Chương Mười tám: Em yêu anh

[Byun Baek Hyun]

Cho mình đính chính lại xíu là sau 1 thời gian cho 2 bạn đau khổ thì bh sẽ vui 1 tí nhé

----------------------;----------------

Vì công ti đã có Eun Young lo, tôi đành đi kiếm việc làm thêm. Đi suốt từ sáng, trên tay vẫn cầm túi hồ sơ. Mãi đến tận trưa, tôi mới tìm được chỗ làm việc. Nhưng nó lại ở ngay cạnh công ti Chanyeol.

Tôi làm phục vụ, làm ca tối từ 9 giờ đến 11 giờ. Ngoài ra, tôi còn phụ trách dọn dẹp cuối cùng. Họ nói tối nay có thể làm rồi.

Nhưng bây giờ, tôi nên về đâu đây? Chẳng lẽ về nhà tận Cheonju. Xa quá, phương tiện đi lại cũng khó khăn. Bây giờ tìm xe buýt chuyến về Cheonju có không đã. Thôi rồi, chỉ có chuyến 10 giờ tối thôi.

Nếu bây giờ mà về lại căn nhà ấy, thể nào cũng có đại họa, còn bị nhục mặt nữa chứ. Phải làm sao đây?

A tôi nhớ rồi, tôi có đứa bạn cũ, hiện đang quản lí tiệm gà rán gần đây. Cũng may chúng tôi còn giữ liên lạc nên tôi sẽ thử ở nhờ xem sao.

- Alo. JongIn đấy à

- Ừ mình đây. Baekie à?

- Là mình. JongIn này, nhà cậu còn chỗ ngủ không?

- Không có. Sao thế?

- Mình không có chỗ ngủ

- Tiếc qúa. Xin lỗi cậu nhiều nhé

- Không sao. Phiền cậu quá

- Ừ chào nhé.

Haiz, lại không có chỗ. Sao số mình lại xui thế nhỉ?

Tôi đành về thử nhà dì. Ủa, sao lại có chữ "Bán nhà" ở đây? Tôi liền gọi dì.

- Dì à, nhà làm sao thế?

- Dì bán rồi. Nợ nần nhiều quá

- Sao nghe giọng dì như say rượu vậy? Lại uống ư?

- Đâu có...Dì đâu có say. Hahahaha, Baekhyun à, tới uống đi.

- Dạ thôi. Chào dì

Không nơi nương tựa, tôi ngồi xuống ghế đá ven đường. Lặng nhìn những tán lá đung đưa, những con chim làm tổ, tôi bất chấp nghĩ về nhà mình.

Mẹ à, sao mẹ có thể quên con? Giờ con phải sống sao cho qua mùa đông này đây? Con rất muốn cùng mẹ tâm sự, trò chuyện như trước.

Tôi bước vào quán cafe, ngồi tự thưởng thức hương vị Cappuchino. Vừa ngọt vừa đắng, y như mối tình giữa tôi và anh.

Chín giờ tối, tôi có mặt để làm việc. Đeo chiếc tạp dề vào, đôi chân nhanh nhẹn, tôi khiến anh quản lí rất hài lòng. Trong quán luôn vang lên câu "Xin chào quý khách" rất nhộn nhịp.

Nhưng một vị khách bước vào, khiến tôi rất bối rối. Là Chanyeol. Anh mặc chiếc áo khoác dài đen, gọi một tách cà phê nóng ít đường. Chúng tôi chạm mặt nhau, không nói năng gì. Chỉ là người phục vụ và khách.

Anh vẫn ngồi đó, mãi đến khi 11 giờ, tôi mới lên tiếng:

- Cửa hàng đã đóng cửa. Xin anh về cho

- Nhưng trái tim này chưa đóng được. Tôi cần ai đó lấp đầy trái tim

- Cửa hàng đã đóng. Xin anh về cho. Tôi còn dọn dẹp.

- Có phải không có nơi về?

