Chap 31 - Thâu đêm cùng anh cảnh sát
Trở thành người lớn từ một năm trước rồi mà đến bây giờ Biện Bạch Hiền mới đụng vào rượu. Hơn nữa ly rượu cậu đang cầm lại khá mạnh, mới nhấp một chút đã thấy nồng rồi.
"Sao? Không uống được à?" Trương Gia Uy nhìn cậu với vẻ nửa cười nửa không.
Biện Bạch Hiền hơi nóng mặt, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, đưa ly rượu lên ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng nóng rực trôi xuống cổ lan vào khoang ngực khiến cậu thấy khó chịu.
"Cậu mới tập uống đúng không? Khá đấy!" Trương đội trưởng cũng một hơi nốc hết ly rượu vàng óng của mình, hắn khẽ cười, gương mặt cương nghị pha thêm chút mị lực đầy sức hút.
"Anh thất tình bao giờ chưa?" Biện Bạch Hiền đau khổ nhìn hắn.
Trương Gia Uy nghiêng đầu nhìn cậu, hắn nghĩ, cậu nhóc này thế mà lại thất tình sao? Hoá ra vẻ mặt này là vì thất tình, hoá ra lúc đó khóc dưới mưa chính là vì thất tình chứ không phải sợ. Hắn rốt cục đã có cái nhìn khác về cậu.
Hắn nghe cậu hỏi nhưng không biết trả lời thế nào. Hắn chưa yêu ai bao giờ, nhưng bằng cách nào đó lại muốn nghe câu chuyện của cậu. Rốt cục lại quyết định nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm rồi gật đầu một cái.
Biện Bạch Hiền thở dài: "Tôi không phải thất tình đâu, nhưng đau khổ cứ như thất tình ấy. Đau đến nỗi sống mũi tôi nhức lắm rồi mà vẫn còn muốn cay."
"..." Trương đội trưởng rót thêm rượu cho cậu, hắn khẽ chớp mắt liếc cậu một cái. Dường như có chút gì đó thấu hiểu được thứ cảm giác đau khổ mà người bên cạnh nói.
"... Tôi còn chưa kịp tỏ tình mà đã thua cuộc rồi... Trương đội trưởng, tôi không muốn làm kẻ phá hoại đâu..." Biện Bạch Hiền khịt mũi, gương mặt đổ sang màu hồng nhạt.
Trương Gia Uy suy tư một hồi, rốt cục cũng hiểu thế nào là yêu nhưng không dám nói. Biện Bạch Hiền cậu nhóc này ngốc quá, yêu ai không yêu lại dính phải tên khốn nào đó có người yêu rồi đây mà. Hắn khẽ nhếch miệng, bàn tay to lớn áp vào tấm lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về.
"Thôi nào nhóc con, cậu còn trẻ, dù sao thì cũng không thay đổi được gì, tôi mong cậu chóng quên được ngày nào thì hay ngày ấy." Trương Gia Uy đưa ly rượu lên trước mặt cậu, hai người cụng ly xong lại tiếp tục lè nhè suốt mấy tiếng đồng hồ.
"... Tôi nói anh nghe... Hức!... Anh cứ thử sống gần họ mà xem... Hức!... Yêu... Đáng yêu chết đi được!!!" Biện Bạch Hiền tóc tai bù rù quần áo không chỉnh chu nằm bò ra mặt quầy, cậu giọng cứ lèo nhà lèo nhèo ghé vào tai Trương đội trưởng, nhai đi nhai lại mấy câu không biết chán, mặt cậu đỏ lắm lắm lắm rồi!
Trương đội trưởng cũng choáng, hắn uống rượu mạnh hơn cậu nên hơi say, hai mắt nhìn cậu nhoè nhoè.
"Tôi biết rồi, nhưng mà sao cậu đáng yêu thế này mà anh ta lại không yêu nhỉ?" Trương Gia Uy véo má cậu.
Biện Bạch Hiền gạt tay hắn ra khỏi mặt mình, ngón trỏ chỉ thẳng mặt hắn mà hô: "Anh! Cấm anh giở trò đồi bại!"
Trương Gia Uy nghe xong bật cười khanh khách, hắn ghé sát mặt cậu nhìn chằm chằm. Mắt, mũi, miệng, a, đúng là rất dễ thương! Tính cách lại còn nhí nhảnh vui tính nữa chớ!
Nghĩ đến đây, hai tay hắn không tự chủ giữ lấy hai miếng mochi trên mặt cậu, gương mặt dần dần lại gần cậu hơn.
Biện Bạch Hiền say bét nhè rồi, có biết trời trăng đất hỡi gì đâu, cứ thế ngơ mặt ra nhìn xem người phía trước định làm gì. Thế nào mà nhìn hắn cứ na ná giống chú Phác, cậu hơi đưa môi ra phối hợp với hắn.
