Chương Chín: Sống cùng anh nhé?
Hai người cùng nhau đi trên con đường lá vàng. Vì bây giờ là mùa thu, nên khi đi trên lá vàng nghe tiếng xào xạc khiến Baekhyun rất thích thú
- Tâm trạng đỡ hơn chưa?
- Rồi.
- Có vẻ em rất thích lá vàng
- Thích lắm chứ! Nghe tiếng kêu xào xạc của nó, em thấy thật dễ chịu.
- Lạnh quá - Chanyeol xoa hai bàn tay vào nhau
- Hầy, đã bảo ra ngoài thì mặc áo khoác vô chứ!
- Áo khoác bị ai đó nằm ngủ trùm rồi
- Nè! Đừng có chọc em!
Bỗng Chanyeol xòe bàn tay ra, Baekhyun thấy khó hiểu
- Nắm tay anh đi!
- Sao phải nắm? Kì cục quá
- Lạnh quá
- Không nắm đâu!
- Em không nắm anh sẽ ôm đó
- Không nắm, không ôm. Phải có giới hạn chứ
Chanyeol tỏ mặt giận dỗi, trông cực kì đáng yêu. Baekhyun mỉm cười, đây là ước ao bấy lâu nay cậu luôn ấp ủ. Được cùng về nhà với Chanyeol
- Sao chúng ta phải về nhà anh vậy? - Baekhyun hỏi
- Nhà em tận Cheongdamdong, xa như vậy mệt lắm. Cũng sắp đến nhà anh rồi. Vả lại em sống một mình sẽ buồn lắm
Bỗng Baekhyun nhớ ra tấm vé máy bay mà Sehun đưa.Chuyến bay tối nay lúc 11 giờ đêm. Giờ đã là 9 giờ rồi. Biết sao đây? Muốn cùng Chanyeol hạnh phúc, nhưng vì công ti nên phải đi.
Baekhyun liền nói Chanyeol:
- Chờ em một chút, em cần nói với dì em sẽ không về nhà
- ừ
Baekhyun chạy ra gốc cây, tìm số điện thoại Sehun
- A lô? - Sehun hỏi
- Là tôi, Baekhyun đây. Tôi muốn nhờ cậu một việc
- Chuyện gì?
- Chuyển chuyến bay cho tôi thành sáng mai được chứ?
- Ừ, vui vẻ nhé
- Hmm? À ừ
Baekhyun cúp máy, quay lại nhìn thấy con người cao cao kia đá những chiếc lá vàng. Thật trẻ con.
- Xong rồi, chúng ta đi thôi - Baekhyun liền chạy đến nói
- Anh vẫn còn giận đó.
- Ừ, thì sao chứ?
- Đồ đáng ghét, Byun Baek Hyun.
- Nhanh lên, sẽ không kịp chuyến xe buýt cuối mất
Nói rồi, Baekhyun cùng Chanyeol ra đón chuyến xe buýt cuối
Hai người vẫn ngồi im lặng, chẳng nói năng gì. Mặt Baekhyun cứ đỏ ửng lên. Một lát sau, Chanyeol bắt đầu buồn ngủ
- Anh buồn ngủ sao?
- Ừ, mệt quá
- Dựa vào em mà ngủ này
- Sao? Cảm ơn em.
Chanyeol khẽ tựa đầu vào vai Baekhyun. Trông lúc cậu ấy ngủ, nhìn như chú cún con vậy, thật đáng yêu.
Baekhyun khẽ nắm lấy đôi bàn tay to lớn ấy. Quả đúng là tay lạnh thật. Baekhyun phà hơi thở ấm áp của mình vào tay người ấy.
"Em thích anh lắm, Chanyeol a~" - Baekhyun thầm nói nhỏ chỉ đủ mình nghe. Và cậu cũng tựa đầu vào Chanyeol.
Đến nơi. hai người cùng cảm ơn bác tài xế và cùng đi vào con hẻm nhà Chanyeol. Baekhyun vẫn cứ nắm lấy tay Chanyeol.
- Sao em bảo không thích nắm tay cơ mà?
- Tại thấy tay anh lạnh nên nắm chút thôi
Baekhyun liền định bỏ tay ra nhưng Chanyeol lại nắm lấy. Đan tay vào tay Baekhyun.
- Cảm ơn em
- Ừm...
- Đã cho anh một người để yêu, một người có thể khiến anh quên đi tất cả
- Không có gì :)
- Sống với anh nhé?
- Ừ
P/s: Các chap sau ByunB sẽ bị ngược
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top