Chap 33 - Lời hứa với Trương đội trưởng
Giở giời, cộng thêm vụ dầm mưa hôm qua khiến khiến Biện Bạch Hiền không nhấc nổi người khỏi giường. Cậu ốm kinh khủng, mũi thì nghẹt nước, cổ họng đau rát nói không ra tiếng, hai mắt trĩu lại, cả người chìm trong chăn.
Dainy biết tin cũng không khỏi lo lắng, cô lạch bạch chạy từ nhà mình sang nhà cậu liên tục, nấu cháo thổi cơm, mỗi bữa một lần, mỗi lần hai tiếng.
Cũng nghe tin chú Phác nghỉ phép một tháng ở nhà làm việc, thế nên cô gọi điện cho chú ấy, nhờ chú ấy nấu bữa cơm tối cho Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền chẳng biết gì về chuyện này, bởi vì nếu biết cậu đã tự mình nấu cơm chứ không muốn phiền một người bị thương như chú Phác, với lại thời gian này cũng là thời gian mà cậu đang muốn tránh chú ấy nhất. Dainy thật là, cậu ấy toàn làm mấy chuyện không đâu thôi.
Phác Xán Liệt cặm cụi trong bếp một lúc lâu, thi thoảng lại ra vào xem thân nhiệt cậu biến chuyển thế nào. Từ sáng tới giờ Tiểu Bạch sốt đến ba lần rồi.
Anh cầm một bát cháo ra ngoài phòng khách cho Tiểu Bảo Bảo, dặn nó không được chạy lung tung rồi bưng thêm một bát khác vào trong phòng cho Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền hé mắt nhìn người đàn ông xuất hiện sau cánh cửa.
"Tiểu Bạch, mau dậy ăn cháo nấm." Anh nói, bàn tay cầm thìa cháo ý muốn giúp cậu ăn.
Biện Bạch Hiền lồm cồm bò dậy, tựa lưng vào thành giường nhìn anh rồi lại nhìn bát cháo nóng nghi ngút khói.
"Chú cứ để tôi."
"Ừ... Nếu mai mà còn sốt tôi kêu người đưa cậu đi bệnh viện." Nói xong anh cầm lấy tờ giấy lau miệng lem luốc cho cậu, Biện Bạch Hiền giật nảy mình, hai má ửng đỏ.
"Lại sốt rồi?"
"Không... Không có!"
Cậu ngước nhìn gương mặt anh tuấn của người nọ, hàng mi khẽ run.
Ban đầu nói tránh thì có thể tránh, sau dần thì suy nghĩ đó của cậu hình như đã lầm. Mình càng cố ra xa người ta lại càng đến gần, cứ theo đà này trái tim cậu hold không nổi mất.
Cái thứ gọi là thích ấy mình càng cố kìm nén, càng cố để ý thì nó lại càng có cơ hội bám rễ sâu hơn. "Thích" là màn dạo đầu, sau này mới nhận ra chỉ qua vài ngày ngắn ngủi nó cũng có thể bước qua một trang tình cảm mới rồi.
Biện Bạch Hiền sang hôm sau vẫn ốm, tuy vậy Phác Xán Liệt lại không đưa cậu tới bệnh viện. Đơn giản là vì anh sợ cậu ở trong đó mỗi ngày đều phải nằm một chỗ, với tính cách cậu thì kiểu gì cũng chịu không nổi đâu.
"Chú Phác, Tiểu Bảo Bảo cũng sắp tới giờ đi ngủ rồi, chú mau đưa nó về đi, mai còn đi học nữa." Biện Bạch Hiền buồn buồn rúc đầu vào trong chăn. Cả ngày hôm nay chú Phác đều phụ trách cơm nước cho cậu. Cậu khá mệt, uể oải nằm giường mặc kệ chú Phác giương nanh múa vuốt quanh nhà thế nào. Con Mongryong nằm trong chuồng nhìn cậu bằng ánh mắt rầu ruột.
Phác Xán Liệt im lặng một lúc mới lên tiếng: "Tiểu Bạch, ngoan, mau dậy uống thuốc xong rồi tôi về." Tông giọng ngọt ngào của crush như rót cả hũ mật vào tai, Biện Bạch Hiền thích lắm mà chỉ dám nói một câu: "Chú... Chú về đi rồi tôi uống."
"Được, lát nữa nhớ chụp ảnh uống thuốc gửi cho tôi, nếu không sáng mai khoá cửa không cho cậu đi đâu hết."
Biện Bạch Hiền "a" một tiếng. Chắc chắn là chú Phác đã nghe được cậu nói chuyện điện thoại với Trương đội trưởng. Chứ không làm sao chú ấy biết mai cậu sẽ ra ngoài chơi a!
"Chú mau về đi, tôi sẽ uống mà!"
