Chap 12

   Chap 12:

Sáng hôm sau, Bạch Hiền vẫn một mình đi tới trường. Cả buổi học hôm đó, cậu đều không gặp Xán Liệt, đến khi tan học về nhà cũng không có thấy hắn ở nhà.

Xán Liệt cả hôm đó đã ở lại quán bar uống rượu, vui chơi đến khuya mới mò về. Cả ngày chơi bời chán chê rồi vẫn chưa được thỏa mãn thú tính, khi về lại nổi khoái cảm muốn phát tiết, ngay lập tức tìm đến Bạch Hiền.

''Mở cửa phòng ra!''

Xán Liệt tìm tới phòng Bạch Hiền, mạnh bạo dùng tay đập cửa rầm rầm. Bạch Hiền khi đó vừa thiu thiu ngủ, nghe thấy tiếng gọi cửa của hắn liền vùng dậy chạy vội ra mở cửa. Cậu sợ chậm trễ một phút giây sẽ khiến cho Phác Xán Liệt trở nên điên tiết, điều đó cậu ngàn vạn lần không muốn.

Cánh cửa gỗ bật mở, cả thân người to lớn của Xán Liệt đổ rập vào người Bạch Hiền, cậu hoảng hồn theo phản xạ mà dang tay ôm lấy. Bạch Hiền lúc này có thể ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc từ hơi thở của Xán Liệt, đồng thời cũng nhận thấy mùi nước hoa của nữ nhân trên người hắn. Biết chắc chắn là hôm nay Xán Liệt lại tới bar vui chơi thỏa mãn, Bạch Hiền bỗng nghĩ tới cha nuôi. Nếu lúc này cha ở nhà, chắc chắn sẽ mắng cho Xán Liệt một trận, không những vậy có thể còn đánh đòn mạnh bạo. Không phải lần đầu! Đã biết bao nhiêu lần Phác Xán Liệt bỏ học đi chơi, những lần đó đều bị cha phát hiện cả. Khi còn nhỏ thì bỏ học ra công viên chơi, lớn rồi thì bỏ học tới bar thỏa mãn. Bây giờ cha lại đi công tác, hắn càng có cơ hội làm hư bản thân mình.

Phác Xán Liệt bỗng nhiên vòng tay ôm chặt lấy thân thể Bạch Hiền, rồi cúi xuống cắn vào vành tai cậu. Bạch Hiền giật nảy người, cảm giác không thoải mái với tư thế này khiến cậu dũng cảm đẩy mạnh hắn ra, phần cũng là lo sợ hắn lại lôi mình ra làm công cụ phát tiết.

Chát!!!

Phác Xán Liệt hạ một bạt tay cực mạnh trên má Bạch Hiền, quát lớn:

'' Tao có cho phép mày chống lại hả? Bây giờ gan mày cũng to gớm rồi, còn dám phản kháng tao nữa à?''

Xán Liệt bất chợt trở nên điên tiết. Men bia rượu cũng là một phần khiến hắn không làm chủ được bản thân. Nhưng mà thề nếu lúc này có tỉnh táo, hắn chắc chắn cũng sẽ không buông tha cho Bạch Hiền, ngược lại có khi còn hành xử tàn nhẫn hơn.

Dùng một lực nhấc bổng Bạch Hiền đặt lên giường, Xán Liệt lấy cả thân mình thượng bên trên cậu. Hắn xé tan đồ ngủ của cậu, hài lòng mỉm cười khi thấy cậu lõa thể dưới thân mình. Bạch Hiền vừa mới hôm qua bị đem ra làm dụng cụ cho hắn thỏa mãn, bây giờ tiếp tục phải đối diện với tư thế này, ngàn vạn lần thêm sợ hãi, liền chắp hai tay rối rít cầu xin hắn.

Phác Xán Liệt vẫn chẳng mảy may quan tâm lời cầu xin của Bạch Hiền mà tiếp tục hành động đồi bại, vô liêm sỉ của mình.

''Đừng mà!''

Bạch Hiền khổ tâm hét lên khi Xán Liệt cắn mạnh vào hai khỏa hồng trên vùng ngực nhạy cảm của cậu. Chỉ một khắc thôi mà nước mắt dường như đã tuôn như suối. Loại chuyện ân ái này đối với cậu mà nói là vô đạo lý, cậu hoàn toàn không có hứng thú gì với chuyện giường chiếu, hơn nữa lại phải chịu dưới thân một kẻ làm tình tàn nhẫn như hắn.

Van xin đã vô phương cứu chữa, Bạch Hiền cố gắng tự chủ, cố gắng chống trả để cho bản thân mình không bị Xán Liệt làm nhục thêm lần nữa. Cậu quẫy đạp chân tay loạn xạ, cuối cùng cũng đẩy được hắn ra và vùng dậy chạy ra cửa. Bạch Hiền gấp gáp mở cửa phòng hòng chạy ra ngoài, nhưng vừa đến chỗ cầu thang đi xuống thì bị Phác Xán Liệt túm lại. Hắn nhấc bỗng cậu lên rồi đem vào phòng, khóa chặt cửa. Lần này thì hết trốn chạy rồi!

