn, Phác Xán Liệt muôn phần sung sướng, lại cao hứng tiếp tục mãnh liệt đàn áp cơ thể gầy gò bên dưới mình. Hắn thỏa mãn nhìn cậu không còn chút sức lực, đến hô hấp cũng khó khăn, sắc mặt trắng bệch như người sắp chết, hai bên khóe mắt còn đọng lại lệ trong suốt, nhìn thực đau lòng. 

Bạch Hiền rơi vào trạng thái mơ hồ, hai mắt mờ mờ không nhìn rõ, Phác Xán Liệt vẫn điên cuồng ra vào kịch liệt. Từng tiếng khóc, tiếng nấc tuyệt vọng của cậu khiến cho hắn bực mình, lại muốn vạn lần trà đạp thêm.

"DỪNG LẠI NGAY!!!!''

Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào khiến Phác Xán Liệt kinh hãi, hắn rút cự vật ra khỏi nội bích của Bạch Hiền, mọi động tác ngay lập tức ngừng lại. 

''C...Cha...''

Phác Xán Liệt vừa nói vừa với lấy quần áo, luống cuống mặc vào. 

''Nghịch tử! Không ngờ ta lại sinh ra một nghịch tử như này!''

Phác Xán Luân từ ngoài cửa đi vào, tức giân vung tay tát mạnh vào bên mặt Xán Liệt, ông dù có đánh thêm ngàn vạn cái nữa cũng chưa hả giận trong lòng.

Phác Xán Luân bất chợt đánh mắt sang nhìn Bạch Hiền đang nằm yếu ớt trên mặt đất, bên dưới mông máu ướt một mảng, khuôn miệng nhỏ chỉ cố mấp máy, ánh mắt thống khổ nhìn ông. 

''Bạch Hiền! Cha về rồi! Không sợ! Con không phải sợ nữa! Cha đưa con tới bệnh viện, cha xin lỗi con. Xin lỗi con, Bạch Nhi à, cha xin lỗi...''

Phác Xán Luân vội vàng choàng tay ôm lấy Bạch Hiền, ông cởi trói cho cậu rồi khẽ nâng thân thể yếu ớt, gầy xanh lên. 

Bạch Hiền hai mắt đỏ hoe, miệng mấp máy chỉ nói được hai từ ngắn ngủi.

''Cha...đau...''

Vừa nói xong, Bạch Hiền liền ngất đi. 

Phác Xán Luân ngay lập tức đưa Bạch Hiền tới bệnh viện, còn lôi theo cả Xán Liệt. Nhìn Bạch Hiền đau đớn ngất đi, cả người đầy thương tích, nhất là nơi huyệt khẩu huyết đỏ dường như muốn tuôn trào mãi không chịu ngừng, Xán Luân đau khổ, ông cảm thấy bản thân vô tích sự, không những không bảo vệ được Bạch Hiền như lời hứa năm xưa đã hứa với người bạn thân chí cốt, hơn nữa còn để con trai mình bức hại, hành hạ thằng bé bao nhiêu ngày nay sống dở chết dở...















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top