Câu hỏi của anh khiến tôi giật mình.

- Anh hỏi làm gì?

- Tôi đưa cậu về.

- Không cần.

Bỗng anh đứng dậy, ôm tôi từ sau lưng và nói:

- Đã nói thì nghe đi. Hãy về đi

Tôi gạt tay anh ra, cố ngăn nước mắt. Ngôi nhà ấy không thuộc về chúng ta, chỉ có anh và Eun Young thôi.

Tôi vẫn làm theo lời anh. Vì bây giờ không có nơi nương tựa nên đành về nhờ. Ngồi trong xe, tôi không nói gì cả. Tôi hướng mặt ra ngoài, lặng lẽ khóc. Tôi không nhớ từ khi gặp anh, tôi khóc hay cười nhiều hơn nữa. Có lẽ là cả hai.

Đặt chân vào ngôi nhà, tôi ngồi đơ người ra.

- Hôm nay Eun Young tăng ca, cậu muốn ngủ đâu cũng được

- Tôi ngủ phòng khách

- Tùy cậu.

Tôi tắm xong, ra sô pha nằm ngủ. Trên người không có chăn, tôi co rúm người. Lạnh quá, chỉ hi vọng có thể chìm vào giấc ngủ thật mau.

Tôi ngủ say, nhưng có cảm giác ai đó đang bế mình vậy. Tôi mở mắt, trước mặt tôi là anh. Đã lâu rồi không ngắm gương mặt này.

Anh mỉm cười với tôi. Vuốt mái tóc tôi và nói :

- Chúng ta làm đi!

- Gì cơ?

- Anh sai rồi Baekhyun à

- Anh đùa à?

- Không thể thiếu vắng em

- Còn Eun Young?

- Chỉ một đêm nay thôi

- Ừ.

Anh bắt đầu hôn lấy đôi môi tôi. Tôi có thể cảm nhận được hai đầu lưỡi chạm vào nhau. Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh. Điều này càng khiến anh kích thích dục vọng.

Anh mở từng cúc áo tôi ra, môi bắt đầu di chuyển xuống từ từ. Cơ thể tôi để lộ ra xương quai xanh gợi cảm và làn da trắng. Khi nãy mới tắm nên mùi hương người rất ngọt ngào. Anh khẽ cắn lấy cổ tôi, khiến tôi đau đớn, tôi cào lấy lưng anh.

Tôi cởi quần dưới, anh cũng cứ thế lao xuống. Tôi đưa tay cởi áo anh ra, cơ thể cực kì hoàn hảo.

Anh bắt đầu vuốt ve tiểu Baek, đưa ngón tay vào trong. Tôi bám chặt ga giường

Aaaaaaaaaaaa... Chanyeol aaa...

Nghe vậy, dục vọng càng tăng. Anh đưa miệng hút lấy chất lỏng màu trắng. Hơi nóng phà lên khắp mặt, khắp người. Xong anh lật người tôi lại và nói: " Đến em đấy".

Trong vô thức, tôi cắn lấy bờ môi anh, bàn tay vuốt ve khắp người. Anh cũng rất khoái chí, ngoạm chặt đôi môi tôi. Tôi đưa tay cởi quần anh. Làn da anh trắng không kém, nhưng vạm vỡ vô cùng.

Tôi hút lấy dịch, anh mím chặt môi. Mặt tôi cũng đỏ phừng phừng. Lần đầu tiên tôi chủ động. Chúng tôi hòa vào nhau, cứ dần theo nhịp đến tận gần sáng.

Đêm ấy quả là tuyệt vời. Bỗng chốc tôi có cảm giác không còn thích, mà chính là yêu. Yêu thật sự.

- Chanyeol a

- Sao?

- Em yêu anh

Anh ôm lấy tôi, cùng nhau nằm ngủ.

Cuối cùng, tôi đã có thể nói lời yêu anh rồi.

Anh yêu em, Byun Baek Hyun.

End chap 18.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top