Chương Mười bốn
- Chanyeol à...
- ...
Chanyeol không nói gì, chỉ nhìn Baekhyun với ánh mắt sắc lạnh. Sau đó bỏ đi.
Baekhyun đuổi theo cậu ấy. Dù nghe tiếng gọi "Chanyeol!" bên tai nhưng không hề quay lại. Cuối cùng Baekhyun cũng đuổi kịp, đứng trước mặt cậu. Đưa hai tay chặn lại.
Chanyeol kéo tay Baekhyun thật mạnh rồi kéo ra ban công khách sạn.
- Nghe em giải thích đã, anh đừng thế
- Cậu... Đối xử với tôi như thế sao?! Vui vẻ một buổi tối với tôi rồi bỏ đi để lên giường với người khác. Tình cảm của tôi là thứ đồ chơi sao? Đồ khốn nạn, Byun Baekhyun
- Không phải thế!! Thật lòng em không cố ý như thế
- ĐỦ RỒI! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa! Hãy đi đi và coi như chúng ta chưa hề biết nhau.
- Chanyeol~
Chanyeol bỏ đi, để lại Baekhyun ôm mặt khóc. Làm sao đây? Sự tình quá bất ngờ. Chanyeol sẽ không tha thứ cho mình. Chắc chắn như vậy.
Park Chanyeol, Oh Sehun, Kang Yurim!! Các người là đồ xấu xa!!
Bóng Chanyeol khuất dần. Bây giờ chỉ còn cái giá lạnh cuối thu. Xung quanh Baekhyun chỉ còn lại một màn đêm tối.
Về nhà là đã hơn 11 giờ khuya. Baekhyun rón rén ra ghế salon. Cậu không muốn phải thế này. Trong tay cậu rung lên tin nhắn. Là của Chanyeol.
Tạm biệt, Byun Baek Hyun.
Một dòng tin nhắn, hàng ngàn vết dao cứa vào tim. Trái tim yếu ớt, đã phải chịu nhiều đau đớn, tủi nhục và cô đơn.
Baekhyun tìm thông tin vé máy bay ngày mai định về. Giá cả quá đắt, trong người cậu không có một xu. Trừ phi đúng hai tháng sau mới có cơ may về Hàn Quốc.
Hai tháng...
Quá dài để về, quá ngắn để hàn gắn vết thương trái tim ấy.
Cậu chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại hiện lên cơn ác mộng ấy. Ba người đàn ông thượng cậu, Chanyeol đứng nhìn mỉm cười rồi biến mất.
Giấc mơ ấy cứ mỗi khi ngủ lại hiện về. Đầu óc đau buốt.
Baekhyun đành đến bệnh viện kiểm tra tâm lí. Cậu chỉ hi vọng ác mộng ấy sẽ qua
Nhưng kết quả: Bệnh trầm cảm cấp
Cầm tờ kết quả trên tay, cậu im lặng, cắn chặt môi. Trầm cảm sao? Sao có thể thế được?
- Bệnh này có chữa được không bác sĩ?
- Hiện tại có thể qua được. Nhưng tuổi thọ sẽ không lâu. Và kéo dài thêm 10-15 năm nữa sẽ có nguy cơ tử vong. Cậu nên tránh xa những điều mệt mỏi, khiến cậu âu lo. Không suy nghĩ nhiều vì nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Cuối cung rất quan trọng: TRÁNH XÚC ĐỘNG HAY BẠO LỰC.
- Vâng. Cảm ơn bác sĩ
Từ giờ sẽ phải tránh suy nghĩ ư? Đúng vậy, sẽ phải vui tươi, đừng nghĩ đến chuyện đó. 2 tháng sẽ nhanh thôi.
Và Baekhyun tiếp tục sống qua hai tháng. Không quá dài, quá ngắn nhưng vẫn đủ để cậu làm nhiều điều: đi làm thêm, đi học,... Những điều ấy đã giúp Baekhyun tìm lại nụ cười, sự hạnh phúc.
End chap 14
Lát nữa sẽ tung chap 15 sau :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top