Chap 48 - Quay về điểm xuất phát
Cậu phát hiện, cậu không có đủ can đảm để đi gặp mặt hắn. Thế nên đến tận ngày hai mươi tám, sau khi đã thu don đồ đạc để về quê xong xuôi rồi cậu mới viết một tin nhắn hẹn trước với nội dung chúc mừng năm mới, thời điểm là 0:00 phút. Cuối cùng mới để lại một lời nhắn đầy thành ý cho Trương Gia Uy.
Bến tàu giáp Tết tấp nập đến mức kinh khủng khiếp, tới nỗi để có cơ hội đặt chân lên ô đất rộng khoảng bằng bàn tay cũng là một điều khó khăn. Biện Bạch Hiền nắm chặt túi đồ trong tay, đôi chân quyết tâm bước lên đoàn tàu trước mặt.
Mọi thứ cứ để ra sau hết đi.
_____
Sau khi Văn Hoa trở về, cuộc sống của gia đình họ Phác gần như bị đảo lộn hoàn toàn.
Từ phong cách sinh hoạt hằng ngày cho tới những thói quen khó bỏ của cả hai bố con, tất tần tật đều bị Văn Hoa đem ra chỉnh đốn.
"Tiểu Bảo Bảo, khi ăn khuỷu tay phải ở bên dưới, đặt lên bàn rất xấu." Tiểu Bảo Bảo nghe xong liền xụ mặt đem tay xuống đặt lên đùi, chiếc khăn lau ở trên đùi tự dưng rơi xuống đất trước sự vô ý của thằng bé.
"Tiểu Bảo Bảo, con xem, từ khi appa đi là con chẳng có tí cẩn thận nào cả. Xán Liệt, anh để Bảo Bảo học kĩ năng sống không thế?"
Phác Xán Liệt đương ăn cũng không nhịn được mà nhíu chân mày, anh khẽ đặt đôi đũa xuống bàn, ánh mắt nhìn con đầy thương cảm. "Văn Hoa, nó còn nhỏ mà."
"Còn nhỏ mới phải uốn nắn. Anh xem, em sang Mỹ bị người khác chỉnh đốn ra sao bây giờ mới được như thế này. Mai sau Tiểu Bảo Bảo nếu có đi du học không phải sẽ bị bạn bè ghẻ lạnh sao!"
Phác Xán Liệt nhăn mặt. "Không đến nỗi đó chứ..."
Văn Hoa nhìn anh bằng con mắt chán nản. "Từ giờ anh cứ để em dạy thằng bé đi."
Tiểu Bảo Bảo nhìn hai ông bố của mình rồi vục mặt ăn cơm.
Tối đến, trước khi vào bàn làm việc Phác Xán Liệt thường hay uống một ly cà phê đen để giữ tỉnh táo. Thực ra ban đầu cũng không hay uống, còn thấy Tiểu Bạch nhà bên uống buổi đêm mà nói cho một trận, nhưng mà dạo gần đây hay như thế lại trở thành thói quen rồi. Nói đến đây lại có chút chột dạ, trái tim giống như có một làn gió lạnh thoảng qua.
"Xán Liệt, đưa cà phê cho em." Văn Hoa từ đâu bước vào, trên tay cầm theo một ly sữa nóng.
Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu thì thoáng giật mình, anh lập tức nghiêm mặt lại. "Văn Hoa, đây là phòng làm việc của anh, em không thể không gõ cửa mà đã vào."
Văn Hoa nghe xong liền nhíu mày khó chịu. "Anh, vợ chồng với nhau vẫn cần như thế sao?"
"Em không nhớ rằng anh không thích bất cứ ai tự tiện vào đây à? Không phải cứ sang bên đó rồi thì tính dễ dãi sẽ hình thành không quy củ đâu." Phác Xán Liệt nói xong liền xoay người đi vào bàn, anh nhẹ nhàng đặt ly cà phê gần laptop rồi ngồi xuống.
"Em không quên, nhưng mà em thiết nghĩ vấn đề này không có gì to tát cả." Văn Hoa trực tiếp lại gần bàn làm việc, đưa tay cầm lên ly cà phê rồi thay vào đó là ly sữa nóng hổi bốc hơi nghi ngút. "Anh uống cái này đi."
Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn ly sữa trước mặt. "Đưa cà phê cho anh, nếu không uống lát nữa anh không tập trung được."
"Không."
"Mau đi."
"Không."
"Em đừng để anh mất kiên nhẫn." Giọng nói của anh đột ngột trở nên nghiêm trọng hoá, khiến Văn Hoa nghe xong cũng cảm thấy lạ lùng.
Phác Xán Liệt nhìn cậu lúng túng: "Ừm, em cứ để đó đi, lát nữa anh uống cả hai."
Văn Hoa chậm chạp đặt ly cà phê đen xuống bàn anh rồi lặng lẽ ra ngoài. Cậu chợt nghĩ, có khi nào là do cậu đa nghi quá nhiều hay không mà giọng nói này, con người này đều không giống chồng của cậu. Anh ấy khi xưa rất ôn nhu cơ mà, hơn nữa còn chưa nặng nhẹ với cậu bao giờ cả...
_____
Cuộc đời cứ trôi dần trôi dần, cho tới trung tuần tháng ba, nghĩa là qua Tết Nguyên Đán gần một tháng thì Biện Bạch Hiền đã vào trường Đại học đúng nghĩa một tân sinh viên.
Giống như mình học trung học cơ sở sau đó chuyển sang trung học phổ thông, cảm giác đương nhiên rất mới lạ rồi. Trường mới bạn bè mới, thầy cô mới và đặc biệt hơn cũng có thể là một trang tình cảm mới.
