Chap 41 - Je t'aime
Nếu thật sự nghĩ cho cậu, Phác Xán Liệt đã không làm như thế này.
Nhưng mà anh không hiểu tâm tình hôm nay của mình như thế nào. Chỉ là từ khi nghe tin Biện Bạch Hiền đến nhà Trương Gia Uy ra mắt bố mẹ hắn, anh giống như có một tảng đá lớn đè vào đầu. Đau nhức, khó chịu. Anh không biết tình cảm của mình dành cho cậu có thực sự là tình yêu hay không, anh sợ đó chỉ là bộc phát nhất thời, bởi vì Văn Hoa không có ở đây.
Trước kia Văn Hoa theo đuổi anh ở trường đại học rất lâu. Sau dần cảm thấy mủi lòng, rồi cũng thấy cậu ấy rất tốt nên đã đồng ý cùng tiến triển quan hệ. Lúc ấy thật sự đã nghĩ rằng, mình nếu cứ ở bên nhau lâu nhất định tình cảm cũng sẽ sâu sắc và vững bền hơn.
Mỗi ngày mỗi ngày anh đều thấy mình tựa như phải có trách nhiệm với Văn Hoa, cũng như phải săn sóc và bảo vệ cậu ấy theo một cách tự nhiên. Tình cảm của hai người cứ nhẹ nhàng như thế tiến tới hôn nhân, sinh ra Tiểu Bảo Bảo. Ba năm sau Văn Hoa đề nghị về việc cậu ấy muốn đi thi bằng Tiến Sĩ bên nước ngoài, anh suy nghĩ rồi cuối cùng cũng gật đầu. Anh cảm thấy như vậy rất tốt, cậu ấy có thể theo đuổi ước mơ của chính mình chứ không thể cứ mãi làm một người nội trợ ở bên bố con anh mỗi ngày. Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho cậu ấy đúng không.
Khi Văn Hoa đi rồi Phác Xán Liệt cảm thấy rất thiếu, giống như mặc vest đi làm mà không đeo cà vạt, hay đơn giản là bữa cơm chỉ có hai người. Tuy vậy Phác Xán Liệt lại nhận ra nỗi nhớ anh dành cho cậu chỉ là nỗi nhớ dành cho một người thân chứ không phải dành cho một ai đó cực kì quan trọng trong trái tim. Nhớ là nhớ vì thi thoảng Tiểu Bảo Bảo lại nhắc tới cái tên Văn Hoa, nhớ là nhớ mỗi khi cậu nhắn một tin tới cho anh:
_ Anh đang làm gì thế?
Nhưng với Biện Bạch Hiền, anh lại thực sự đụng tâm. Buổi sáng tập thể dục không nhìn thấy bóng dáng nhóc nhà bên đứng đợi sẽ thất vọng. Trưa về không thấy cậu livestream như thường lệ liền không quan tâm thời gian cứ ngồi chờ. Tối đến không thấy nhà bên sáng ánh đèn sẽ cảm thấy thấp thỏm, sợ rằng lát sau lại thấy cậu được chiếc Audi của ai kia chở về. Vui buồn lẫn lộn là thế, con tim anh thực sự hỗn loạn khi nghe tin cậu ra mắt nhà họ Trương rồi. Nhóc con còn đang học năm nhất đại học của anh lại đi ra mắt nhà người ta rồi?
Trước kia cứ cho rằng Biện Bạch Hiền và Dainy yêu nhau. Một thời gian sau mới biết chính mình đã nhìn lầm, lại còn tự dâng mỡ đến miệng hổ, đem cậu làm quen với Trương Gia Uy. Anh thực sự rất hối hận.
Nhưng hiện tại cho dù anh có muốn được ở bên Bạch Hiền cũng đã là chuyện không thể. Không thể có tình cảm với cậu bởi vì sau lưng anh vẫn còn cả một gia đình nhỏ. Không thể thổ lộ với cậu bởi vì sợ mang theo nỗi tự ái của chính bản thân. Không thể thích cậu bởi vì mọi thứ đều không cho phép. Không thể, tất cả đều không thể được...
Biện Bạch Hiền hé miệng cho vật thể lạ xâm nhập. Vật thể đó càn quấy trong khoang miệng cậu, từ kẽ răng cho tới đầu lưỡi chính mình, đâu đâu cũng đều có mùi vị của anh. Cậu thực sự chìm đắm trong nụ hôn này, nó quá ngọt, quá gợi cảm và đầy mị lực.
