Chap 3 - Lễ mừng nhà mới


Tối đến, Phác Xán Liệt tắm táp cho Tiểu Bảo Bảo xong liền đưa nhóc sang nhà hàng xóm mới, bên ấy khi này cũng đã khá đông vui nhộn nhịp rồi. Bác Nguyên cô Bạch nhà đối diện này, chú Mạc em Bin, mọi người đều có mặt đông đủ ở đây cả. Hiếm khi có dịp như vậy nên Tiểu Bảo Bảo thích thú lắm, cứ lăng xa lăng xăng chạy nhảy khắp nơi hoài luôn.

Biện Bạch Hiền chiếm chân giải trí. Cậu nhóc nhỏ tuổi lôi từ đâu cả một dàn Karaoke đem ra cho mọi người so tài cao thấp, lại còn  nghịch ngợm rủ mọi người chơi mạt chược thâu đêm. Cơ mà ở đây mọi người đều bận sáng sớm nên chẳng ai dám tham gia trò cờ bạc đó cả, cũng vì thế mà mặt Biện Bạch Hiền ỉu lắm.

"Này nhóc, nếu thích thì PK một ván Liên Minh đi." Phác Xán Liệt nhìn máy tính để bàn trong phòng Bạch Hiền, ánh mắt lăm le mấy mô hình nhân vật game của cậu nhóc.

"Chú đùa à, chú say rồi đúng không?" Biện Bạch Hiền nhìn anh một lượt, vươn tay cụng li bia lớn vào li bia của anh làm kêu tiếng rất vui tai.

Phác Xán Liệt uống một ngụm lớn, ánh mắt tinh ranh như cáo bỗng dưng phì cười.

"Mới đó mà đã sợ rồi?"

"Tôi chỉ là sợ chú không biết dùng chuột để di chuyển thôi." Bạch Hiền cười cười.

"Ba, ba Xán Liệt, con muốn ăn thịt nữa!" Tiểu Bảo Bảo túm lấy gấu quần Phác Xán Liệt, đôi mắt to tròn lấp lánh như kim cương.

Biện Bạch Hiền mới nghe đến đó liền hứng chí hẳn, cậu nhanh nhẹn đặt li bia xuống bàn rồi nhấc bổng Tiểu Bảo Bảo lên tay đem thằng bé ra ngoài sân nướng thịt, mặc kệ cho bố đứa bé bơ vơ một mình. Phác Xán Liệt nhìn theo bóng dáng bé nhỏ bỗng dưng muốn vòng tay ôm trọn cả hai vào lòng.

Có phải là anh đã thiếu hơi người lắm rồi không?

Ngoài sân, từng cơn gió hè thổi tới mát rượi, Tiểu Bảo Bảo cùng cu Bin nhà chú Mạc ngồi trên xích đu, mỗi đứa một xiên thịt cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Biện Bạch Hiền để mọi người tự do thoải mái ngoài sân, một mình chạy vào trong nhà làm một ván game.

Trên channel stream mỗi ngày của cậu, chỉ riêng hôm nay thôi đã có tới mấy nghìn lượt cmt hỏi tại sao cậu không stream Liên Minh, dạo này đang cao điểm để thi bảng xếp hạng cơ mà. Biện Bạch Hiền nhớ là cậu đã thông báo từ hôm qua rõ ràng như vậy, thế mà hôm nay mọi người còn hỏi.

Byun Baekhyun: Tôi chỉ nghỉ một ngày thôi, nhớ là hôm qua đã thông báo rồi nhỉ?😀😀😀

Cmt vừa mới lên đã bao nhiêu người vào bình luận, Bạch Hiền uống một ngụm coca, bàn tay di chuyển chuột nhanh thoăn thoắt.

Y^u ank ko li' dO: Em nhớ anh! (20👍)

Đi tiểu cùng đứa bên dưới: Lầu trên chú ý giữ hình tượng! (30👍)

Đi tiểu cùng đứa bên trên: Anh ơi con này của em nó bị lỗi hay sao ý, tại sao lại không dùng được chiêu XXX? (👍)

Lonkhoelondep: Baekhyun! Lần sau cậu stream Out Last đi! Tôi muốn xem trò đó! (21👍)

Căm mon bây bê: Cậu ấy stream Out Last một lần rồi mà, bạn đi xem lại đi :> (5👍)

Lonkhoelondep: Out Last 2!!! (2👍)

Xem thêm bình luận...

"Cậu có nhiều người ủng hộ ghê nhỉ?" Phác Xán Liệt từ đâu ghé mặt vào làm Bạch Hiền phun cả đống nước trong miệng ra ngoài.

"ĐM! Chú là ma à?!!!"

"Tôi là ma hay người là việc của tôi, liên quan đến cậu à? Mà cậu mất dạy thế."

Biện Bạch Hiền nhăn mặt một lúc mới với lấy giấy ăn lau nước dính trên màn hình, miệng lẩm bà lẩm bẩm:

"Thằng cha này cãi ngang kinh khủng!"

