Chương Hai mươi : Phiên ngoại 1
[Eun Young]
Thật ra nhân vật này không có ác lắm đâu. Hi vọng mn đọc để hiểu thêm nhé
-----------------------------
Tôi là Kim Eun Young, 21 tuổi, hiện là sinh viên Đại học năm cuối trường Đại học Shinhwa. Cha tôi là Kim Yoon Hwa, là biên tập viên tòa soạn báo. Ông có hai người vợ. Mẹ ruột tôi đã bị ông đuổi đi, hiện tôi đang sống với người mẹ kế.
Nghe mẹ kế nhưng bà ấy rất tốt với tôi. Nhưng tôi không hề hài lòng và hay lảng tránh bà. Cũng vì bà mà cha mẹ tôi cãi nhau rồi cha đuổi mẹ tôi đi, lấy bà.
Trong nhà tôi khâm phục nhất là anh trai tôi, Kim Joonmyeon. Học vấn đầy đủ, làm trợ lí trong công ti điện tử Songhwa, có gia đình nhỏ hạnh phúc. Chúng tôi hơn kém nhau 5 tuổi. Anh vẫn quan tâm đến gia đình, thi thoảng kì thi học kì, anh đều sang giúp tôi học.
Nhà tôi cũng chẳng khá giả hay giàu sang, tôi là đứa út trong nhà nên cũng chẳng được nuông chiều nhiều. Từ bé đã bị cha mẹ sắp đặt hôn nhân sẵn. Tôi rất ghét điều này. Tôi luôn lên tiếng phản đối nhưng luôn bị mắng một trận.
Và nhờ có anh Joonmyeon, tôi gặp được Chanyeol. Trên người máu đầy, mặt mày thâm tím, tôi thấy thật đáng thương. Tôi dìu anh đến bệnh viện, chờ bác sĩ truyền máu.
Tôi khẽ cầm lấy bàn tay anh, lạnh ngắt. Tôi ủ bàn tay anh, dù biết chỉ mới gặp mặt, không thể để anh lạnh như vậy.
Tôi trò chuyện cùng anh, thật gần gũi. Cảm giác rất dễ chịu và thoải mái. Nhưng anh không cười, có lẽ vì lí do nào đó. Suốt cuộc nói chuyện, dù có kể chuyện hài đến mấy, anh cũng chỉ nhếch miệng.
Tối hôm đó, tôi tạm biệt để anh đi Mỹ. Dường như có ai đó khiến anh nghĩ nhiều đến nỗi phải gặp ngay lập tức. Tôi chúc anh may mắn rồi lại lên xe đi về. Chưa ai khiến tôi có nhiều cảm giác thân thiết đến thế.
Những ngày sau,
Anh và tôi càng thân thiết. Chúng tôi thường đi coi phim, đi cà phê. Lần đầu tôi thấy anh cười, nụ cười rạng rỡ. Những ngày ấy vô cùng hạnh phúc.
Sau đó chúng tôi hẹn hò. Nói vậy nhưng ít có cử chỉ thân thiết. Nhưng anh vẫn tươi cười, luôn đối xử tốt với tôi.
Ngày cha mẹ chọn ngày cưới, chúng tôi tỏ ra hạnh phúc. Ngày ấy sẽ không xa. Tôi sẽ được làm vợ anh,cùng chung sống với anh.
Cho đến một hôm, tôi đi ngang cửa phòng thấy anh nói chuyện với ai đó.
- Chuyện của Baek Hyun ư? Eun Young sẽ thế thân cho cậu ấy
- Có sao không đó?
- Tình cảm tôi và Baekhyun vẫn là thật sự. Cô ấy chỉ là thế thân thôi.
Thế thân? Baekhyun là ai? Mối quan hệ giữa họ là gì?
Tôi rất sốc. Vậy bao lâu nay, anh đối xử với tôi chỉ là thế thân cho người anh yêu sao?
Tôi lặng khóc. Chưa bao giờ tôi thấy mình bị đối xử như vậy. Tình cảm giả tạo. Đồ đáng ghét.
Tôi vẫn chấp nhận sống chung với anh. Đồng ý lời cầu hôn của anh. Nhưng tôi biết chuyện tình chúng tôi sắp đến hồi kết.
Chính là lúc Baekhyun trở về. Khi gặp cậu ấy, tôi chỉ giả vờ cười với cậu ấy. Nhưng lòng đau nhói.
Park Chanyeol, anh chỉ mang đến cho tôi bất hạnh mà thôi.
Hôm ấy, anh nhắn tin cho tôi
[Tối nay anh có việc, em đừng về nhà ]
Tôi sang nhà bạn ngủ, chắc chắn anh giấu tôi chuyện gì đó. Nhưng tôi chỉ muốn anh hạnh phúc nên không về.
Khi về nhà, tôi thấy mâm cơm còn trên bàn, dưới đất mảnh li vỡ vụn, có ít máu nữa.
Bản tính tôi rất sợ máu. Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Đi lên phòng, quần áo chăn gối vứt lung tung. Còn vương ít mùi dâu tây ở đây.
Anh đã làm với ai khác. Tôi vô cùng tức giận. Đúng lúc đó anh về, tôi và anh chạm mặt nhau.
End chap 20.
Đây là phiên ngoại nên hơi ngắn 1 chút
Các bạn thông cảm :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top