Xán Liệt ném Bạch Hiền lên giường. Hắn lại dùng tay xoa nắn hai hạt đầu trên ngực cậu, khiến cho cậu toàn thân toát mồ hôi, nóng bừng lên. Khi bàn tay Xán Liệt nắm lấy "cậu bé" của Bạch Hiền, không hiểu sao trong một phút giây, cậu cảm nhận được có thứ cảm giác lạ ập đến. Giống như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, Bạch Hiền run lên bần bật, nhận thấy phía dưới của mình đang phồng một cách khó chịu. Thề đây là lần đầu cậu cảm nhận cái thứ xúc cảm kì dị này. Phía dưới cương cứng rất nhọc, đã vậy còn bị Phác Xán Liệt nắm chặt, dùng ngón tay giữ chặt phần đỉnh "cậu bé" , Bạch Hiền cảm thấy toàn thân rất khó chịu, khổ sở vô vàn. Cậu muốn được giải phóng hết những thứ trắng đục trong thân mình ra ngoài, chỉ có như vậy, cơ thể mới dễ chịu hơn.

Được một lúc, khi Xán Liệt bỏ tay ngón tay ra khỏi đỉnh "cậu bé" thì Bạch Hiền mới có thể phóng thích hết tất cả. Nhưng vừa mới ra chưa bao lâu, mới cảm nhân cơ thể như được giải thoát, Bạch Hiền lại tiếp tục phải đón nhận khoái cảm bất tác dĩ mà Xán Liệt đem lại.

Phác Xán Liệt dùng hơi thở nóng bừng, ngập mùi bia, rượu phả vào cái cổ trắng ngần của Bạch Hiền. Cậu lập tức nổi da gà, toàn thân lại run lên.

Xán Liệt hiện tại giống như một con thú đang gầm gừ thỏa mãn tận hưởng miếng mồi ngon của mình. Hắn hết hôn môi rồi lại cắn mút những nơi nhạy cảm trên thân thể Bạch Hiền. Đây là lần đầu tiên quan hệ mà Xán Liệt hôn môi cậu. Nhưng hắn cũng không hôn lâu! Vừa ngọt ngào chưa đầy giây phút đã trở lại bản tính tàn độc, ác nhân của mình, hành hạ, cắn mút cho tới khi môi Bạch Hiền bật ra máu đỏ thì Phác Xán Liệt mới chịu buông.

Chưa dừng ở đó, hắn lại tiếp tục dùng tay ma sát lên "cậu bé" của Bạch Hiền, khiến cho cậu thống khổ co rút một trận, tiếp tục bắn ra không biết bao nhiêu lần. Cứ như vậy, Phác Xán Liệt ép Bạch Hiền ra mãi đến khi thân thể cậu thấm mệt, không còn hơi sức vùng vẫy, chống trả hắn nữa mới tạm ngừng lại.

Thô bạo lật úp thân trần bé nhỏ bên dưới mình lại, Phác Xán Liệt liếm một đường khắp vai Bạch Hiền, rồi dùng tay xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu. Cậu ngàn vạn lần xấu hổ, ngàn vạn lần nhục nhã, nhưng mọi lời cầu xin, mọi lời kêu cứu đều đã vô ích, thanh danh, tâm hồn của cậu đã bị anh hủy hoại đến ô nhục mất rồi.

''Chổng mông lên!''

Xán Liệt dùng tay vỗ mạnh vào bên mông của Bạch Hiền, năm ngón tay lập tức in hằn trên vùng da trắng ngọc.

Bạch Hiền dùng ánh mắt cầu xin nhìn Xán Liệt, rồi lặng lẽ lắc đầu, vẫn quyết định nằm bẹp trên giường, không chịu làm theo mệnh lệnh của hắn.

''Chổng mông lên!!!''

Xán Liệt lặp lại. Bạch Hiền vẫn quả quyết, cậu ương ngạnh không làm theo. Nhưng sự cứng đầu của cậu chỉ khiến cho hắn thêm điên tiết mà thôi!

Bực mình, Xán Liệt nắm lấy cự vật đã cương cứng của mình, một nhịp đâm mạnh vào hậu đình của Bạch Hiền mà không cần khuếch chướng. Cậu nắm chặt tay vào ga giường, cắn mạnh môi mình, mắt mở lớn cực đại, miệng thì gào lên, chất giọng chứa đựng tất cả tủi nhục, đau đớn và ai oán.