Phác Xán Liệt cười cười nhìn tên Channel của cậu, bỗng chốc trong đầu nảy ra một đoạn hội thoại của người quen.

"Xán Liệt anh biết không, dạo này nhiều người stream Liên Minh lắm, còn là streamer nữ nữa cơ, xinh cực! Nhưng mà, idol stream của tôi vẫn mãi là Byun Baekhyun huyền thoại huhu (^)."

"Anh muốn biết vài streamer nổi tiếng hiện nay á? Mấy nhân vật chuẩn bị đi thi Liên Minh quốc tế anh không quan tâm anh đi quan tâm mấy người đó làm gì? À mà nói mới nhớ, tôi từng xem một buổi stream của Byun Baekhyun, cậu ta nổi tiếng trong giới streamer lắm đó!"

Biện Bạch Hiền chả quan tâm anh đang làm cái gì, trực tiếp đăng nhập vào game chơi vui vẻ. Phác Xán Liệt nghĩ đi nghĩ lại, cậu nhóc này, 19 tuổi đầu rồi mà không học đại học hay sao? Cậu ta mê game như vậy chắc gì đã đỗ? Còn nữa, nếu đỗ thì cậu ta đã thi trường nào vậy? Tiền sinh hoạt hàng tháng từ đâu mà có? Ba mẹ cậu ta đâu?

Anh hình như lại muốn đi lo chuyện bao đồng rồi? Nhưng mà cậu nhóc này cứ tạo cho người khác cảm giác tuy thân thiện nhưng cứ có chút bí ẩn thế nào ấy. Cả con Mông Rộng gì đó của cậu ta cũng thật khiến anh phải lo lắng mà...

"Ba Xán Liệt! Ba Xán Liệt!" Tiếng gọi trong trẻo của Tiểu Bảo Bảo vọng tới tận phòng game riêng của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt tạm vứt mấy câu hỏi ra sau gáy, nhanh chóng tìm tới giọng nói của con trai.

"Bảo Bảo, gì đó?"

Tiểu Bảo Bảo đứng trước cửa phòng ngủ đóng kín của Bạch Hiền, ánh mắt tò mò tò mò.

"Ba Xán Liệt, con muốn vào trong này!"

Phác Xán Liệt nhíu lông mày, bế phốc con trai lên tay, ngón tay dí dí vào trán nó.

"Hư này, đó là phòng riêng của anh Bạch Hiền, con không thể muốn vào là vào được."

Tiểu Bảo Bảo nhìn ba với ánh mắt long lanh sương sớm, những giọt nước cứ theo đó mà trực trào ra ngoài.

"Ba~~~~ ba nha~~~"

"Không." Anh nói xong liền bế Tiểu Bảo Bảo ra ngoài, còn cẩn thận dặn dò thằng bé không được tới gần căn phòng đó lần hai.

"Ba, rốt cuộc thì con phải gọi chú Bạch Hiền là anh Bạch Hiền hay chú Bạch Hiền ạ?"

"Con muốn gọi thế nào thì tuỳ, gọi là anh em chú cháu gì cũng được."

"Dạ!"

Phác Xán Liệt cầm một xiên thịt đưa cho Bảo Bảo, thằng bé cầm lấy cho vào miệng ăn ngon lành, hai mắt sáng long lanh.

"Ba, appa cũng thích ăn xiên thịt, ba có để phần cho appa ăn cùng không?"

Phác Xán Liệt chợt cứng người. Nói mới nhận ra mấy ngày hôm nay anh quên nhắn tin cho Văn Hoa rồi, không biết giờ này bên đó em ấy đang làm gì nữa? Còn biết chú ý giữ gìn sức khoẻ hay không, còn biết mặc ấm với uống nhân sâm anh gửi qua đó hay không nữa? Thôi thì chút về gạ em ấy video call một chút mới được.

Đèn điện nhà bác Nguyên đối diện cuối cùng cũng tắt. 11h, Phác Xán Liệt ôm chặt con trai trong lòng, với lấy điện thoại trên bàn gửi đi một tin.

_ Văn Hoa, em khoẻ không? Em đang làm gì thế?

Một phút sau, tiếng tin nhắn kêu lên, Tiểu Bảo Bảo nhìn ba với lấy điện thoại khẽ lên tiếng:

"Ba, là appa nhắn lại đúng không?"

"Ừ, appa nói, hai cha con ngủ đi, appa đang làm việc." Ánh mắt anh dịu dàng chiếu lên gương mặt chất đầy nỗi nhớ của con trai. "Hai ba con mình đi ngủ thôi, mai con còn đi học nữa."

"Nhưng con muốn gọi vi..."

"Suỵt, ba tắt điện đây."

Phác Xán Liệt đặt điện thoại lên bàn rồi nhẹ nhàng tắt điện, màn hình điện thoại sáng lên một lúc rồi mới tối đi.

_ Em khoẻ, em vẫn còn đang trong phòng thí nghiệm. Có thể mấy ngày tới sẽ không video call được với hai cha con đâu, bận lắm.

_ Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top