Những thứ gì không với được cậu cũng cố quên đi, dành cho cuộc sống mới một làn gió tươi đẹp và thanh thuần hơn.
Đối với cậu hiện tại, mọi thứ chỉ xoay quanh việc học hành, giành học bổng và bằng tốt nghiệp loại giỏi. Còn chuyện tình yêu á, tạm thời cứ vứt sang một xó đi.
Nhưng mà cậu chẳng biết gì cả, vẫn có một người luôn lái xe theo sau cậu mỗi khi vào trường. Lái xe đi theo cậu khi cậu đến công ti, lái xe bên cạnh khi cậu ngồi tựa đầu trên xe bus. Người đó vẫn luôn dõi theo cậu, mặc dù hiện tại bên cạnh người đó đã có một người con gái.
Hắn thực sự không biết chính mình phải làm gì, bởi lẽ nếu không nhìn thấy cậu, hắn cảm thấy rất ngột ngạt. Ngột ngạt tới mức, bên gia đình nhà Phác Xán Liệt không hiểu sao đã biết chuyện đêm đó, lại còn muốn hắn qua lại chính thức với Phác An Nhiên, mặc kệ chuyện hắn đã có người yêu là cậu.
Nhưng mà trước khi định giải thích với cậu mọi chuyện, hắn đã phát hiện ra một điều. Hắn cảm nhận sâu sắc rằng mình đang yêu đơn phương một người, mà người đó lại yêu đơn phương người khác, yêu đến không chịu nhìn hắn một giây. Trương Gia Uy không chắc về thứ tình cảm của Phác Xán Liệt dành cho cậu, bởi lẽ lúc Văn Hoa trở về hắn không thấy Phác Xán Liệt có mối quan tâm nào khác ngoài cậu ấy, dường như Biện Bạch Hiền chỉ là kẻ thế thân cho người nào đó đã không ở bên anh ta suốt hai năm trời vậy.
Tất cả bọn họ, không ai là không có nỗi khổ riêng.
Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai cả, cho tới khi bạn nhận ra rằng mình đang cố quên đi một người mà trong tim bạn biết rõ rằng không thể làm được thì mọi thứ đã trôi qua hết rồi.
Biện Bạch Hiền học hành rất chăm chỉ, mọi thứ trong trường rất tốt, bạn bè cũng thân thiết, hơn nữa, có rất nhiều người theo đuổi cậu. Ví dụ như bạn học A bên khoa quản trị kinh doanh, tiền bối B bên khoa kĩ thuật, cô gái C khoa ngoại ngữ... Biết nói thế nào bây giờ, bởi vì, cái lũ bạn khốn kiếp cùng phòng cậu vì đều đã có người yêu nên cũng mong muốn dân FA duy nhất là cậu cũng phải có, bọn họ để lộ email với số điện thoại của cậu ra ngoài hết rồi.
Một lũ mất dại, ông đây mà gặp chuyện gì thì mấy đứa cứ tha hồ ăn tỏi nha con!
Trên diễn đàn trường hôm nay có một vụ việc được mọi người bàn tán rất xôn xao, đó là kế hoạch của một nhân vật lớn muốn đến trường để nghiên cứu gì đó, cần chiêu mộ thực tập sinh gì đó, và cần một người giới thiệu và quảng bá gì đó. Cậu không quan tâm lắm, hai giây sau tắt máy và leo lên giường chơi game.
Thiện Nữ U Hồn được cải tiến phiên bản 2 hoạt động rất tốt, game thủ có rất nhiều lời khen ngợi tích cực, nhất là việc bổ sung tính năng kết đôi, hẹn hò và kết hôn. Biện Bạch Hiền chơi nhân vật nữ, lever cao nhất sever, trang bị thuộc vào hàng thượng đẳng, trình độ đấu kiếm thì khỏi bàn cãi rồi. Cậu dạo quanh khu vực hồ một vòng, đột nhiên có một nhân vật nam đi tới.
[Phác Bá Đạo]: Chào cô nương!
Biện Bạch Hiền nhìn tên người nọ, rồi nhìn dòng chat mà phỉ nhổ một cái. Tên gì xấu xí quá độ, chả có tí chuyên nghiệp nào! Hơn nữa... Cô nương cái đm ngươi a!!!
[Tiên Thu]: Xin chào!
Mới xem lại thông tin của người kia, còn chưa kịp đến một giây hai tròng mắt đã muốn bửa cmn ra ngoài. Khoan khoan, không phải là mấy tháng trời rồi nhân vật của cậu đều đứng đầu bảng toàn sever hay sao?!!! Bây giờ lại moi đâu ra một tên đứng chồm hỗm ngay trên đỉnh đầu thế này?!!! Hoang đường! Quá hoang đường rồi!!!
Biện Bạch Hiền nghiệm thu sâu sắc rằng, trên đời này rõ ràng có tiền là có tất cả. Trên người tên kia hoàn toàn là trang bị hàng siêu phẩm ngàn năm tu luyện mới có, nhất định là hắn ta đã hack máy chủ rồi, chứ nếu không số tiền mua chúng phải lên đến hàng triệu đó a! Tên này phải nói là quá cùi bắp đi, chắc chắn chỉ cần PK với cậu chưa đến hai giây đã ngoẻo tại chỗ rồi.
Biện Bạch Hiền không phục, chat với người kia khoảng dăm ba dòng đã đòi khiêu chiến 1x1, cuối cùng thì kết quả cũng khiến cho mọi người mãn nhãn.
Biện Bạch Hiền thua không còn một hột máu để yêu thương Trái Đất và Hệ Mặt Trời.
_______
Tem của @minhanh1129 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top