Chap 21 - Phi vụ mới


Nhìn hình ảnh cậu bé vừa bị vợ mình nói không ra gì, tâm tư anh không thể không nặng nề, đột nhiên hơi lẩm nhẩm trong miệng câu "tôi xin lỗi" với cậu ấy qua màn hình điện thoại. Biện Bạch Hiền không thể nghe thấy, nhưng nếu biết thì anh mong cậu ấy có thể hiểu và thông cảm cho anh, vợ anh lời lẽ thì không được bắt tai lắm nhưng là một người sống rất thật và tốt bụng.

[Khung chat]

phacliet: Giờ này muộn quá mà cậu stream tôi lại lên, lát chúc cậu ngủ ngon nhé :)))

Nhìn màn hình và hài lòng với sự tương tác nhiệt tình rất chân thành của mình, Phác Xán Liệt toan tắt điện thoại tự dưng có một loạt dòng chat nổi lên ầm ầm.

buitiendunghaducchinh: Dainy đâu Baek oiiiii

vietnamvodich: chả nhẽ là hoạt động nhiệt tình quá mà liệt giường r? toi đã nói Noel tôi có thêm nhiều cháu lăms mờ hihi

Có không giữ mất đừng tìm: ông chú hàng xóm bị out rồi, Dainy lên ngôi hơ hơ hơ😂😂😂

Bibi: #chuhangxomvabaekisreal Tôi ko chấp nhận hiuhiu T_T

...

Phác Xán Liệt chẹp miệng vài cái nhìn theo từng dòng chat có liên quan đến mình, tự cảm thấy thật bất lực. Anh rốt cục là lại để tâm tới những lời họ nói, anh biết nếu là anh của trước đó thì sẽ rất khó chịu nhưng hiện tại thì không. Xán Liệt khẽ bật cười, trẻ con thời nay đúng là nghịch quá thể, lại còn manh động ghép cặp lung tung nữa chứ. Dù gì thì tâm trạng này cũng chứng tỏ anh có cảm tình với cháu trai hơn anh tưởng, là có cảm tình hơn trước nhiều rồi, dẫu sao cũng là cậu ấy giúp anh rất nhiều việc, anh yêu quý cũng là chuyện thường thôi phải không.

Sáng sớm hôm sau, Biện Bạch Hiền lại theo thói quen qua nhà chú Phác rủ chạy bộ cùng. Mới lạ là, Dainy hôm nay cũng có hứng thể dục, nhất quyết đòi cậu cho theo cùng.

"Dainy, cậu cũng chạy bộ cơ á?" Bạch Hiền kéo khoá áo lên cổ, hai mắt tròn tròn nhìn cô gái trước cổng đang hào hứng muốn cùng mình chạy bộ.

"Đúng rồi, tôi mới tập nên hăng lắm. Không nói nhiều nữa, mau đi thôi!" Dainy kéo tay cậu một mạch ra khỏi cổng, vượt qua nhà chú Phác không thèm ngoái lại nhìn.

"Khoan khoan, tôi chạy bộ cùng chú Phác mà, đợi chút để tôi gọi chú ấy đã!" Bạch Hiền níu tay cô lại, tiến đến gần cổng nhà Phác Xán Liệt.

Dainy nhíu mày, đi lại gần cậu. "Không có đâu, chú ấy chạy từ sớm rồi, chú ấy còn chạy qua nhà tôi một vòng rồi cơ!"

Biện Bạch Hiền nghe xong có vẻ ngạc nhiên, rõ ràng cậu với chú ấy hôm nào cũng hẹn nhau giờ này mà, chú ấy nỡ lòng nào bỏ cậu một mình mà chạy trước chứ! Cậu không cam tâm!

"Không phải, lúc nào tôi với chú ấy cũng chạy bộ giờ này mà, chắc cậu nhìn lầm thôi!" Bạch Hiền bỏ tay cô ra khỏi người mình. Dainy lập tức nổi giận: "Bạch Hiền cậu sao thế? Không có chú ấy chạy không được à! Tôi sáng nay rõ ràng thấy chú ấy chạy qua nhà mình mà!"

Mới nói đến đây, cả hai người đột nhiên bị bóng dáng phía xa thu hút, đó là Phác Xán Liệt, hai tai anh đo đỏ vì lạnh, khuôn miệng mở ra, bên má mồ hôi còn chảy ròng ròng, anh dừng lại trước cửa nhướn đôi mày rậm lên quét mắt qua một lượt hai kẻ trước mắt.

"Gì thế? Nhà tôi là cái chợ cho hai đứa cãi nhau à?" Anh rút khăn từ trong túi áo ra lau mặt.