Phác Xán Liệt nâng mông Bạch Hiền lên cao hơn rồi dùng tay giữ chặt hai bên hông của cậu, hắn đưa đẩy kịch liệt. Bạch Hiền vì vết thương cũ chưa kịp lành, nay lại phải đón nhận trận hoan ái mới, vết thương ấy lại tái phát, đau thêm không biết bao nhiêu kể.

Xán Liệt điên cuồng rút ra rồi lại điên cuồng đâm vào. Còn Bạch Hiền phía dưới chịu không hết đau đớn, lệ cũ chưa khô thì nay lệ mới lại tuôn ra gấp bội.

Căn phòng tối mờ mờ ánh đèn ngủ. Trong không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thét thất kinh của ai đấy và cả những rên rỉ thỏa mãn của người còn lại. Hai nam nhân trần không ngừng giao hợp, nhưng một người phải chịu hành hạ, chịu đau đớn tột cùng, còn một người được thỏa mãn thú tính, được vui vẻ cực điểm.

Bạch Hiền gào khóc sưng mắt, mệt mỏi như muốn chết đi. Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục hành hạ cậu đến khi trời gần sáng.

Cả một đêm phải chịu hoan ái hết sức cường bạo, Bạch Hiền đến sáng cũng chẳng mở nổi mắt. Xán Liệt thức dậy thì ra khỏi phòng, hắn làm vệ sinh cá nhân, sau đó khóa cửa phòng cậu lại rồi mới đi học.

Bạch Hiền đến trưa thì tỉnh lại, toàn thân đau ê ẩm, biết mình trễ học, cậu có muốn ra khỏi phòng trốn đi đâu đó cũng bị Xán Liệt nhốt lại rồi.

Phác Xán Liệt đi học, sau đó đi bar đến tối, trở về nhà lại lôi Bạch Hiền ra thỏa mãn.

Sự việc diễn ra một tuần. Ngày nào Bạch Hiền cũng phải chịu đau đớn cùng cực khi nằm dưới thân Xán Liệt. Cậu dần trở nên kinh hãi, chỉ muốn tìm cách trốn thoát khỏi hắn nhưng không được. Cứ khi đêm tối, nghe tiếng cánh cửa phòng bật mở là mọi nỗi kinh sợ lại ập đến. Khi đó, Phác Xán Liệt sẽ trở về nhà, sẽ lại lôi cậu ra mà cường bạo bằng tình dục. Đến sáng sớm cũng bị nhốt trong phòng, hắn sẽ để thức ăn đồ uống lại, nhưng tuyệt đối không cho phép Bạch Hiền rời khỏi phòng. Ngày nào cũng bị thượng qua, cuộc sống không khác gì một nô lệ trong những quán bar, chỉ khác một điều là người thượng qua không phải là nhiều mà chỉ là duy nhất một người. Như vậy mà bản thân đã cảm thấy ô nhục lắm rồi. Đến bao giờ cậu mới được giải thoát đây?

Bạch Hiền không còn cả hơi sức mà ăn uống gì. Một tuần liền, nhìn cậu hệt như người sắp chết. Mặt mũi thì xanh xao, tái nhợt cả đi, tóc tai cũng rối bời, cả người đầy rẫy những vết hôn của Phác Xán Liệt đang sưng tím dần lên. Bạch Hiền lúc nào cũng ngồi co ro ở góc phòng, người không còn đồ để mà mặc, áo quần nào cũng bị Xán Liệt xé tan cả, giường không dám lên vì sợ. Khi đặt thân mình lên giường cũng là khi mọi cảnh tượng đáng sợ sẽ lại ập đến ám ảnh tâm trí cậu. Phía sau bị cường bạo, tổn thương chồng chất tổn thương, nơi tư mật đó dường như lúc nào cũng trong trạng thái đau đớn, sưng tấy và có máu đỏ rớm ra.

Tối đến, cậu chỉ nghe tiếng bước chân thôi cũng rợn cả tóc gáy. Rồi tiếng mở cửa, nhìn thấy bóng Xán Liệt là hồn vía Bạch Hiền lại như bay mất hết, th hắn như thấy quỷ, sắc mặt cậu sẽ trở nên trắng bệch giống như người bị ma đuổi.

Dù cho Bạch Hiền đã đau đến không chịu nổi, hết lời van xin không biết bao nhiêu lần, nhưng Xán Liệt vẫn liên tục hành hạ, không buông tha cho cậu. Loại ân ái của hắn giống như muốn làm cho người khác chết đi sống lại vẫn không thể giải thoát.

Tối nay, Phác Xán Liệt trở về khi rất tỉnh táo, không phải bộ dạng say khướt như mọi hôm. Mở cửa phòng ra thì không thấy Bạch Hiền đâu, nhìn quanh chỗ góc tường nơi cậu hay ngồi cũng không hề thấy.

Bạch Hiền vì không còn chỗ nào để lánh tạm, bản thân sinh ngốc nghếch, nghĩ rằng trốn vào gầm giường thì hắn sẽ không thể thấy, cũng không thể tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top