Chương 30

[Byun Baek Hyun] Miracle of Love

Tôi chợt tỉnh dậy lúc sáu rưỡi sáng. Khu khách sạn này tuy không gần biển nhưng bất kì nơi đâu cũng có thể mang đến cho tôi cảm giác tươi mới. Chưa kịp tỉnh ngủ, tôi nhìn thấy trên ngón tay mình có thứ gì đó sáng lấp lánh. Cứ ngỡ là mắt mờ chưa tỉnh ngủ nên tôi cứ liên tục dụi dụi mắt nhìn thẳng vào vật trên tay mình.

Là chiếc nhẫn bạc.

Từ bao giờ nhỉ? Tôi chưa từng nói anh mua cho tôi nhẫn, nhưng tại sao nhẫn lại trên tay tôi? Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh. Lúc ngủ cũng đẹp, lúc cười cũng đẹp. Sao anh có thể quyến rũ đến chết người như vậy? Tôi đánh thức anh dậy.

- Chanyeol à, dậy đi

- Để anh ngủ đi Baekie à

- Chanyeol à, em cần hỏi chuyện này chút

- Lát rồi hỏi

- Anh không dậy em hôn đó

- Thách em đấy

- "Chụt", dậy chưa?

- Rồi anh dậy. Chuyện gì?

- Đây là điều ngọt ngào anh nói hả?

- Cái nào cơ? À ừ... Em đồng ý rồi đó nha

- Đồng ý chuyện gì cơ?

- Lấy anh.

- What? Hồi nào chứ?

- Tối hôm qua. Còn cười cười nữa chứ, yêu dễ sợ

- Ya! Em đã đồng ý đâu!

- Vậy là không...hả? Em không yêu anh sao?

- Không phải.

- Vậy sao không đồng ý?

- Chỉ là...nó quá bất ngờ...em cần suy nghĩ

- Ừ, vậy anh sẽ để em suy nghĩ. Khi nào có câu trả lời nói anh.

- Cảm ơn anh. À em có thể giữ chiếc nhẫn này không?

- Ừ em cứ giữ nếu thích.

Đột nhiên nhắc chuyện này khiến tôi có phần hơi bối rối. Yêu thì yêu thật, nhưng chuyện kết hôn không phải cứ quyết định nhanh là xong.

Đang chuẩn bị đặt chân xuống giường xỏ dép, bụng tôi bắt đầu lên cơn đau bất chợt. Không chỉ bụng đau mà đầu cũng đau nữa. Tôi ngã khụy xuống sàn nhà, nằm ôm bụng đau đớn kêu réo. Chanyeol vẫn đang trong nhà tắm. Tôi cần ra hiệu để anh ấy biết. Nhưng đồ này của khách sạn, nếu đập vỡ thì không có tiền đền, mà chẳng có vật gì gõ xuống sàn cả. Tôi hét gào lên, nhưng càng hét bụng tôi càng quặn. Trán tôi vã ra hết mồ hôi, tôi đột nhiên ngất đi.

---------------------------------------------------------------------------

[Park Chanyeol]

Tôi nghe được tiếng thét của em liền chạy ra ngoài. Em nằm co ro dưới chân giường. Tôi liền gọi cấp cứu đưa em đến bệnh viện.

Baekie, xin em, lần này đừng bỏ anh.

Lại là căn phòng phẫu thuật. Tôi đã ám ảnh với mấy căn phòng này rồi. Sự sống hay cái chết của con người đều phụ thuộc vào những người trong đó. Ba tiếng, bốn tiếng mãi chưa thấy kết quả, tôi y như bức tượng ngồi trên chiếc ghế chờ. Mồ hôi lạnh nơi sống lưng vẫn cứ toát ra, đôi bàn chân run run lên. Hi vọng rằng các bác sĩ Mỹ sẽ cứu sống em.

Sau một hồi chờ đợi, các vị bác sĩ bước ra, vẫn mang vẻ mặt buồn bã.

- Bác sĩ, sao rồi, có cứu được cậu ấy không?

- Tôi rất tiếc. Tế bào ung thư đã lan quá nhanh. Gia đình nên chuẩn bị tâm lí. Cậu ấy có lẽ vài tiếng sau sẽ tỉnh một chút, nhưng sau khi tỉnh có thể sẽ ra đi nên hãy nói những lời động viên cậu ấy.

Tôi gần như ngã quỵ khi nghe tin. Lần này không thể cứu vãn rồi. Tôi đúng là tệ bạc, con người khốn nạn, con người vô lương tâm. Vết thương lần trước chưa lành nữa, mà giờ căn bệnh còn lan ra quá nhanh. Không thể nào như vậy được. Tôi chạy đi xin bác sĩ cứu sống cậu ấy, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

Tôi biết phải sống sao đây khi em nằm trong căn phòng kia, căn phòng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.

End chap 30

------------------

Có thể chap 31 sẽ là chap cuối của bộ này rồi /chấm nước mắt/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top