Ôi ôi ôi, cứ ngỡ sẽ tình bể bình như thế, nào ngờ đến giây phút định mệnh rồi Biện Bạch Hiền nhí nhảnh vui tính lại tặng cho Trương đội trưởng một cái hắt xì to ơi là to. Hắt xì mạnh như chưa từng được mạnh ấy.
"HẮT XÌIIII!!!"
Cậu bị cảm mất rồi, hôm nay dầm mưa lâu quá mà.
Trương đội trưởng như tỉnh mộng, phát hiện ra mình vừa nãy suýt chút nữa đã làm chuyện bậy bạ, thầm tạ ơn cái hắt xì của nhóc họ Biện ba vạn tám ngàn lần. May quá may quá! Hú hồn chim én!
"Biện Bạch Hiền, mau dậy đi, nói tôi biết nhà cậu ở đâu để tôi đưa về! Biện Bạch Hiền!!!" Gọi đến lần thứ n khản cả cổ rồi mà không thấy tên nhóc đó có dấu hiệu tỉnh lại, Trương đội trưởng cắn răng chịu đựng vác cậu ra xe ô tô. Mới nhớ là cậu có nói mình là hàng xóm của Phác Xán Liệt, thế nên hắn vui mừng đem cậu về khu nhà nọ, đến thẳng nhà Phác Xán Liệt.
Trên đường may mà không có trạm kiểm tra nồng độ cồn, chứ không hắn đã không toàn thây trở về rồi.
Biện Bạch Hiền cứ như một miếng bún lá, nằm cong vòng trên vai Trương đội trưởng, líu la líu lô gì đó. Trương Gia Uy đau hết cả người, nửa đêm nửa hôm bấm chuông nhà Phác Xán Liệt, hôm nay hắn ta dọn đồ về nhà rồi đây mà.
Phác Xán Liệt đương ngửa cổ uống ly cà phê để tiếp tục làm việc, vừa hay tiếng chuông vang lên làm anh giật nảy mình sặc nước, suýt chút nữa là đã chầu trời rồi.
Anh đứng dậy ra ngoài ban công tầng hai nhìn xuống liền thấy trước cửa nhà có chiếc xe quen mắt. Này không phải là xe của Trương Gia Uy hay sao?
Tên khốn họ Trương này nói đưa Tiểu Bạch về mà cả hai từ tối biến mất tăm, hại anh gọi cho cậu đến cả chục cuộc mà không nhận được hồi âm tức không để đâu cho hết. Đã thế gọi cho Trương Gia Uy thì hắn lại ngay lập tức tắt nguồn, a, thật đúng là biết chọc vào chỗ ngứa của anh.
Phác Xán Liệt chống nạng đi xuống nhà mở cửa, hai con mắt tối lại khi nhìn thấy Trương Gia Uy vác cháu trai của anh trên vai như bao gạo, gầm gừ mấy tiếng: "Hai người đã đi đâu?"
Trương Gia Uy ho khan một tiếng, tránh người Phác Xán Liệt đi vào nhà, nhẹ nhàng đặt Bạch Hiền xuống ghế sopha. Mặc kệ vẻ mặt sầm sì của ai kia mà lên tiếng: "Ừm, nhóc con này thất tình nên uống hơi nhiều, anh chăm sóc cho cậu ấy nhé, có gì sáng mai tôi đem cậu ấy về nhà cho sau. Oáppp..." Hắn ngáp một cái thật dài rồi nói tiếp: "Phác Xán Liệt, tôi mệt rồi, cho tôi ngủ nhờ đêm nay nhé."
Phác Xán Liệt khó chịu nhìn hắn, đáp lại một cậu đầy hàn khí: "Đã đem đi rồi cuối cùng lại vác của nợ về cho tôi, sao không biến đi luôn đi!"
"Tôi không cố ý đâu, tại cậu ta say quá không nói được địa chỉ nhà. Mà cậu ấy nói là hàng xóm của anh, thế nên tôi đem về cho anh là đúng rồi." Trương Gia Uy nói xong liền nằm phịch xuống đất ngay dưới sopha chỗ Bạch Hiền nằm, chân gác lên ghế trúng đùi cậu.
Phác Xán Liệt nắm chặt tay nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh đi tới bên sopha, hất chân Trương Gia Uy bay thẳng vào bàn uống nước cái "cộp" khiến hắn rên lên một tiếng. Sau đó cúi người đưa trán chạm vào trán Bạch Hiền. May quá, không sốt.
Nhưng mà nghe nói cậu vì thất tình nên mới uống nhiều như vậy, lẽ nào là giữa cậu và Dainy có xích mích gì hay sao?
Phác Xán Liệt nghĩ đến đây lại có chút phiền muộn, anh đứng dậy, đi vào phòng tắm vắt lấy một cái khăn ra lau mặt cho cậu.
_____________________
Mọi người đã kiểm tra học kì chưa? Có ai tuần sau nữa thi như tôi không nè? :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top