Cậu biết Phác Xán Liệt rất có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng mà cậu không muốn nghĩ đến việc anh cùng vợ mình cũng thân mật như vậy. Điều đó khiến cậu cảm thấy rất đau, lại vừa cảm thấy mình rất xấu xa, dám đi ngoại tình với chồng của người khác. Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền chợt bật khóc. Cho tới khi Phác Xán Liệt cảm nhận được giọt nước nóng hổi chạm tới môi mới chợt giật mình. Tiểu Bạch?
Anh dừng lại mọi việc, đầu lưỡi cẩn thận rời khỏi miệng cậu, anh thực sự hoảng hốt khi nhìn thấy Bạch Hiền co người lại và khóc, những giọt nước mắt tràn ra ngoài như vỡ đê. Phác Xán Liệt đau đến khó thở.
"Tiểu Bạch... Đừng khóc. Là tôi sai, đừng khóc..." Anh đưa đôi bàn tay to lớn của mình lên chạm vào cậu, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt. Cậu ấy khóc rất oan ức, rất lâu, cứ rấm rức mãi như thế. Phác Xán Liệt không thể làm gì ngoài việc cúi xuống ôm cậu vào trong lòng mình, xoa lưng cho cậu, bên má cọ cọ vào mái tóc mềm mại đen tuyền của cậu. "Tiểu Bạch, em đừng khóc, tôi xin lỗi vì đã đường đột như thế, xin em nín đi được không?"
Biện Bạch Hiền co người trong lòng anh, cảm nhận được trái tim đang đập của anh, nghe giọng nói đầy ôn nhu của anh, cảm thấy trái tim dần dần ấm áp trở lại. Cậu không hiểu Phác Xán Liệt đang nghĩ gì cả, bởi vì lẽ ra anh phải là người tránh xa cậu mới đúng, anh nên biết làm như thế này sẽ khiến cậu càng chìm đắm vào sự dịu dàng khó cưỡng của anh, càng ngày càng thích anh. Phác Xán Liệt... Hình như anh cũng có tình cảm với cậu?
"Chú Phác, tại sao chú lại làm như thế này?"
Chưa bao giờ Phác Xán Liệt lại có suy nghĩ muốn giấu ai đó về tình trạng đã kết hôn mà chưa li hôn của mình như ngày hôm nay. Anh biết thứ suy nghĩ đó sẽ biến mình sẽ trở thành một thằng đàn ông tồi, nhưng mà anh thà làm một thằng tồi còn hơn là phải chứng kiến người trước mắt mình rơi lệ. Từ khi nào mà anh lại yếu lòng như vậy? Biện Bạch Hiền là ai? Tại sao phải khiến anh khổ sở như thế này?
"Tiểu Bạch, tôi từ lâu đã không còn coi em là một người hàng xóm. Tôi có cảm tình tốt với em, bởi vì Bảo Bảo luôn kể với tôi về em, và em là người đầu tiên mà nó cảm thấy yêu mến như vậy. Tôi thấy mình cứ như trẻ con mỗi khi gần em, rất thoải mái khi bên em, và đặc biệt là rất muốn được cùng em và Bảo Bảo đi chơi mỗi ngày..."
Biện Bạch Hiền nghe tới đây giống như mơ hồ có một nỗi sợ bao quanh trái tim đang loạn nhịp của mình. Cậu thực sự rất sợ, nếu như chú Phác nói chú ấy thích cậu...
"Tiểu Bạch, tôi..." Phác Xán Liệt ngừng lại vài giây, anh đang tỏ tình với cậu sao? Anh đang làm chuyện gì thế này?
Biện Bạch Hiền chợt nhận ra người đàn ông phía trên mình đang bối rối. Cậu không muốn cả hai cứ mãi vướng vào sai lầm như thế này nên đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay vững chãi của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của anh rồi đột ngột đứng dậy rời đi. Nhưng chưa kịp bước đến bước thứ hai bàn tay đã bị ai đó giữ lại, rất nhanh, giọng nói của anh nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu:
"Je t'aime." Nói xong anh liền quay người đi về phía cửa, cẩn thận đóng cửa cho cậu rồi lặng lẽ đi về nhà. Biện Bạch Hiền nghe xong lời anh vừa nói liền ngơ ra như một chú heo con bất lực, rốt cục... chú ấy vừa nói gì? Xin lỗi xong rồi cái gì mà zét zét?
Bóng dáng Phác Xán Liệt cẩn thận phủ lên mặt đường. Anh mím chặt đôi môi rồi bước đi thật nhanh.
Tôi biết mình sai lầm nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận rằng tôi có tình cảm với em. Tiểu Bạch, hình như tôi thích em mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top