Biện Bạch Hiền nhìn dáng vẻ của anh đúng là vừa mới chạy bộ về thì tức tối không để đâu cho hết, đôi lông mày nhíu chặt lại khó chịu, ánh mắt chiếu thẳng vào chú hàng xóm đáng kính.

"Chú! Chú chạy bộ một mình mà không chờ tôi sao? Sao chú quá đáng thế, tôi đã bảo là phải chờ tôi tới mới được chạy cơ mà!" Bạch Hiền phát ngôn cứ như đang giận dỗi người yêu khiến cho cả Dainy lẫn Phác Xán Liệt đều đơ ra nhìn. Một giây biết mình thất thố liền chuyển giọng. "...Không có chú ai dạy tôi chạy bộ đúng cách chứ! Hư! Tôi đi về! Hôm nay dẹp!" Cậu thùm thụp dậm chân xuống nền đất quay lưng đi về phía nhà mình, đến một tích tắc cũng không thèm ngoái lại nhìn.

Hai người nào đó vẫn như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Dainy quay sang hỏi Phác Xán Liệt: "Chú Phác, sao hôm nay chú không đợi cậu ấy thế?"

Phác Xán Liệt bỏ lại một câu rồi đi vào nhà, "Hỏi cậu ta xem hôm nay là thứ mấy?" Khiến Dainy nghe xong cũng chỉ biết nhíu mày nhìn theo dáng anh rồi lắc lắc đầu xoay người lạch bạch chạy bộ một mình. Dainy cô biết, Biện Bạch Hiền hẳn là đang có thứ tình cảm đặc biệt với chú hàng xóm rồi.

_____________________

Từ sáng khó chịu vì chuyện chú Phác, đến trưa mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà Biện Bạch Hiền cũng chẳng nấu nổi một bữa cơm ngon. Cậu gọi gà rán về nhà, hai tay hai đùi cắn gặm như muốn xé tan xác ai đó ra thành từng mảnh cho bõ ghét. Rõ ràng là sai rành rành, thế nào mà chú ấy đến một tin nhắn giải thích cũng không thèm gửi cho cậu?

Tiếng nhạc chuông vang lên giòn rã, Biện Bạch Hiền đắc ý, khẽ nhếch mép cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình. Là...

Ngô Thế Huân?

Bạch Hiền khẽ nhíu mày, ngón tay chần chừ mãi mới gạt sang nhận cuộc gọi. Giọng đàn ông trầm ổn đầu dây bên kia truyền tới.

"Bạch Hiền, tôi cần cậu giúp."

Biện Bạch Hiền khẽ liếm môi, đôi đồng tử đen láy quét xung quanh một lượt.

"Thế Huân, anh biết tính tôi sòng phẳng mà, rõ ràng chúng ta không còn là đồng đội nữa. Vụ năm đó hiện tại vì anh mà lại khiến tôi nhớ lại rồi. "

Thế Huân bên kia khẽ cười ra tiếng, cậu thực sự không biết anh ta đang nghĩ gì.

"Bạch Hiền cậu lầm rồi, hiện tại tôi đang làm lập trình viên với nhận giải mã hack cho các công ti rồi. Hôm nay tôi có một vụ của công ti lớn mà Chung Nhân lại bị sốt virus không dậy được, tôi bất đắc dĩ nên mới nhờ cậu thôi, giúp tôi lần này đi, tôi làm việc hợp pháp mà."

Bạch Hiền cậu hơi bất ngờ khi nghe tin tên họ Ngô đó đang làm mấy công việc tốt, trong lòng cũng đôi chút phân vân vì lời đề nghị của anh ta. Mãi một lúc sau cậu mới mở miệng: "Tôi sẽ suy nghĩ. "

"Được, vậy 7h tối nay tôi gọi lại."

Cúp máy chưa được mấy giây, điện thoại cậu lại nhận được một tin nhắn, nội dung là số tiền mà cậu và cả nhóm có thể nhận được sau vụ này. A, số tiền lớn như vậy... Còn đang định suy nghĩ lại, đang định gọi điện cho Ngô Thế Huân, lúc bật màn hình lên cậu liền nhìn thấy dòng chữ ngày tháng năm...

Hôm nay là thứ 7?

Cậu cậu cậu như thế nào lại quên lời chú Phác dặn, sáng thứ 7 chú ấy phải đi đổ rác nên chạy bộ sớm hơn bình thường mà. Sáng hôm nay cậu tại sao lại nổi giận vô cớ rồi? Như vậy khác nào làm trò hề trước mặt chú ấy a? Ôi làm thế nào bây giờ? Biện Bạch Hiền ngượng chín người, hai ngón tay cái cứ xoa xoa màn hình điện thoại mà không biết phải làm gì.

-----------------------------------

Năm mới vui vẻ nhé mọi người <3 Cảm giác lại lớn hơn 1 tuổi rồi :( Già rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top