"Được, tôi về!" Nói đến đây Phác Xán Liệt đặt bát cháo vào khay đến "xoảng" một cái mới chịu nhấc người ra ngoài, Biện Bạch Hiền nhìn theo bóng anh đến khi cánh cửa đóng lại mới chịu thở ra một hơi.
Đêm đến, Bạch Hiền gửi ảnh cậu cầm nắm thuốc cho chú Phác xem, còn chưa bấm thêm được chữ gì đã có tin nhắn mới gửi đến. Là từ Trương đội trưởng.
_ Mai tôi muốn ăn mì thịt bò :)))
Biện Bạch Hiền cười phì một cái, nhanh tay nhắn lại mấy chữ:
_ Tôi mời anh tới quán tủ của tôi, cực kì ngon luôn ( ' ▽ ' )ノ
Trước đã hứa sẽ đãi Trương Gia Uy một bữa, tiện ngày mai hắn lại được nghỉ phép, cậu cũng mấy ngày nằm nhà bí bách muốn chết nên đồng ý ngay. Tâm trạng cũng vui lên mấy phần.
_ Được, mai tôi tới đón cậu(^∇^)
_ Ok (≧∇≦)
Tự nhiên khung chat của cậu với chú Phác lại hiện lên như một vị thần, tin nhắn cuối của cậu cũng vì thế một phát nằm ngay trong đoạn hội thoại giữa hai người. Phác Xán Liệt nhìn màn hình một lúc rồi đáp lại một dấu "?".
_ Tôi nhắn nhầm! Sorry sorry
Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ suy tư, đột nhiên đanh mặt lại. Tại sao Tiểu Bạch không bao giờ dùng icon với anh? Anh đâu có ghét chúng, lẽ nào cậu cảm thấy nhắn tin với anh không thể vui vẻ một chút? Tin nhắn kia chắc chắn là gửi cho tên họ Trương, hừ, rõ ràng là rất thân thiết, có mỗi chữ "ok" cũng phải đè thêm một cái icon cười tít mắt phía sau. Phác Xán Liệt không chấp nhận điều đó, anh ngay lập tức gửi cho cậu một cái gif không thân thiện tí nào.
_ (Mọi người biết gif này đúng không, tại không dán gif được ấy :))))
Biện Bạch Hiền nhìn màn hình với vẻ mặt không thể tin được, chậm rãi bấm lấy đấu hai chấm ngoặc đơn - kiểu icon không thể gợi đòn hơn.
_
Ông bố nhà bên nhìn tin nhắn với vẻ hài lòng, để nguyên chữ "đã xem" rồi tắt máy đi ngủ.
Thế Giới đúng là quá đáng sợ!
Chín giờ sáng thứ Bảy, Trương Gia Uy lái con xe Audi quen thuộc của hắn tới trước cửa nhà cậu. Hắn không gọi, cứ thế đứng tựa người vào xe đợi cho đến khi cậu xuất hiện sau cánh cửa nhà.
Biện Bạch Hiền ngoái đầu ra cổng liền nhìn thấy Trương Gia Uy, hai mắt chớp chớp. "A, anh đến khi nào? Sao không gọi tôi?"
Trương Gia Uy nhìn cậu với chiếc hoddie màu xanh lam đáng yêu, ánh mắt khẽ vương nụ cười: "Mới ốm dậy mà, chậm chạp một chút cũng không sao."
Cậu gãi gãi đầu, không nhanh không chậm rảo bước lên xe.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn bọn họ khuất bóng, mãi sau mới nhìn vào màn hình laptop tiếp tục làm việc.
Hai người nọ ngồi trên xe im ắng. Trương Gia Uy tập trung lái xe, Biện Bạch Hiền lại thích ngắm cảnh, thế nên trong xe không một tiếng động, dẫu vậy không khí trong này vẫn rất thoải mái và dễ chịu.
Địa điểm đầu tiên là khu phố BLs, một nơi nổi tiếng với những bức tranh tường độc lạ bắt mắt. Những họa sĩ từ khắp nơi tụ hội về đây trổ tài nghệ thuật, họ vẽ trên bất cứ bức tường nào họ có thể nhìn thấy. Biện Bạch Hiền mới xuống xe đã hỏi: "Trương đội trưởng, sao anh lại đưa tôi đến đây?"
"Tôi có chút việc ở đây, cậu cứ tham quan xung quanh đi, nhưng nhớ là đừng có chạy lung tung. Tôi đi một lát rồi quay lại." Hắn nói xong liền đi về phía nọ, mới đó mà đã khuất bóng sau hàng người đi đường.
Biện Bạch Hiền không để ý lắm, cậu đi xung quanh thưởng thức tuyệt tác nghệ thuật, thi thoảng lại nhờ người đi đường chụp hộ một bức kỉ niệm. Bất chợt đập vào mắt là bóng dáng người quen. Là Ngô Thế Huân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top