Chương 29

.Chương 29.

Ngày hôm đó đúng là một buổi đi chơi tuyệ vời. Không những cùng nhau đi shopping, cả hai còn đi dã ngoại ở cánh đồng cỏ nữa. Cảnh đẹp xung quanh như tranh vẽ vậy. Ngày hôm đó đúng hôm trời nắng đẹp nữa chứ, thời tiết cũng ổn định hơn nhiều. Baekhyun trông rất vui vẻ, không còn thấy vẻ mệt mỏi như thường ngày.

- Baekie à, thức ăn thế nào?

- Uhm, ngon lắm đấy. Cơm cuộn, trứng chiên, trái cây, tất cả đều tuyệt vời.

- Thấy em vui thế này, anh thấy hạnh phúc lắm

- Ầy, thật là. Làm như phim ấy.

- Em buồn ngủ không?

- Có. Đi cả ngày hôm nay mệt quá

- Nằm xuống cỏ ngủ đi

- Anh cũng ngủ đi.

- Ừ.

Cả hai đều nằm xuống thảm cỏ xanh. Baekhyun nằm dựa lên tay Chanyeol, ChanChan còn mang theo sách để đọc nữa. Đang đọc, bất chợt anh dừng lại, hỏi sang chuyện khác.

- Baekhyun này, em biết tình trạng bệnh chứ?

- Làm sao cơ?

- Tình trạng bệnh của em ấy.

- Chẳng lẽ không khỏe sao?

- Ừ.

- Có chuyện gì vậy?

- Có lẽ em không nên biết

- Chanyeol ah~

- Đừng hỏi thêm nữa. Tự nhiên lại nhắc đến chuyện này chi vậy trời

- Nói em nghe đi.

- Anh không muốn nhắc tới nó nữa

Chanyeol có vẻ không thích nhắc đến chuyện này. Bởi anh không muốn Baekhyun bi quan, và không còn niềm vui trong cuộc sống nữa.

Chúng ta đều như vậy. Không muốn người kia đau lòng nên ph cố chôn sâu nó thật kĩ, không được để lộ.

Chanyeol khẽ hôn lên trán Baekie. Tựa như vừa bày tỏ sự yêu thương, vừa lo cho người ấy.

Đợi đến khi hoàng hôn bắt đầ buông xuống, cả hai mới cùng nhau đi bộ về khách sạn.

- Phiu, thật là một ngày đẹp quá

- Em thích chứ?

- Ừm.

- Uống thuốc đi này

- Có ngọt như hôm qua không?

- Không.

- Hừ, buồn quá

- Ngọt ngào hơn cơ

- Thật sao? Là gì thế?

- Uống xong nằm xuống anh nói cho nghe

- Ừm!

Baekhyun ngoan ngoãn làm theo, bởi cậu đang rất tò mò muốn biết thứ ngọt ngào kia mà Cjhanyeol nói.

Uống xong, Chanyeol cầm quyển sách đọc ru Baekie ngủ.

- Thứ ngọt đâu?

- Từ từ, lát sẽ biết. Em đọc sách anh nghe đi

- Hmm?

- Anh đọc mỏi miệng rồi. Em đọc đi.

- Ờ...

Baekie nhỏ lật từng trang sách. Hôm nay là truyện "Hoàng tử Mặt trăng và công chúa Helen".

- E hèm. Em đọc đây. Ngày xưa, khi Trái đất còn thuở sơ khai, trên Vương quốc mặt trăng có vị hoàng tử rất ham chơi. Dù đã đến tuổi trưởng thành nhưng người vẫn mải chơi, không chịu lấy vợ. Lúc nào cũng nói Vua cha: Chừng nào con thấy vừa ý con sẽ lấy. Cứ thế đến nhiều năm sau, trong khi đang ngắm cảnh dưới hạ giới, chàng chợt thấy có cô công chúa rất xinh đẹp. Cô ấy là Công chúa Helen. Chàng nói vua cha:

- Thưa vua cha, con đã tìm được cô gái con thích

- Thật sao?

- Ở đâu vậy?

- Tâu ở dưới hạ giới

- Sao? Nơi ấy cách xa ta hàng triệu triệu km, sao con có thể lấy cô ấy được

- Không chịu đâu. Con muốn lấy nàng!!

- Con thật lì lợm.

- Cha à, cha không cho con con phá banh nơi này đấy

- Thách ta sao? Thử đi

Nói rồi chàng đập vỡ hết đồ trong cung điện. Sau đó bị nhốt trong căn phòng tối. Căn phòng tối là nơi âm u tối tăm, chưa ai dám vào. Chàng buồn bã khóc trong căn phòng tối. Chợt chàng phát hiện có khung cửa nhỏ trên tường. Ở đây quá cao, khung cửa quá nhỏ, làm sao thoát đây? Chàng làm mọi cách liên lạc với dưới hạ giới. Nào là nhờ chim phượng hoàng, nào là ném một vật xuống trái đất. Cuối cùng tin tức cũng đến tai công chúa Helen.

" Gửi quý cô Helen,
Ta là Hoàng tử Mặt trăng, ta rất thích nàng"

"Gửi hoàng tử,
Ta rất vui khi được làm quen người, nhưng ta còn không biết mặt chàng, sao có thể đồng ý chứ?"

Chàng hoàng tử nghe vậy, bèn lẻn trốn ra ngoài nhờ chim phượng hoàng. Tuy vậy chàng bị vua cha bắt được. Năm ấy cũng là năm hai vương quốc Mặt trăng và mặt trời gây chiến......."

Bất chợt dừng lại, Chanyeol quay sang thấy Baekhyun dần nhắm mắt ngủ. Anh cầm quyển sách, lật trang cuối đọc nốt

"Cuối cùng, chàng hoàng tử bước đến luồng sáng thiên đường, bước qua cánh cửa đó. Chàng thấy cô công chúa Helen xinh đẹp cười với mình, chìa ra vòng nguyệt quế vàng, quỳ xuống

- Nàng Helen, nàng sẽ lấy ta chứ?

- Em đồng ý."

Song anh đóng cuốn truyện, lôi ra chiếc nhẫn bạc, vuốt tóc Baekhyun và đeo nhẫn vào tay Baekie:

- Baekhyun, em sẽ nguyện lấy anh chứ.

Baekhyun mỉm cười khẽ nói: Ừm...

end chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top